Chương 91:《 The Silence of The Lambs 》(2)
Bộ đồ ngủ đem theo để thay của Thích Sơn Vũ là chiếc áo cũ màu tối mà hắn thường mặc, vì muốn thoải mái hơn nên cố tình chọn size lớn. Chất liệu vải mềm nhũn và xám xịt, mặc vào người trông như một chiếc bao tải.
Liễu Dịch nhìn chiếc áo của Thích Sơn Vũ mà không biết nên khóc hay cười, chỉ đành bất lực nghĩ thầm, thật may là thân hình và nhan sắc của hắn có thể gánh nổi cái gu thẩm mỹ tệ hại này.
"Thật sự mà nói, anh thấy gu ăn mặc của em chẳng ra sao cả, thà không mặc còn hơn." Liễu Dịch kéo nhẹ vạt áo của hắn, chậc lưỡi hít hà.
Có lẽ vì đã quen với việc bị trêu chọc, Thích Sơn Vũ cũng đã rèn luyện được một chút khả năng miễn dịch, hắn không đỏ mặt như những gì Liễu Dịch đoán, mà thay vào đó, hắn nghiêm túc nhìn đối phương, quan sát một lượt người yêu của mình đang mặc trang phục giản dị màu trắng kem bằng cotton, rồi nghiêm túc trả lời: "Anh mặc gì cũng đẹp."
Liễu Dịch không ngờ rằng cảnh sát Tiểu Thích nhà mình lại trưởng thành nhanh đến vậy, thấm thoát đã không còn là bé đáng yêu thường xuyên bị anh trêu chọc tới mức mặt đỏ tới mang tai mà giờ đây đã có thể nói ngược lại một câu khiến tim anh đập nhanh hơn.
Anh chạm tay lên má, cảm nhận được hơi nóng lan tỏa, thật lòng cảm thấy chàng trai trẻ này sao mà đáng yêu và ngọt ngào đến vậy. Thật sự, ở điểm nào cũng khiến người ta yêu thích vô cùng. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa phấn khích dâng trào, anh không kìm được mà nhào tới, ôm lấy đầu Thích Sơn Vũ rồi đặt một nụ hôn kêu "chụt" lên môi hắn.
Thích Sơn Vũ khẽ mím môi, trả lại Liễu Dịch một nụ hôn nhẹ.
Hai người nhìn nhau cười, trong mắt đối phương, họ nhìn thấy hình bóng của chính mình, rõ ràng và tươi sáng như thể đã khắc sâu dấu ấn của nhau vào trong trái tim vậy.
Không khí trong phòng chợt trở nên ấm áp và ngọt ngào, giống như đang ngâm mình trong một lớp bọt xà phòng màu hồng nhạt, và có xu hướng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn.
Ánh mắt của hai người đều dịu dàng, nồng nàn, trong không gian ngọt ngào, những cảm xúc này hiện lên thành những sợi tơ vô hình, nhẹ nhàng và thận trọng, rồi lại quấn quýt lấy nhau...
Tuy nhiên, ngay lúc này, bỗng dưng từ đâu đó vang lên một tiếng hét lớn: "Đứng lại! Đừng nhúc nhích!"
Mặc dù âm thanh không quá lớn, nhưng người nói có vẻ rất đầy cảm xúc, giọng nói mạnh mẽ và cương quyết, câu nói ngắn gọn và mạnh mẽ. Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đột ngột nghe thấy tiếng hét này, cả hai đều giật mình, hoảng hốt.
Cả hai quay đầu lại và nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh.
Hóa ra lúc nãy Liễu Dịch chờ đợi chán quá, tiện tay bật TV trong phòng ngủ. Vừa hay lúc này, trên màn hình đang chiếu lại một bộ phim Hollywood cũ, phiên bản lồng tiếng Hoa.
Lúc này, dưới giọng lồng tiếng đặc trưng, một viên cảnh sát da trắng cao lớn, điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đang cắm đầu đuổi theo một người đàn ông tóc màu hạt dẻ ngoài bốn mươi. Vừa đuổi, anh ta vừa rút súng, định bắn vào kẻ đào tẩu.
Liễu Dịch thầm mắng một câu trong lòng, thật là làm hỏng không khí. Anh bước tới, định với tay lấy điều khiển để tắt tivi.
"Chờ đã."
Thích Sơn Vũ giữ tay Liễu Dịch lại, có vẻ như hắn bắt đầu quan tâm đến tựa phim, "Chúng ta xem phim một chút nhé."
Thích Sơn Vũ mỉm cười nhìn Liễu Dịch: "Nghe nói bộ phim này rất kinh điển, em chưa xem bao giờ."
Liễu Dịch: "..."
Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì có gì không thể chứ? Nếu muốn xem thì cùng xem đi!
Anh nhẹ nhàng nghiến răng, thầm nghĩ dù sao thì còn sớm, người đã ở trong tay mình rồi, còn sợ tối nay không thể "ăn" được sao!
Vậy là hai người ngồi xếp bằng ở trước tivi, bắt đầu xem phim.
Bộ phim quả thực đã có tuổi đời khá lâu, là một tác phẩm quay trên phim nhựa gần hai mươi năm trước. Dù đã được số hóa và phục chế, nhưng khi chiếu trên chiếc TV HD ở nhà Liễu Dịch, chất lượng hình ảnh vẫn có sự chênh lệch rõ rệt so với phim kỹ thuật số ngày nay.
Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng đến sự gay cấn, thú vị và độ hấp dẫn của bộ phim.
Câu chuyện kể về một đặc vụ FBI bị nghiện rượu sau khi cuộc hôn nhân của anh ta tan vỡ. Trong một nhiệm vụ, anh ta vô tình bắn chết một người vô tội và mất công việc, trở thành một người đàn ông trung niên hoàn toàn suy đồi, sống bằng công việc tạm thời, mỗi ngày lang thang trong quán bar và tiêu hết tiền lương, không lâu sau đó, anh ta không đủ tiền để trả tiền thuê căn hộ rẻ tiền.
Một ngày nọ, trong thành phố xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt.
Tên sát nhân lẩn trốn trong thành phố, liên tiếp sát hại vài cô gái trẻ rồi sắp đặt hiện trường theo bố cục của những bức danh họa nổi tiếng. Tại hiện trường vụ án thứ tư, cảnh sát phát hiện chiếc rìu mà hung thủ đã dùng để gây án, và trên đó bất ngờ có dấu vân tay của viên đặc vụ sa cơ.
Vì chứng cứ này, viên cựu đặc vụ FBI đã bị cuốn vào vụ án. Sau đó, khi điều tra sâu hơn, càng có nhiều chứng cứ chỉ ra rằng anh ta chính là hung thủ. Cuối cùng, viên đặc vụ bị bắt bởi nhân vật nam phụ trong phim – một viên cảnh sát trẻ, cao lớn, tóc vàng và mắt xanh, điển trai.
Thực ra, ngay từ đầu, viên đặc vụ sa cơ không có ý định phản kháng, vì anh ta tự tin rằng mình vô tội, rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Tuy nhiên, khi anh định đầu hàng, thì nhận được một cuộc gọi từ kẻ giết người, thông báo rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là cô con gái đang học trung học của anh ta. Người cha bị dồn vào đường cùng chỉ còn cách phản kháng, một mặt chơi trò mèo vờn chuột với nam phụ, một mặt tự mình điều tra kẻ giết người để cứu con gái bị bắt cóc...
"Ưm, anh thấy cảnh sát trong phim này có chút giống em đấy."
Bộ phim đã chiếu hơn phân nửa, Liễu Dịch vuốt cằm, nói với Thích Sơn Vũ: "Trẻ trung, đẹp trai, cao ráo, rất có chính nghĩa, chỉ là hơi nóng nảy một chút, còn lại khá giống em, phải không?" Thích Sơn Vũ bĩu môi, giả vờ không nghe thấy.
Thực ra hắn muốn nói rằng trọng điểm của anh là nhân vật nam phụ trong phim rất điển trai, nhưng lại cảm thấy nếu nói ra thì sẽ làm mình có vẻ nhỏ mọn, thiếu độ lượng, nên cuối cùng quyết định bỏ qua luôn.
Vụ án rất nhanh chóng đi đến hồi kết.
Hóa ra tên sát nhân là một người phụ nữ, chồng cô ta ngoại tình, cấu kết với tình nhân khiến gia đình cô ta tan vỡ, cuối cùng tự sát vì sợ tội.
Tên sát nhân căm hận đến cực độ, quyết định biến từ nạn nhân thành kẻ gây hại, thông qua những dấu vết còn sót lại từ vụ án trước, cô ta giết hết những người phụ nữ mà cô ta nghi ngờ là tình nhân của chồng. Còn lý do tại sao cô ta nhắm vào đặc vụ sa ngã, là vì người mà anh ta vô tình giết chết là người thân duy nhất của cô ta, nên cô ta quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên anh ta.
"Ưm, bộ phim này đúng là rất thú vị." Liễu Dịch vuốt cằm, đánh giá.
Thích Sơn Vũ ngồi xem rất chăm chú, dù vụ án đã được giải quyết, nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi phần kết của bộ phim.
Lúc này, trong phim, cảnh sát hỏi đặc vụ: "Anh có quay lại công việc cũ của mình không?"
Sau vụ án này, đặc vụ đã giải quyết được nút thắt trong lòng, hàn gắn với vợ cũ và lấy lại được niềm tin và dũng khí vào cuộc sống. Anh ta trả lời: "Tất nhiên rồi, FBI chúng tôi sẽ không thua cảnh sát các anh đâu, xem thử là gió đông áp đảo gió tây, hay là gió tây áp đảo gió đông nhé."
"Ê!"
Khi thấy cảnh này, Liễu Dịch dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào bên người Thích Sơn Vũ.
Cảnh sát Tiểu Thích quay đầu lại, gặp phải nụ cười tinh ranh của ai đó, nghe thấy Liễu Dịch hỏi: "Em định làm gió đông hay là gió tây?"
Thích Sơn Vũ hơi ngẩn người, rồi bỗng nhiên hiểu ra ý của đối phương, "Dù là gió đông hay gió tây, cái nào em cũng có thể đè bẹp anh."
"Ê, nhóc con này, đừng có nói khoác mà không biết ngượng nhé!"
Liễu Dịch bị kích thích, cũng không quan tâm đến đoạn cuối chưa phát sóng của bộ phim, lao vào như muốn có một trận đấu giữa gió đông và gió tây.
Tuy nhiên, ngay sau đó, điện thoại của anh vang lên.
"Holy sh*t!"
Pháp y Liễu cảm thấy mình sắp bị dọa cho mềm người, tức giận vươn tay lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi.
Màn hình sáng loáng tên tiếng Anh, "Michael".
Không nói hai lời, anh tắt máy ngay lập tức.
Hiện tại anh đang bận, không có thời gian rảnh rỗi để buôn chuyện vớ vẩn với thằng bạn trời đánh.
Thế nhưng lần này, Tiết Hạo Phàm hoàn toàn không nhận ra rằng bạn mình không muốn để ý đến hắn. Ngược lại, hắn kiên trì không bỏ cuộc, lập tức gọi lại ngay.
Liễu Dịch tức giận đến mức ba hồn xuất khiếu, thật sự muốn xé toạc cái điện thoại của cái tên bạn trời đánh gọi không đúng lúc này.
Anh mạnh tay nhấn nút nghe, giọng đầy bực dọc: "Cho cậu ba mươi giây, có việc thì nói mau!"
Tiết Hạo Phàm rõ ràng bị giọng điệu bên kia dọa cho giật mình, nhất thời trố mắt cứng họng, không nói nên lời.
Hắn lãng phí mất hai giây quý giá trong 30 giây hiếm hoi mà đàn anh Liễu dành cho, sững sờ một lúc rồi mới hạ giọng, thăm dò: "Sao thế... Ngài đây đang bận đại sự à?"
"Chỉ còn hai mươi giây!" Liễu Dịch trả lời với vẻ cáu kỉnh.
"Đừng đừng đừng, em thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh!"
Tiết Hạo Phàm thấy đối phương sắp nổi đóa đến nơi, chần chừ thêm chút nữa là có khi bị cúp máy rồi thẳng tay chặn số ngay, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhưng khổ nỗi, hắn đâu phải rảnh rỗi tìm người tán gẫu giết thời gian, mà thật sự có chuyện gấp phải nói ngay lập tức.
Thế là hắn vội vàng phát huy nghiệp vụ chuyên nghiệp của một phóng viên chuyên mục xã hội hàng đầu, tuôn ra như súng liên thanh: "Em đang ở quán gay bar, bên cạnh có mấy cậu trai trẻ!"
Phát âm chuẩn, nhấn nhá rõ ràng, hắn tóm lược vấn đề một cách nhanh gọn, đi thẳng vào trọng điểm.
"Em nghe bọn họ trò chuyện, có một thằng nhóc khoe với bạn rằng gần đây nhận được một chiếc đồng hồ hàng hiệu do người thương tặng. Nhưng khi bạn cậu ta hỏi người đó trông như thế nào, cậu ta lại bảo còn chưa từng gặp mặt!"
Tiết Hạo Phàm ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng bổ sung: "Nghe tình huống này... có phải hơi giống chuyện anh từng cảnh báo em không? Anh thấy sao?"
Liễu Dịch nghe bạn chí cốt kể xong, như thể bị ai đó đổ một gáo nước lạnh lên đầu, cảm giác cực kỳ tỉnh táo, hoàn toàn không còn tâm trạng tiếp tục làm việc đó nữa. Anh vịn vai Thích Sơn Vũ, quay người ngồi dậy, lập tức hỏi qua điện thoại: "Em đang ở đâu? Thằng nhóc kia còn ở đó không?"
"Ê, còn, còn đấy!"
Tiết Hạo Phàm nghe giọng điệu của Liễu Dịch, biết rằng nghi ngờ của mình là đúng, không dám chậm trễ, lập tức báo địa chỉ và cam kết: "Em giúp anh canh chừng, anh nhanh lên nhé!"
Quán bar nằm ở khu phát triển ven biển, cách chỗ Liễu Dịch ở một quãng khá xa. Nếu xuất phát từ đây, chắc chắn sẽ mất không ít thời gian. Thế nhưng, vị bác sĩ pháp y họ Liễu vẫn lập tức đáp: "Được, một giờ nữa, tụi anh sẽ đến ngay."
"Hử, tụi anh?"
Không hổ danh là phóng viên chuyên nghiệp, Tiết Hạo Phàm nhạy bén hơn hẳn người thường. Nghe thấy đại từ số nhiều, hắn lập tức tò mò, không nhịn được mà truy hỏi: "Nói vậy là... bây giờ bên anh còn có người khác à?"
Thế nhưng, Liễu Dịch hoàn toàn không có tâm trạng đôi co với hắn về mấy chuyện vớ vẩn này. Sau khi dặn dò bạn mình phải trông chừng cẩn thận, anh lập tức cúp máy, nhảy xuống giường, vừa xỏ quần vừa nhảy lò cò đi lấy áo khoác.
Thích Sơn Vũ chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên vẫn ngồi yên trên giường, không hề nhúc nhích.
"Mau mau mau, cảnh sát Tiểu Thích, em còn ở đó làm gì vậy!"
Liễu Dịch quay lại, sốt ruột: "Đừng ngẩn người nữa, thay đồ nhanh lên, đi cùng anh."
Anh nhặt đồ của Tiểu Thích lên, ném lên người hắn: "Nạn nhân thứ tư có thể sắp xuất hiện rồi, chúng ta phải ngăn cản trước khi kẻ giết người hành động!"
Sau đó, trong khi Thích Sơn Vũ thay đồ, anh nhanh chóng kể lại những thông tin mà Tiết Hạo Phàm đã cung cấp.
Cả hai người với tốc độ như đang khẩn cấp ra ngoài làm nhiệm vụ, nhanh chóng mặc đồ xong, chạy xuống lầu, đi thẳng đến bãi đậu xe. Thích Sơn Vũ còn vừa chạy vừa gọi điện cho đồng đội An Bình Đông, báo cho anh ta về những phát hiện bên này.
Ở đầu dây bên kia, An Bình Đông tức giận đập mạnh tay xuống bàn, hét lên: "Tiểu Thích, cậu nhất định phải ngăn người lại, chúng tôi lập tức tới ngay!"
Năm phút sau, chiếc BMW7 màu champagne của Liễu Dịch rời khỏi bãi đỗ xe, lao thẳng lên đường cao tốc vòng quanh thành phố, hướng về quán bar Tử Điều trong khu phát triển.
====================================
Chú thích:
1. 老头衫 áo ngủ của Thích Sơn Vũ đây
---Editor có lời muốn nói---
Tui đang khóc, nước mắt chảy ra từ miệng, tui biết ngay mà!!!!
"...Anh sờ sờ lên mặt, cảm thấy hơi nóng, chỉ thấy trong lòng ngọt ngào và hưng phấn, không thể kiềm chế được liền lao tới, ôm lấy đầu Thích Sơn Vũ rồi hôn mạnh lên.
Thích Sơn Vũ ban đầu bị tập kích bất ngờ mà sững sờ, nhưng rất nhanh đã nhắm mắt lại, toàn tâm đắm chìm trong nụ hôn sâu với Liễu Dịch.
Không khí trong phòng ngủ nhanh chóng nóng lên, hai người kề sát bên nhau, môi chạm môi, đầu lưỡi quấn quýt, trao đổi hơi thở và nước bọt.
Dần dần, họ không còn thỏa mãn với lớp áo ngủ mỏng manh ngăn cách giữa hai cơ thể. Bàn tay theo vạt áo luồn vào bên trong, vuốt ve eo lưng đối phương, chạm đến làn da nóng bỏng, hơi rịn mồ hôi, vừa ấm áp vừa đầy cám dỗ.
Liễu Dịch đã có sự chuẩn bị từ trước, chọn một vị trí đặc biệt thích hợp để "ra tay". Chỉ cách ba bước là đến chiếc giường lớn mềm mại của anh. Vì thế, vừa nghiêng người, anh vừa kéo Thích Sơn Vũ về hướng giường, trong lúc giữ khoảng cách để thở, anh liếc nhìn để xác định khoảng cách hợp lý. Đến khi nhìn thấy khoảng cách không còn xa nữa, anh liền giơ chân quét nhẹ một cái, lập tức đẩy người kia ngã xuống giường của mình.
Câu nói "rèn sắt phải nhân lúc còn nóng" không sai chút nào. Thấy bầu không khí đã đủ hòa hợp, tình cảm dâng trào, Liễu Dịch thầm nghĩ: Dứt khoát chọn ngày chi bằng ngay hôm nay, trực tiếp ăn sạch hắn luôn!
Hai người quấn lấy nhau, môi lưỡi chẳng rời nhau dù chỉ một giây, hôn đến mức trời đất quay cuồng.
Họ lăn thành một đoàn, khiến chăn đệm rơi cả xuống đất. Đôi tay không ngừng mơn trớn, khơi gợi từng tấc da thịt, kéo giật quần áo của nhau.
Sự va chạm trực tiếp giữa làn da mang đến một kích thích như dòng điện chạy dọc sống lưng, tựa như một tia lửa rơi xuống cỏ khô, trong nháy mắt bùng lên thành một trận hỏa hoạn không thể dập tắt.
Liễu Dịch thừa cơ hội, đè lên người Thích Sơn Vũ, ngón tay luồn vào phần lưng quần rộng thùng thình của viên cảnh sát Tiểu Thích, nhắm thẳng đến nơi mà anh đã mong mỏi từ lâu.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay anh sắp chạm vào điểm mấu chốt, Thích Sơn Vũ lại bất ngờ đặt một tay lên eo anh, tay còn lại chống lên giường, dứt khoát đảo ngược tình thế, xoay người khiến vị trí của cả hai thay đổi hoàn toàn!
Liễu Dịch chỉ cảm thấy tầm nhìn bỗng chốc đảo lộn, lưng lập tức rơi xuống đệm giường, cánh tay bị chế trụ, tình cảnh chẳng khác gì một con rùa bị lật ngửa, hoàn toàn không thể động đậy.
"Này, này!"
Anh cắn môi Thích Sơn Vũ, vừa mút vừa thấp giọng oán giận: "Nhầm rồi... Ưm, không phải như thế này!"
"Không nhầm."
Thích Sơn Vũ tranh thủ khoảng trống giữa nụ hôn, đáp lại một câu gọn gàng dứt khoát, tay trực tiếp túm lấy quần Liễu Dịch, kéo một cái, rồi lại kéo thêm một cái — chỉ trong nháy mắt, anh đã bị lột sạch, không còn mảnh vải che thân.
"Này! Em còn định làm thật sao!?"
Liễu Dịch không chịu thua, giãy giụa định túm lấy tay Thích Sơn Vũ: "Rõ ràng người nên—ưm!"
Câu nói còn chưa kịp dứt, đã bị một nụ hôn mạnh mẽ chặn lại.
Lần này, Thích Sơn Vũ hôn cực kỳ sâu, cực kỳ mạnh mẽ, như thể muốn rút sạch từng hơi thở trong phổi anh, chiếm lấy bờ môi anh đến kín kẽ không kẽ hở.
Hai người quấn chặt lấy nhau, môi lưỡi giao triền, dây dưa kịch liệt.
Chỉ tiếc rằng sức bền của bác sĩ pháp y Liễu và cảnh sát Tiểu Thích hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mới kiên trì được chưa đến một phút, Liễu Dịch đã cảm thấy ngực tức khó thở, trước mắt tối sầm, chỉ có thể ngửa đầu, bị động tiếp nhận sự chiếm đoạt mãnh liệt từ người tình trẻ tuổi của mình.
Mãi đến khi nhận ra người trong lòng dần dần mềm nhũn đi, Thích Sơn Vũ mới chịu buông tha cho môi anh. Nhân lúc Liễu Dịch còn đang thở dốc, hắn thản nhiên đưa tay kéo áo mình ra, để lộ thân trên rắn chắc, sau đó chống tay hai bên đầu Liễu Dịch.
"... Được không?"
Hắn lấy một tư thế mạnh mẽ, nhìn từ trên cao xuống, chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Liễu Dịch, rồi thấp giọng hỏi.
Liễu Dịch nhìn thấy trong đôi đồng tử sâu thẳm như ẩn chứa hai ngọn lửa bùng lên, ánh mắt hệt như một con dã thú mạnh mẽ vừa ngủ đông suốt cả mùa đông dài, cuối cùng cũng săn được con mồi sau bao ngày đói khát, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, tựa như chỉ chờ giây tiếp theo liền lộ ra răng nanh sắc bén.
"......"
Liễu Dịch cảm nhận rõ lực đạo siết chặt ở eo mình, nhất thời không biết nên phản kháng hay thuận theo.
Từ vị trí chặt chẽ dán sát giữa hai người, anh có thể rõ ràng cảm nhận được cả hai đều đã căng như dây cung — nếu theo đúng kế hoạch ban đầu, lúc này đáng lẽ anh phải là người đè cảnh sát Tiểu Thích nhà mình xuống dưới, vuốt ve, ôm ấp đủ kiểu, xoa nắn đến khi người ta mềm nhũn như bông, rồi sau đó thoải mái mà ăn uống no nê một trận.
Nhưng thực tế bây giờ... dù có vật lộn thêm một vòng trên giường, e rằng anh cũng chẳng có cơ hội xoay người.
... Hay là thôi vậy, để Thích Sơn Vũ sướng trước một lần?
Liễu Dịch cắn môi, chìm sâu vào do dự.
Hai tay anh lần mò xuống lưng Thích Sơn Vũ, cảm nhận được làn da ướt mồ hôi, căng chặt đầy sức mạnh, hai mảnh xương bả vai gồ lên như thể sắp mọc ra đôi cánh. Không biết vì sao, ngực anh bỗng dưng mềm nhũn, vô thức thở dài một hơi.
"... Được rồi, em muốn thì làm đi..."
Liễu Dịch nghĩ, dù sao thì mình cũng là bậc đàn anh, nên rộng lượng một chút. Bé đáng yêu của nhà mình đói đến mức này rồi, cho em ấy ăn đỡ thèm một chút cũng chẳng sao — dù gì tương lai còn dài, nếu nhanh gọn một chút, không chừng chưa đến mười phút nữa vị trí của hai người sẽ đảo ngược.
Anh ấn gáy Thích Sơn Vũ xuống, hôn mạnh một cái lên môi hắn, bất mãn dặn dò: "Chỉ lần này thôi đấy!"
Ngọn lửa trong mắt Thích Sơn Vũ càng bùng lên dữ dội. Hắn cúi đầu, bất ngờ cắn mạnh lên phần cổ trắng nõn thon dài của Liễu Dịch.
"A!"
Liễu Dịch cảm nhận cơn đau rát trên làn da, không nhịn được mà bật thốt lên.
Với lực cắn của đồng chí Tiểu Thích, tám phần là sẽ để lại dấu vết đỏ bầm.
Trong lúc bị người nào đó vừa gặm cắn vừa lột đồ, anh mơ mơ màng màng nghĩ, mai đi làm thì phải gặp người ta thế nào đây? Với chỗ dấu răng và vô số "quả dâu tây" rải rác trên cổ thế này, e là chỉ có thể mặc áo len cổ cao dù thời tiết hơn hai mươi độ...
Ngay khi hai người sắp tiến đến đại viên mãn, đột nhiên, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên.
Bàn tay đang kéo quần áo của Thích Sơn Vũ thoáng khựng lại.
"Holy sh*t!"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip