Chương 90:《 The Silence of The Lambs 》(2)

Liễu Dịch liên tục gật đầu như giã tỏi: "Được được được, em nói đi, em nói đi." 

Miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn âm thầm giãy giụa, cố gắng thoát khỏi gọng kìm trên cánh tay do Thích Sơn Vũ áp xuống. 

Nhưng Thích Sơn Vũ năm đó học ở Đại học Cảnh sát, còn từng đoạt chức vô địch tán thủ cấp tỉnh. Nếu đánh thật, đến cả một gã đàn ông vạm vỡ nặng gần trăm cân cũng có thể bị hắn quật ngã dễ dàng, huống hồ Liễu Dịch chỉ là một người gầy gò, tay chân thon dài, nhìn thế nào cũng không có chút sức chiến đấu nào. Một tay hắn thôi là đã đủ khống chế cả hai cánh tay đối phương. 

Cảm nhận được động tác phản kháng của Liễu Dịch, hắn lặng lẽ gia tăng thêm ba phần lực, bẻ chặt cổ tay đối phương hơn nữa. 

Hai người cứ như vậy âm thầm so kè trong vài chục giây. Liễu Dịch nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của Thích Sơn Vũ về mặt thể lực, chỉ có thể cam chịu nhận thua, buông xuôi sức lực, tựa vào lồng ngực hắn, không giãy giụa vô ích nữa. 

Cùng lúc chấp nhận thua cuộc, trong lòng Liễu Dịch cũng dấy lên một cảm giác nguy cơ mơ hồ. 

Anh chưa từng quên rằng, cũng giống như mình, Thích Sơn Vũ là một công chính hiệu. 

Nhìn tình hình hiện tại, đến lúc thực chiến thật sự, nếu Thích Sơn Vũ không chịu nhượng bộ, hai người nhất định sẽ phải tranh cao thấp trên giường. Với sức lực này của mình, e là không đủ để áp đảo đối phương mất! 

Nhưng ngay sau đó, Liễu Dịch lại nghĩ khác. 

Đàn ông mà, làm chuyện đó đâu chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp? Dù không đủ sức thì vẫn có thể dùng kỹ thuật bù lại! Với trình độ của anh, tuyệt đối có thể phục vụ bé đẹp của mình chu đáo đến mức mềm nhũn như vũng nước xuân, lúc đó chẳng phải muốn làm gì cũng được sao? 

Có lẽ là vì Thích Sơn Vũ bình thường quá mức thuần khiết và vô hại, nên dù bản thân cũng chỉ là một tay lý thuyết chưa từng thực chiến, Liễu Dịch vẫn có một loại tự tin kỳ lạ rằng, sớm muộn gì cảnh sát Tiểu Thích của anh cũng sẽ bị kỹ thuật cao siêu của mình thu phục, ngoan ngoãn nằm xuống, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phản công nữa. 

Thích Sơn Vũ hoàn toàn không biết trong đầu người trong lòng mình đang xoay chuyển trăm nghìn ý nghĩ, hắn thực sự có chuyện nghiêm túc muốn nói với Liễu Dịch. 

Thấy Liễu Dịch đã chịu buông lỏng, có vẻ không định tiếp tục quậy nữa, hắn mới thả lỏng bàn tay đang giữ lấy đối phương. 

Hai người trở lại phòng khách, ngồi đối diện trên ghế sofa, ra dáng nghiêm túc nói chuyện. 

Thích Sơn Vũ lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tay, rút một tấm ảnh nhỏ từ trong đó đưa cho người đối diện xem. 

Ngay khi thấy hắn lấy sổ tay ra, Liễu Dịch đã biết cảnh sát Tiểu Thích của mình sắp nói về vụ án, lập tức thu lại vẻ mặt bông đùa, nhận lấy bức ảnh, cẩn thận quan sát. 

Đó là một tấm ảnh thẻ màu kích cỡ hai inch, viền trắng hơi ố vàng, trông có vẻ như bị xé trực tiếp từ một loại giấy tờ nào đó, mặt sau còn dính vết keo hai mặt và vụn giấy. 

Trong ảnh là một người đàn ông lạ mặt, trông khoảng hơn hai mươi tuổi, nước da ngăm đen, ngũ quan cũng khá đoan chính, có thể xem là một chàng trai ưa nhìn, nhưng không có đặc điểm gì nổi bật. 

Liễu Dịch nhìn trái nhìn phải một hồi lâu, xác nhận bản thân hoàn toàn không có ấn tượng gì về gương mặt này. 

Anh hỏi: "Người này là ai?" 

Thích Sơn Vũ đáp: "Tụi em nghi ngờ người trong ảnh chính là bộ hài cốt vô danh." 

Kể từ khi Viện Nghiên cứu Pháp y xác nhận vết dao trên hộp sọ của bộ hài cốt vô danh được phát hiện tại phim trường ngoại ô trùng khớp với hung khí trong ba vụ án mạng liên hoàn gần đây, nhiệm vụ điều tra nguồn gốc của bộ hài cốt cũng được giao cho tổ chuyên án.

Tổ của Thích Sơn Vũ đã mất một tuần lễ rà soát toàn bộ danh sách nam thanh niên mất tích trong vòng năm đến tám năm qua tại thành phố Hâm Hải và các khu vực lân cận như sàng lọc cát, mãi đến vài giờ trước, họ mới xác định được khả năng cao nhất chính là người đàn ông trong bức ảnh này. 

"Hắn tên là Úc Học Nghĩa, một cầu thủ bóng đá." 

Ánh mắt Liễu Dịch khẽ lóe lên, lặp lại: "Em nói... cầu thủ bóng đá?" 

Anh đương nhiên không quên điều đã phát hiện khi kiểm tra bộ hài cốt vô danh kia. 

Khi đó, anh đã tìm thấy tổng cộng ba dấu vết gãy xương hoặc từng phẫu thuật trên xương bánh chè, xương chày và mắt cá chân của bộ hài cốt, còn nói với học trò Giang Hiểu Nguyên của mình rằng, một người có nhiều tổn thương đặc trưng của vận động viên như vậy, tám chín phần mười hẳn là một tuyển thủ thể thao, hơn nữa có thể là vận động viên của một bộ môn sử dụng chủ yếu phần thân dưới. 

"Đúng, anh xem cái này." 

Thích Sơn Vũ mở trình duyệt trên điện thoại, nhập từ khóa "Úc Học Nghĩa" rồi nhấn tìm kiếm. 

Sau đó, hắn mở một trong những kết quả tìm kiếm, đưa cho Liễu Dịch xem một bài báo thể thao. 

Liễu Dịch cầm lấy điện thoại, trước tiên quét mắt qua thời gian đăng bài — đã là chín năm trước. 

Nội dung chính của bài báo nói về việc một cầu thủ Úc Học Nghĩa của một đội bóng thuộc giải đấu hạng Nhất Trung Quốc bị ngã trong buổi đấu tập, dẫn đến đứt dây chằng chéo và gãy xương bánh chè ở đầu gối phải. Chấn thương khá nghiêm trọng, rất có thể hắn sẽ phải vắng mặt trong toàn bộ mùa giải sắp tới. 

Phía trên bài báo còn đính kèm một bức ảnh chụp khi hắn thi đấu. 

Khác với ảnh thẻ Thích Sơn Vũ vừa đưa, trong ảnh này, Úc Học Nghĩa được chụp góc nghiêng 45 độ từ dưới lên, có thể thấy rõ chiếc cằm nhô ra của hắn. 

Dù là phần xương nhô ra hay độ cong của đường viền, cả hai đều rất giống với hình ảnh tái hiện ba chiều của hộp sọ bộ hài cốt. 

Ngay lập tức, Liễu Dịch hiểu ra tại sao khi đó Giang Hiểu Nguyên lại cảm thấy gương mặt phục dựng trông quen thuộc. 

Vì học trò của anh là một fan cứng của bóng đá nam Trung Quốc — một đội bóng bao năm qua vừa bị chửi rủa vừa được ủng hộ, nhưng ngay cả giải đấu khu vực cũng không thể vượt qua — nếu bộ hài cốt kia thực sự từng là một cầu thủ của giải hạng Nhất Trung Quốc, thì việc Giang Hiểu Nguyên có chút ấn tượng mơ hồ về chiếc cằm khá đặc trưng của hắn cũng là điều rất bình thường.

"Cầu thủ tên là Úc Học Nghĩa này cao 1m78, mất tích khi vừa tròn 30 tuổi. Hắn từng thi đấu cho hai đội bóng thuộc giải hạng Nhất trong nước, nhưng đã giải nghệ vào tháng Hai năm 20×× cũng chính là tám năm trước, do chấn thương. Hai tháng sau, hắn được một câu lạc bộ bóng đá thanh thiếu niên ở thành phố H bên cạnh tuyển dụng làm trợ lý huấn luyện viên. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ hè, hắn lại không quay lại làm việc nữa. Vì không liên lạc được với hắn, câu lạc bộ đã báo cảnh sát vào tháng Chín cùng năm với lý do mất tích..."

Thích Sơn Vũ mở sổ tay, tổng hợp lại những gì họ đã phát hiện rồi nói với Liễu Dịch.

"Khoan đã."

Liễu Dịch giơ tay ngắt lời hắn: "Em nói là câu lạc bộ báo cảnh sát à?"

"Ừm."

Thích Sơn Vũ gật đầu: "Bố mẹ của Úc Học Nghĩa đã qua đời từ nhiều năm trước, hắn cũng không còn người thân trực hệ nào khác. Quê hắn ở tỉnh A, nhưng đã nhiều năm chưa về. Những người thân xa thì cũng gần như mất liên lạc, chẳng ai biết hành tung của hắn cả."

"Thì ra là vậy."

Ngón tay Liễu Dịch gõ nhẹ xuống mặt bàn: "Một người như thế dù có mất tích cũng khó bị phát hiện. Nếu không phải câu lạc bộ thay hắn báo cảnh sát, e là đến tận bây giờ cũng chẳng ai biết hắn có thể đã gặp nạn."

"Đúng vậy."

Thích Sơn Vũ đáp: "Dựa theo địa chỉ Úc Học Nghĩa từng ở lại tại câu lạc bộ tám năm trước, tụi em đã tìm đến chủ căn hộ mà hắn thuê ở thành phố H khi đó. Bà chủ nhà vẫn còn nhớ mang máng rằng khi đó có một người thanh niên tự xưng là em họ hay họ hàng gì đó của Úc Học Nghĩa đến trả chìa khóa, nói rằng anh của cậu ta phải chuyển đến thành phố khác làm việc, không gia hạn hợp đồng thuê nhà nữa. Đến khi bà ta quay lại kiểm tra sau khi hợp đồng hết hạn, người đã dọn đi rồi."

"Khi chủ nhà nhận lại căn hộ, có phát hiện điều gì bất thường không?" Liễu Dịch hỏi, "Chẳng hạn như có vết máu ở góc tường, sofa, phòng tắm...?"

"Không có."

Thích Sơn Vũ lắc đầu: "Tụi em đã hỏi, bà ấy nói thời gian trôi qua quá lâu, không còn nhớ rõ chi tiết nữa. Nhưng nếu có dấu vết máu hay gì đó bất thường, chắc chắn bà ấy đã nhận ra. Hơn nữa, bà ấy cũng không thể nhớ nổi diện mạo của người đến trả chìa khóa khi ấy, chỉ mơ hồ rằng đó là một chàng trai khá trẻ."

Liễu Dịch nhíu mày, lẩm bẩm: "Ừm... Nếu tám năm trước vẫn còn là một thanh niên thì bây giờ chắc hẳn đang ở độ tuổi sung sức nhất. Đúng là khá khớp với phác họa chân dung hung thủ..."

"Tụi em đã kiểm tra rất kỹ rồi."

Thích Sơn Vũ tiếp tục: "Trong suốt những năm qua, Úc Học Nghĩa không dùng giấy tờ tùy thân để mua vé tàu, vé máy bay, cũng không thuê khách sạn, không đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hay thuế. Ngay cả số tiền trong tài khoản của hắn cũng không hề bị động đến. Người thân ở quê cũng bảo đã rất lâu không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ hắn. Gần như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy."

Thực ra, nói đến đây, gần như có thể khẳng định đến chín mươi chín phần trăm rằng bộ xương trắng kia chính là Úc Học Nghĩa – người mất tích nhiều năm.

Dù sao thì, trong xã hội hiện đại, một người không thể nào sinh sống mà không sử dụng giấy tờ tùy thân. Nếu suốt nhiều năm liền không có bất kỳ dấu vết nào, thì hoặc là tội phạm trốn chạy đã thay đổi danh tính và sống dưới một thân phận giả, hoặc là... đã không còn trên cõi đời này từ lâu.

Thích Sơn Vũ bổ sung: "Người của tụi em đã đến quê Úc Học Nghĩa lấy mẫu DNA từ họ hàng của hắn, ngày mai sẽ được gửi đến chỗ các anh."

Liễu Dịch khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Dù đã chết nhiều năm, thi thể hóa thành bộ xương trắng, khó có thể tìm lại di vật, nhưng chỉ cần vẫn còn người thân có quan hệ huyết thống, thì vẫn có thể xác nhận danh tính thông qua xét nghiệm DNA.

"Tóm lại, nếu có thể xác định danh tính của bộ xương trắng, anh có linh cảm vụ án này nhất định sẽ có đột phá lớn." Liễu Dịch đứng dậy, vươn vai thật dài.

Thích Sơn Vũ ngước mắt nhìn anh chàng bác sĩ pháp y nhà mình.

Liễu Dịch cười với hắn: "Anh nghĩ, bộ xương trắng ấy mới là khởi đầu của tất cả."

Thích Sơn Vũ nhíu mày, hơi nghi hoặc mà lặp lại từ "khởi đầu", sau đó truy hỏi: "Tại sao?"

"Ừm..."

Liễu Dịch trầm ngâm một lát, cân nhắc cách giải thích: "Nếu kẻ đã giết Úc Học Nghĩa tám năm trước cũng chính là hung thủ của ba vụ án mạng liên hoàn gần đây, vậy thì rất có thể, gã đã nảy ra ý định tiếp tục giết người sau khi thi thể gã giấu kín bao năm bị phát hiện... Có thể nói, đó chính là bước ngoặt."

Anh nghĩ ngợi thêm rồi nói: "Nếu thật sự là vậy, thì để điều tra động cơ gây án của hung thủ, chúng ta cần bắt đầu từ Úc Học Nghĩa. Chỉ cần làm rõ điểm này, danh tính thực sự của kẻ sát nhân cũng sẽ dần lộ ra."

Nói rồi, Liễu Dịch cúi xuống, nắm lấy tay Thích Sơn Vũ kéo hắn đứng lên: "Đừng vội, đợi đến mai làm xong xét nghiệm DNA rồi hẵng nói."

Vừa nói, anh vừa đẩy người kia về phía phòng tắm: "Giờ thì em đừng nghĩ ngợi gì nữa, đi tắm đi, sau đó nghỉ ngơi cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip