Chương 93:《 The Silence of The Lambs 》(3)
Là một trong những nhân vật chính của màn xé l tình tay ba, khi Liễu Dịch rời khỏi đám đông, anh vẫn thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ và những lời trêu chọc từ những kẻ thích hóng hớt.
Anh phớt lờ lần mời mọc thứ một trăm tám mươi bên tai, mặt đen lại, băng qua quán bar, đi đến thang máy.
Ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị, cả hai thang máy đều đang ở tầng rất cao. Anh cũng lười chờ, bèn đẩy cửa nhỏ bên cạnh, đi xuống cầu thang thoát hiểm.
Bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại chỗ quán bar Tử Điều được thiết kế khá rộng rãi, gồm hai tầng với gần một trăm chỗ đỗ xe.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đến khá muộn, khi họ đến nơi, tầng một đã chật kín xe, vì thế Liễu Dịch đành phải đỗ chiếc xe yêu quý của mình ở tầng hai.
Vừa đi, anh vừa dùng khăn giấy lau vết bia dính trên người, đồng thời âm thầm tự nhủ đừng có so đo với thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như Lý Cẩn, nhưng lại không nhịn được mà phàn nàn về gu thẩm mỹ của Thích Sơn Vũ.
Anh cảm thấy cảnh sát Tiểu Thích nhà mình chỗ nào cũng tốt, chỉ tiếc là trước kia không chỉ ngây thơ ngốc nghếch mà còn mù quáng, lại đi thích một đứa nhóc vừa không có đầu óc vừa hay cau có như Lý Cẩn!
Haiz, nhưng mà, ai mà chẳng từng có lúc ngu ngốc khi còn trẻ?
Liễu Dịch suy ngẫm, tự thấy mình là một đàn anh trưởng thành và điềm tĩnh, nên cũng không cần chấp nhặt với quá khứ đen tối của bé cưng nhà mình làm gì — cùng lắm là lần sau khi Thích Sơn Vũ lại muốn bàn luận vấn đề trên dưới với anh trên giường, anh sẽ tiện thể lôi chuyện này ra trêu chọc vài câu là được rồi...
Nghĩ đến đây, khóe môi vị bác sĩ pháp y nào đó bất giác khẽ nhếch lên, cơn bực tức vì bị tạt bia lập tức tan thành mây khói.
Chỉ là, Liễu Dịch không nhận ra rằng, ngay khi anh đi ngang qua bãi đỗ xe dưới lòng đất, có một người khác vẫn âm thầm bám theo anh từ phía sau.
Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồng phục công nhân màu xanh, trước ngực còn đeo một tấm thẻ công tác.
Người đàn ông này thực ra không quá lớn tuổi, nhưng có lẽ vì thường xuyên cau có mà trán và ấn đường của gã đã hằn rõ những nếp nhăn khó phai, đường nét quanh khóe miệng cũng hằn sâu, khiến diện mạo của gã trông già hơn tuổi thật ít nhất mười năm.
Gã có thói quen khom vai, cố gắng thu mình lại để giảm thiểu sự hiện diện, trông không khác gì một nhân viên bảo trì bình thường vừa kết thúc ca làm việc, lặng lẽ bám theo Liễu Dịch từ khoảng cách chừng mười mét.
Dưới chân gã là một đôi giày vải đế mềm, đủ để hành động bám đuôi diễn ra mà không gây ra tiếng động nào.
Professor của gã đã nói rằng, hiện tại cảnh sát đã dần lần ra quy luật hành động của gã, hơn nữa còn đang dùng cách của riêng họ để vượt qua những màn khói che mắt mà gã dựng lên. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể phát hiện ra danh tính thật sự của gã và bắt gã vào tù.
Professor còn nói, nếu gã không muốn phải rút lui, chặt đứt mọi đầu mối đã sắp đặt vất vả đến hôm nay như tám năm trước, rồi lại một lần nữa ẩn mình, thì hành động tiếp theo của gã, có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để gã thể hiện bản thân.
Thế nhưng, gã đàn ông biết rất rõ rằng, dù không bị bắt, gã cũng chẳng có thêm một tám năm nữa.
Gã đã từng trải nghiệm cảm giác kích thích tột độ từ máu me và cái chết. Gã tin rằng mình là vị thần nắm giữ sinh tử, dùng những hình phạt tàn khốc nhất để trừng trị những kẻ đáng tội. Trong sự tàn sát và máu thịt, gã đã đứng trên đỉnh cao.
Sau khi đã nếm trải tất cả những điều đó, gã không thể chấp nhận việc bản thân sẽ chết đi như một thứ rác rưởi, cô độc và đáng thương, lặng lẽ đối diện với kết cục của đời mình.
Trước khi chết, gã muốn tận hưởng khoái cảm của giết chóc và trừng phạt lần cuối cùng — mà kẻ đang đi phía trước mặt gã chính là con mồi tuyệt vời nhất, độc nhất vô nhị mà gã từng gặp.
Gã đàn ông mạnh mẽ nuốt khan một ngụm nước bọt.
Gã cảm thấy cổ họng khô khốc.
Hưng phấn thấu xương, xen lẫn với nỗi căng thẳng và sợ hãi khó gọi tên, hòa thành một mớ hỗn loạn, như một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim gã.
Ban đầu, gã chỉ định chọn một bé trai xinh đẹp, có chút lẳng lơ, làm "bản nhạc kết thúc" của mình. Nhưng không ngờ ông trời có mắt, đến thời khắc cuối cùng lại ban cho gã một "màn hạ màn" lộng lẫy và rực rỡ nhất.
Nghĩ đến đây, gã đàn ông lại liếm môi, sau đó đưa tay xuống đũng quần, cố kìm nén sự hưng phấn đến mức gần như muốn xé toang lồng ngực.
...Chỉ đáng tiếc, vì gã vốn không định ra tay gấp gáp thế này, nên hôm nay gã không mang theo con dao yêu quý của mình. Vì vậy, gã đành phải hoãn lại "sự tận hưởng" về sau một chút.
Liễu Dịch đã hẹn với Thích Sơn Vũ rằng sẽ chờ trong xe.
Vì vậy, anh đi xuyên qua những dãy xe, đến trước chiếc xe của mình, móc chìa khóa ra, nhấn nút mở cửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh cúi người định mở cửa, từ hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe đã dán kính cách nhiệt, anh thấy một bóng người xuất hiện phía sau.
Cơ thể Liễu Dịch theo bản năng phản ứng trước khi lý trí kịp suy nghĩ, trong ý thức nguy hiểm mãnh liệt, anh đột ngột quay đầu lại.
Thế nhưng, dù sao anh cũng chỉ là một bác sĩ pháp y, bình thường tập luyện chẳng qua cũng chỉ là chạy bộ, nâng tạ trong phòng gym. Nếu so về khả năng ứng biến, anh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với những cảnh sát hình sự như Thích Sơn Vũ, những người luôn tiên phong nơi tiền tuyến.
Vì vậy, dù đã nhận ra mối nguy từ phía sau, nhưng cây tuốc nơ vít trong tay gã đàn ông lạ mặt vẫn nện thẳng vào trán anh.
Gã đàn ông vốn định giáng cú đánh vào sau đầu Liễu Dịch, nhưng vì đối phương theo bản năng quay đầu tránh né, nên cuối cùng điểm rơi lại thành trán.
Gã muốn đánh ngất đối phương.
Thế nhưng, là một kẻ tay mơ, lại đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng lẫn hưng phấn, gã hoàn toàn không biết cách khống chế lực đạo của chính mình.
Cú đánh giáng xuống, Liễu Dịch chỉ kịp bật ra một tiếng rên đau đớn, khi cơn đau dữ dội như muốn xé toạc đầu óc ập tới, anh nhào về phía trước, đập mạnh vào thân xe rồi trượt xuống đất, không còn cử động nổi.
Khi ngã xuống, ý thức của Liễu Dịch vẫn chưa hoàn toàn mất đi.
Chìa khóa xe tuột khỏi đầu ngón tay anh, rơi xuống nền đất một cách lặng lẽ.
Anh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chóng mặt và ù tai kéo theo cơn đau đầu dữ dội, khiến anh khó chịu đến mức ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Máu từ vết thương trên trán chảy xuống dọc theo gò má, rất nhanh đã che mờ đôi mắt anh.
Nhưng anh vẫn cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn rõ khuôn mặt kẻ đã tấn công mình.
Anh nhìn thấy một đôi giày vải thô lớn, chậm rãi, từng bước từng bước một, tiến đến gần anh.
Rồi, giống như một tấm màn sân khấu đang từ từ buông xuống, tầm nhìn của anh dần dần bị bóng tối bao trùm, rất nhanh liền chìm hẳn vào một thế giới tối tăm tĩnh lặng.
&&& &&& &&&
Thích Sơn Vũ và An Bình Đông phát hiện Liễu Dịch mất tích sau khoảng mười lăm phút.
Họ phải rất vất vả mới có thể chế ngự được Lý Cẩn đang trong trạng thái kích động, lại phải trấn an những người đi cùng cậu ta, cùng với bốn vị khách bị bia đổ lên người mà tức giận không thôi. Sau đó, hai người một trái một phải kẹp chặt Lý Cẩn như áp giải phạm nhân, dẫn ra bãi đỗ xe.
Nhưng khi đến nơi, bọn họ không thấy Liễu Dịch – người đã nói trước sẽ đợi trong xe. Gọi điện thoại cho anh thì chỉ toàn báo tắt máy.
Cảm giác có điều không ổn, hai người lập tức phát hiện ra chìa khóa xe của Liễu Dịch rơi bên cạnh bánh sau, cùng với một vết máu chưa khô trên nền xi măng.
"Chết tiệt!"
An Bình Đông lập tức buột miệng chửi thề, giọng nói có chút run rẩy: "Chuyện này là sao!?" Anh ta đưa tay nắm lấy cổ áo Lý Cẩn, hỏi Thích Sơn Vũ: "Không phải các cậu nói kẻ giết người hàng loạt đó nhắm vào thằng nhóc này à? Sao bây giờ người gặp chuyện lại là bác sĩ pháp y Liễu?"
Lý Cẩn sợ đến mức run lên, cậu ta hoàn toàn không biết mình đã bị theo dõi, bỗng nghe An Bình Đông nói vậy liền vội vàng lắc đầu như chong chóng: "Tôi không biết, tôi thật sự không biết gì cả!"
"Câm miệng!"
Thích Sơn Vũ đột nhiên quát lớn với Lý Cẩn: "Từ giờ trở đi, tôi hỏi một câu, cậu trả lời một câu, không được nói thừa một chữ!"
Lý Cẩn quen biết Thích Sơn Vũ đã nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy với mình. Câu nói còn chưa kịp bật ra khỏi miệng đã mắc kẹt trong cổ họng, cậu ta không dám hé thêm lời nào, chỉ cắn chặt môi, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, nức nở nghẹn ngào.
An Bình Đông nhớ mang máng thằng nhóc này có vẻ là thực tập sinh hoặc nghiên cứu sinh gì đó của Viện Nghiên cứu Pháp y, miễn cưỡng cũng có thể xem là người trong ngành, chẳng cần phải khách sáo.
Anh ta liền đưa tay kéo Lý Cẩn qua, đẩy đến chỗ một cảnh sát chìm khác, dặn người kia trông chừng cho kỹ.
Sau đó, anh ta nhìn sang Thích Sơn Vũ.
An Bình Đông nhìn mà cũng hiểu ra, e rằng người đồng đội trẻ tuổi của mình thực sự có chút quan hệ không đơn thuần với Liễu Dịch.
Bản thân anh ta là trai thẳng, có vợ con, nhưng chưa bao giờ có thành kiến với xu hướng tình dục của người khác.
Hơn nữa, anh ta rất hiểu Thích Sơn Vũ, biết hắn là một người trẻ tuổi vừa đáng yêu lại chăm chỉ. Nếu giữa hắn và Liễu Dịch thật sự có tình cảm, vậy thì hai con người ưu tú đến với nhau, chẳng phải là một chuyện đáng chúc phúc hay sao?
Anh ta nhận thấy, mặc dù Thích Sơn Vũ đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay hắn lại đang run rẩy.
"Đừng hoảng!"
An Bình Đông vỗ mạnh lên vai Thích Sơn Vũ.
"Nhìn vào lượng máu này vẫn còn có hy vọng. Giờ lập tức phong tỏa các con đường xung quanh, chúng ta sẽ kiểm tra camera giám sát ngay, chắc chắn có thể tìm lại được người!"
Chỉ vài phút sau, Thích Sơn Vũ và An Bình Đông đã có mặt trong khu vực nhân viên của quán bar.
Bar Tử Điều dù sao cũng là một cơ sở kinh doanh hợp pháp với đầy đủ giấy tờ, đội ngũ bảo vệ và hệ thống an ninh cũng được trang bị đầy đủ.
Đội trưởng đội bảo vệ run rẩy dẫn mấy cảnh sát lao nhanh vào phòng giám sát.
Bar Tử Điều lắp tổng cộng mười hai camera, hầu như bao quát toàn bộ khu vực bên trong quán và bãi đỗ xe.
Thích Sơn Vũ nhìn thấy đội trưởng đội bảo vệ hấp tấp ngồi xuống trước máy tính, đảo mắt nhìn quanh, rồi di chuyển con chuột đặt bên trái bàn phím về lại tay phải, mở giao diện theo dõi.
Màn hình giám sát được chia thành ba hàng, mỗi hàng bốn ô. Trong đó, mười ô hiển thị bình thường, chỉ có ô đầu tiên và ô thứ ba của hàng dưới cùng là hiện lên màn hình xanh.
"Hả...?"
Đội trưởng đội bảo vệ thấp giọng kêu lên: "Chuyện gì thế này?"
Hắn lẩm bẩm: "Rõ ràng vừa mới kiểm tra không lâu, sao lại hỏng nữa rồi?"
---Editor có lời muốn nói---
Lmao thuận tay trái
Chương này làm mình nhớ cái đợt mới sang Canada, tầm 8h tối lội bộ trong khu nhà đầy tuyết nghe tiếng loạt xoạt sau lưng mình cũng chạy bỏ mẹ ra =)) chạy một đoạn xa rồi mới dám quay lại coi =)) sau mấy năm thì đi làm về lúc 12h đêm cũng éo sợ nữa lmao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip