Chương 88:《 The Silence of The Lambs 》(2)
Công nghệ tái tạo khuôn mặt dựa trên máy tính là một chủ đề tiên tiến khá phổ biến trong lĩnh vực nhận dạng cá nhân của pháp y những năm gần đây.
Cái gọi là "tái tạo khuôn mặt từ hộp sọ" là kỹ thuật dựa vào mối quan hệ giữa đặc điểm hình thái của mô mềm và ngũ quan trên khuôn mặt với đặc điểm của hộp sọ để tái dựng lại diện mạo của người đã khuất. Trong lĩnh vực nhân chủng học pháp y, kỹ thuật này chủ yếu được áp dụng để xác định danh tính của những thi thể vô danh đã bị phân hủy thành xương.
Công nghệ này thường xuất hiện trong các bộ phim về pháp y và điều tra hình sự, khiến nó trông như thể mỗi bác sĩ pháp y đều là một bậc thầy điêu khắc, chỉ cần cắm mười mấy, hai chục que định chuẩn lên hộp sọ, sau đó "bốp bốp" đắp đất sét lên, bóp nắn vài cái, là có thể phục dựng một khuôn mặt giống người quá cố ít nhất chín phần so với lúc còn sống.
Nhưng trên thực tế, công nghệ này được gọi là "tiên tiến" không chỉ vì ý tưởng hiện đại mà còn do nó vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện và gây tranh cãi.
Trước đây, khi phương pháp đắp đất sét thủ công còn phổ biến, do cấu trúc của mắt, tai, miệng, mũi thuộc mô mềm có quá nhiều biến số, quá trình tái tạo phụ thuộc rất nhiều vào đánh giá cá nhân và kinh nghiệm của từng chuyên gia pháp y. Điều này khiến khuôn mặt được tái tạo mang tính chủ quan khá cao.
Hơn mười năm trước, Mỹ đã từng tiến hành một thí nghiệm so sánh, giao cho hai chuyên gia pháp y danh tiếng trong ngành cùng tái tạo diện mạo dựa trên cùng một hộp sọ, sử dụng cùng một phương pháp định chuẩn điểm xương. Kết quả là hai gương mặt được phục nguyên lại có sự khác biệt đáng kể.
Hiện nay, dù đã có công nghệ tái dựng ba chiều với sự hỗ trợ của máy tính, và Trung Quốc cũng đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu riêng phù hợp với chủng tộc người Mông Cổ, nhưng chỉ cần sử dụng cùng một dữ liệu hộp sọ và cùng một nền tảng thông tin, kết quả thu được vẫn chỉ là một khuôn mặt tiêu chuẩn hóa dựa trên số liệu trung bình.
Thế nhưng, dù hệ thống này đã loại bỏ ảnh hưởng từ kỹ thuật cá nhân, nó vẫn chỉ tạo ra một "gương mặt tiêu chuẩn" trong điều kiện lý tưởng. Trong thực tế, con người thường có những khác biệt do di truyền, tuổi tác, thể trạng gầy béo, hay môi trường sống, khiến họ không hoàn toàn "chuẩn mực". Vì vậy, theo thống kê, tỷ lệ khớp giữa ảnh phục dựng và khuôn mặt thật của nạn nhân đến nay vẫn chỉ đạt khoảng 60% đến 70%.
Trong giới pháp y, có một câu nói nửa đùa nửa thật: hệ thống này phù hợp nhất với những bộ xương có "ngoại hình bình thường".
Tuy nhiên, dù kỹ thuật này vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng khi phát hiện một bộ hài cốt vô danh mà chưa có manh mối, các giám định pháp y vẫn thường áp dụng phương pháp phục dựng khuôn mặt với tâm lý "có thể thử xem sao," hy vọng có thể tìm thêm được manh mối quan trọng.
Nghe Giang Hiểu Nguyên nói bộ hài cốt vô danh bị mất ngón tay được tìm thấy trong phim trường đã hoàn tất quá trình tái tạo khuôn mặt, Liễu Dịch lập tức tỏ ra hứng thú: "Được, tôi sẽ đi xem ngay."
Nói xong, anh vươn tay khoác vai Giang Hiểu Nguyên, kéo cậu học trò nhỏ của mình cùng xuống khoa Hình ảnh dưới lầu.
Trên màn hình máy tính của khoa Hình ảnh, bức phục dựng khuôn mặt từ hộp sọ hiện ra đúng như dự đoán của Liễu Dịch, một gương mặt nam thanh niên bình thường đến mức khó để lại ấn tượng.
Người đàn ông có phần xương mày hơi cao, mí mắt mỏng, đầu mũi tròn, má hơi hóp. Nhìn nghiêng, cằm có chút nhô ra phía trước. Dung mạo không thể gọi là anh tuấn, nhưng cũng không đến mức khó coi, một gương mặt mà nếu lẫn vào đám đông, e rằng chẳng mấy ai chú ý đến.
Mặc dù Giang Hiểu Nguyên nhìn chằm chằm vào bức ảnh phục dựng ba chiều trên màn hình, luôn cảm thấy có gì đó quen mắt một cách khó hiểu, nhưng khi Liễu Dịch hỏi cậu ta đã từng thấy ở đâu, cậu ta lại ậm ừ mãi, nghĩ nát óc mà vẫn không nhớ ra.
Cuối cùng, chỉ đành bỏ qua, không tìm ra được manh mối nào rõ ràng.
&&& &&& &&&
Hôm nay, Liễu Dịch bận rộn như con quay suốt cả ngày trong Viện Nghiên cứu Pháp y. Đến khi tan làm, anh đã mệt đến mức chẳng còn muốn làm gì, chỉ mong có một chỗ mềm mại bằng phẳng để nằm dài một giấc.
Lúc nghỉ trưa, anh gửi cho Thích Sơn Vũ hai tin nhắn hỏi thăm tình hình.
Nhưng tin nhắn vừa gửi đi liền như đá chìm đáy biển, mãi đến gần sáu giờ tối mới nhận được hồi đáp vỏn vẹn ba chữ: "Vẫn đang bận."
Liễu Dịch nhìn tin nhắn, chậc lưỡi cảm thán.
Chả trách Thích Sơn Vũ cao ráo, đẹp trai, tính cách tốt mà vẫn chia tay với cậu bạn nhỏ Lý Cẩn. Nhìn thái độ trả lời tin nhắn thế này, đúng là "chú định cô đơn cả đời."
Vừa nghĩ vậy, anh vừa tự đắc mà cười thầm: có lẽ chỉ có một anh chú đẹp trai, trưởng thành, chín chắn, bao dung và thấu hiểu như mình mới có thể cảm thông cho sự vất vả của cảnh sát Tiểu Thích nhà ta, không hề chê hắn bận rộn đến mức lơ luôn người yêu.
Liễu Dịch nhắn tin cho Thích Sơn Vũ, báo rằng mình chuẩn bị tan làm rồi, sau đó thu dọn đồ đạc để về nhà.
Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên.
Anh cầm lên nhìn một cái thì thấy cái tên "Michael" hiển thị trên đó.
"Alo?" Liễu Dịch bắt máy.
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng của người bạn chí cốt, Tiết Hạo Phàm.
"Này, anh Liễu, tối nay rảnh không? Ra ngoài ăn cơm đi?" Đối phương đi thẳng vào vấn đề.
Liễu Dịch nheo mắt, "Không đi."
Dù sao thì đến cả bộ nội y ren ba mảnh của Tiết Hạo Phàm anh cũng đã từng thấy qua, với mức độ thân quen giữa hai người, hoàn toàn không cần phải vòng vo làm gì. "Tôi mấy ngày nay bận sấp mặt, thiếu ngủ trầm trọng, không muốn tốn thời gian."
Ở đầu dây bên kia, Tiết Hạo Phàm nhảy dựng lên: "Ăn một bữa với em thì tốn thời gian của anh chỗ nào chứ!? Ngay cả một tiếng cũng không rảnh sao? Em đến gần chỗ làm của anh rồi đây này!"
Liễu Dịch khẽ cười một tiếng.
Dựa vào sự hiểu biết của anh về Tiết Hạo Phàm, nếu thật sự chỉ là rảnh rỗi tìm anh đi ăn, nghe anh từ chối dứt khoát như vậy thì hẳn đã dập máy rồi. Nhưng giờ hắn lại cứ ậm ừ lằng nhằng, chắc chắn là còn chuyện muốn nói.
Quả nhiên, Tiết Hạo Phàm ngập ngừng một lúc rồi bực bội lên tiếng: "Anh Liễu này, em hỏi anh chuyện này được không..."
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: "Gần đây trong thành phố xảy ra mấy vụ án mạng liên hoàn kia, có phải nhằm vào "người như chúng ta" không?"
Tiết Hạo Phàm nói khá uyển chuyển, nhưng Liễu Dịch lập tức hiểu ý.
Thực ra, vì giữa hai nạn nhân nam là Hoàng Tử Tường và Vạn Lực Hành còn có một nữ sinh viên tên Lý Mạn Vân xen vào, hơn nữa hầu hết chi tiết vụ án đều bị bảo mật chặt chẽ, nên dư luận chỉ nghĩ đây đơn giản là một chuỗi vụ giết người biến thái, chưa có ai hướng suy nghĩ về khả năng đây là tội ác nhắm vào người đồng tính nam.
Chỉ có điều, Tiết Hạo Phàm dù sao cũng là phóng viên mục xã hội của một tòa soạn báo tư nhân, hẳn là có vài nguồn tin riêng. Cộng thêm trực giác nhạy bén đặc trưng của người trong giới, đoán ra sự thật cũng không phải chuyện quá khó hiểu.
"Anh Liễu, cái xác nam bị mổ bụng phanh thây lan truyền trên mạng kia... có phải "Bách Nhân Trảm" không?"
Sợ Liễu Dịch lấy lý do qua loa cho xong chuyện, Tiết Hạo Phàm nói liền một hơi: "Còn cả người tuần trước nữa. Em tự điều tra một chút rồi, cậu ta là trai bao, hơn nữa còn nhận cả khách nam..."
Hắn nói tiếp: "Em nghĩ chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp, đúng không? Vậy nên, hung thủ chắc chắn là nhắm vào chúng ta mà ra tay."
Liễu Dịch chần chừ một lát.
Thực sự mà nói, xu hướng lựa chọn nạn nhân của kẻ giết người trong vụ án này vô cùng rõ ràng – toàn bộ đều là đàn ông đồng tính.
Liễu Dịch cân nhắc một chút, trong số những người trong giới mà anh có thể xem là "bạn bè" ở thành phố Hâm Hải, bác sĩ nhi khoa Phương Hạ ở Trung tâm Y tế Phụ sản và Nhi khoa cùng bạn đời của cậu ta có tình cảm ổn định, suốt ngày bận rộn với ca kíp luân phiên, hoàn toàn không có khả năng bị cuốn vào vụ án. Ngoài họ ra, người duy nhất khiến anh phải lo lắng, chỉ còn lại Tiết Hạo Phàm.
"Khụ, đừng ép anh nói hớ đấy nhé."
Với câu trả lời đầy ẩn ý này, Liễu Dịch đã gián tiếp xác nhận suy đoán của Tiết Hạo Phàm.
Dựa vào ba nạn nhân tính đến hiện tại, có thể thấy hung thủ đều chọn mục tiêu săn mồi là những người có vóc dáng nhỏ nhắn, trông có vẻ dễ khống chế.
Có điều, đồng chí Michael tuy cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng thực chất lại là một bé thụ bánh bèo cơ bắp với trái tim thiếu nữ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn — nếu chẳng may hung thủ nhìn thấu được bản chất đằng sau vẻ ngoài ấy, thì đúng là phiền phức rồi.
Tiết Hạo Phàm quả nhiên hiểu được ám chỉ của Liễu Dịch, khẽ "hít" một hơi lạnh.
"Shit!"
Hắn thấp giọng chửi thề, rồi không nhịn được hỏi tiếp: "Tên biến thái đó chọn mục tiêu kiểu gì vậy?"
"Đừng có hóng hớt linh tinh."
Liễu Dịch suy nghĩ một chút, vẫn dặn dò hắn: "Nói chung, đừng tùy tiện nhận quà của người lạ, biết không?"
Nói đến mức này rồi, Tiết Hạo Phàm cũng đã biết đủ những gì cần biết.
Hắn liên tục cam đoan sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hứa không viết bậy bạ gì lên báo, rồi mới thỏa mãn gác máy, không nhắc đến chuyện hẹn ăn tối nữa.
Liễu Dịch làm đúng theo kế hoạch ban đầu, về thẳng nhà, tiện tay nhai vài miếng bánh quy coi như bữa tối, sau đó rửa ráy qua loa rồi đổ người lên giường, từ nhắm mắt đến ngủ say chưa đến một phút.
Anh ngủ vô cùng sâu, thậm chí không mơ thấy gì.
Giấc ngủ say sưa ấy bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.
Lần đầu tiên, anh còn không rõ đó là thật hay chỉ là mơ. Đến lần thứ hai, anh mới giãy giụa mở một mắt, quờ tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường, liếc qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến.
Ba chữ chói lọi trên đó – "Bé đáng yêu."
Anh giật mình tỉnh hẳn, vội vàng bật dậy khỏi chăn, ấn nút nghe.
"Alo, Tiểu Thích?"
"Anh Liễu."
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng của Thích Sơn Vũ, có vẻ hắn nhận ra vẻ khàn khàn ngái ngủ trong giọng nói của anh, cẩn thận hỏi: "Anh ngủ rồi à?"
Liễu Dịch bật công tắc đèn đầu giường, nheo mắt nhìn đồng hồ treo tường – đã 9 giờ 50 phút tối.
"Ừm, ừm, vừa mới tỉnh."
Anh vén tóc mái rũ xuống mí mắt, hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"...Không có gì."
Đầu dây bên kia, Thích Sơn Vũ im lặng một giây, rồi khẽ nói: "Chỉ là muốn nghe giọng anh thôi, thật sự không có chuyện gì đâu. Anh ngủ tiếp đi nhé..."
"...Khoan đã!"
Liễu Dịch căng tai nghe ngóng âm thanh phía sau hắn, nghiêm giọng hỏi: "Em vẫn còn ở bên ngoài đấy à?"
Thích Sơn Vũ trả lời: "Ừm, vừa mới xong việc, chuẩn bị về nhà rồi."
— Tên nhóc lừa đảo!
Liễu Dịch thầm mắng trong lòng.
Bài Minute Waltz vang lên từ phía em, chẳng phải là bài hát vẫn luôn được phát đi phát lại ở trung tâm thương mại cạnh chung cư của tôi sao?
Rõ ràng là em đang đứng ngay dưới nhà tôi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip