Chương 94:《 The Silence of The Lambs 》(3)

Liễu Dịch tỉnh lại trong cơn choáng váng và đau đầu dữ dội.

Lúc mới khôi phục ý thức, anh hoàn toàn chưa nhận ra tình cảnh của bản thân, cứ tưởng mình vẫn đang ở trong một giấc mộng kỳ lạ nào đó, suýt nữa lại mặc kệ tất cả mà ngủ tiếp.

Đáng tiếc, dưới sự giày vò kép của cơn đau đầu và tiếng ù ù bên tai, Liễu Dịch chỉ cảm thấy như có một cây kim thép cắm vào não, khuấy đảo khiến anh không sao yên ổn được. Cuối cùng không chịu nổi, anh khe khẽ rên lên hai tiếng, khó khăn mở mắt ra.

Anh nghe thấy âm thanh của bàn phím gõ đều đặn.

Liễu Dịch phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trống trải và tối tăm. Dưới thân là một chiếc giường xếp đơn sơ không có nệm, chỉ có tấm ván giường đan từ lưới thép cũ kỹ. Chỉ cần hơi cử động, cả chiếc giường lập tức rung lắc, phát ra tiếng "cót két, cót két".

Anh chợt thấy da đầu tê dại, theo bản năng muốn xoay người ngồi dậy.

Nhưng anh nhanh chóng nhận ra hai tay mình đã bị trói ngược ra sau lưng, cố định bằng thứ gì đó giống băng keo.

Liễu Dịch gắng gượng cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy hai chân mình cũng bị băng dính đen cuốn chặt.

Chỉ một động tác nhấc nửa người lên thôi mà một cơn choáng váng dữ dội lập tức ập đến. Anh "bịch" một tiếng ngã trở lại giường xếp, mắt hoa lên đầy những tia sáng lốm đốm, suýt nữa ngất đi lần nữa.

Tấm ván lưới thép dưới thân bị chấn động mạnh, giường lại đung đưa kịch liệt, tiếng động cuối cùng cũng làm kinh động người còn lại trong phòng.

Tiếng gõ bàn phím dừng lại.

Một gã đàn ông cao lớn đứng dậy từ trước chiếc bàn gỗ cũ, chậm rãi bước đến bên cạnh Liễu Dịch.

"Anh tỉnh rồi?" Gã đàn ông lên tiếng.

Giọng gã rất bình thường, đến mức có thể nói là không có gì đặc biệt.

Liễu Dịch cố gắng ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ diện mạo của người kia.

Nhưng động tác "ngẩng đầu" này khiến mắt anh hoa lên, dạ dày lập tức cuộn trào dữ dội. Anh gắng gượng nghiêng người về phía mép giường, "ọe" một tiếng, nôn sạch dịch vị chua trong dạ dày ra ngoài.

Gã đàn ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đợi anh nôn xong rồi rút mấy tờ khăn giấy, nâng mặt anh lên, giúp anh lau sạch vệt bẩn trên khóe miệng và cằm.

Liễu Dịch đảo mắt, cố gắng điều chỉnh tiêu cự đang chao đảo, cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của người này.

Cũng như giọng nói của gã, khuôn mặt này cũng bình thường đến mức không có gì nổi bật.

Xét riêng từng đường nét, ngũ quan đều khá đoan chính, nhưng khi ghép lại, chỉ là một gương mặt nhạt nhòa không hề có đặc điểm gì rõ rệt. Hơn nữa, giữa hai chân mày gã hơi nhíu lại, khóe miệng cụp xuống, gương mặt mang theo vẻ khắc khổ, hoàn toàn là kiểu người ném vào đám đông liền chẳng thể nhận ra.

Đầu óc Liễu Dịch hỗn loạn, bộ não bình thường vốn rất nhanh nhạy lúc này lại đặc quánh như hồ dán, gần như không thể suy nghĩ gì được.

Anh khó khăn dịch chuyển tầm mắt, lần lượt ghi nhớ diện mạo, dáng người và quần áo của gã đàn ông trước mặt.

Gã đàn ông này rất cao lớn, nhưng lưng vai lại có thói quen hơi khom xuống. Gã mặc một chiếc áo thun đen cổ tròn đơn giản, thân dưới mặc một chiếc quần lao động vải thô đã bạc màu vì giặt quá nhiều. Rõ ràng quần có hơi ngắn, lúc gã ngồi xổm xuống, ống quần bị kéo lên, để lộ một đoạn bắp chân...

Ánh mắt Liễu Dịch lập tức dừng lại trên hai đoạn bắp chân lộ ra trước mặt.

Anh trông thấy trên làn da đó rải rác nhiều nốt chai sẫm màu, hơi nhô lên trên bề mặt da.

"..."

Liễu Dịch ngã nhào trở lại chiếc giường sắt lắc lư.

Mặc dù đầu anh lúc này như có đàn trâu nước đang cuồng loạn lao nhanh, vừa ong ong vừa hỗn loạn đến mức gần như không thể suy nghĩ.

Nhưng khoảnh khắc anh nhận ra thứ mình vừa nhìn thấy là gì, thì những câu hỏi từng khiến anh bế tắc trong vụ án trước đây lại giống như những vòng móc trên một chuỗi cửu liên hoàn, lập tức "cạch" một tiếng, tất cả đều thông suốt.

Chỉ tiếc rằng, giờ anh đã rơi vào tay kẻ giết người hàng loạt. Dù có nghĩ thông suốt toàn bộ vấn đề, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Anh hình như không sợ chút nào?"

Gã đàn ông thấy Liễu Dịch chẳng hề hoảng loạn, thậm chí còn nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại như muốn ngủ tiếp. Phản ứng này bình tĩnh đến mức hoàn toàn không giống một người vừa bị tấn công rồi bị bắt cóc, khiến gã không khỏi lấy làm lạ mà hỏi.

"Sợ có ích gì không?"

Liễu Dịch khó chịu nhíu mày, chậm rãi trả lời.

Anh thực ra rất muốn nói: Anh nghĩ chấn động não dễ chịu lắm à? Hay là để tôi kiếm gì đó đập lên đầu anh một cái thử xem? Tôi mà vẫn còn giữ đủ tỉnh táo để nói chuyện với anh thế này, anh phải thấy nể tôi là một trang hảo hán mới đúng đấy, biết không?

Nhưng tình cảnh hiện tại là kẻ cầm dao, người nằm trên thớt. Liễu Dịch hiểu rõ, chọc giận kẻ sát nhân hung ác này chẳng mang lại chút lợi ích nào cho mình cả.

Đối phương đã có nhã hứng nói chuyện với anh thay vì móc dao ra tiễn anh một nhát, vậy thì anh cần phải cố gắng duy trì cuộc trò chuyện này càng lâu càng tốt, tranh thủ từng chút cơ hội được cứu giúp.

Thế nên anh lại mở mắt, nhìn thẳng vào gã đàn ông, chậm rãi từng chữ một:

"Anh có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đây là đâu?"

"Bây giờ là hai giờ rưỡi sáng."

Người đàn ông đáp, "Đây là nhà cũ của tôi."

Liễu Dịch nhẫn nhịn cơn đau âm ỉ trong đầu như bị dao cùn róc thịt, khe khẽ "ừ" một tiếng.

Anh nhớ lại thời điểm bị tập kích trong bãi đỗ xe quán bar khoảng mười một giờ tối, đến giờ mới trôi qua hơn ba tiếng. Vậy nên, dù kẻ bắt cóc có nói đây là "nhà cũ" của gã, thì nhiều nhất cũng chỉ nằm ở vùng ngoại ô thành phố Hâm Hải, chứ không thể xa hơn được.

"...Anh có thể nói cho tôi biết, vì sao anh lại làm những chuyện này không?"

Liễu Dịch cố gắng duy trì cuộc trò chuyện, lo sợ nếu kẻ bắt cóc nhận ra không còn gì để nói nữa, gã sẽ nhớ ra việc cần giết anh.

"Anh biết tôi đã làm gì à?"

Người đàn ông kinh ngạc hỏi lại, ánh mắt dò xét anh mang theo vẻ nghi hoặc rõ rệt.

— Đúng là lúc cơ thể khó chịu thì IQ sẽ rớt thẳng xuống đáy!

Liễu Dịch lập tức nhận ra mình đã lỡ lời.

Gã đàn ông này hẳn là chưa biết thân phận pháp y của anh, chỉ xem anh như một mục tiêu bình thường để ra tay. Một khi bị lộ, e rằng mạng nhỏ của anh sẽ lập tức không giữ nổi.

"Anh bắt tôi đến đây, chắc không phải chỉ để tìm người tán gẫu đấy chứ?" Liễu Dịch cố gắng nặn ra một nụ cười, từ tốn lựa lời: "Nói đại khái với tôi một chút đi?"

Gã đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt cong cong của Liễu Dịch, sắc mặt trầm xuống, trong lòng hiếm khi dâng lên một cảm giác gần như "do dự".

Vừa rồi, gã đã có cuộc tranh cãi đầu tiên trong đời với người thầy mà gã kính trọng nhất.

Professor của gã nói với gã rằng, người này không phải mục tiêu mà gã nên giết. Việc giết chóc của gã phải là sự phán xét, là chính nghĩa, là thay trời hành đạo, là ban cho kẻ tội đồ sự chuộc tội và tái sinh. Nhưng người này không phải tội nhân, nếu gã ra tay, đó sẽ là sát nghiệp vô ích.

Nhưng gã biết, giờ đây mình đã không thể dừng lại nữa.

Trải qua hết lần này đến lần khác giết người, trên thực tế, gã đã sớm không còn quan tâm đến cái gọi là "lý do ban đầu" nữa.

Gã đơn thuần chỉ đang tận hưởng sự hưng phấn tột độ mà việc giết chóc mang lại, cũng như khoái cảm đỉnh điểm về cả thể xác lẫn tinh thần mà gã chưa từng trải qua trong suốt tám năm qua.

Vốn dĩ gã chỉ là một người bình thường, nhưng khi mạng sống sắp kết thúc, tâm trí gã đã hoàn toàn vặn vẹo, trở thành một kẻ cuồng sát, chỉ muốn nhân cơ hội cuối cùng này để tận hưởng khoái cảm cuối cùng trên một con mồi tuyệt vời nhất.

Gã đưa tay ra, nhẹ nhàng, cẩn thận chạm vào mặt Liễu Dịch.

Liễu Dịch như bị dòng điện giật, đột ngột run lên một cái.

Nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn né tránh, giữ nguyên tư thế, để mặc bàn tay xa lạ, thô ráp kia lướt qua gò má mình.

Gã đàn ông im lặng rất lâu, lâu đến mức Liễu Dịch tưởng rằng gã sẽ không lên tiếng, thì gã bỗng nhiên đáp: "Tôi bị AIDS, sắp chết rồi."

— Quả nhiên là vậy!

Liễu Dịch nhắm mắt lại.

Những nốt sần màu nâu sẫm trên hai cẳng chân của gã đàn ông, thứ mà anh vừa nhìn thấy, chính là Kaposi sarcoma.

Cái gọi là Kaposi sarcoma là một dạng u nội mô có tính xâm lấn cục bộ, thường được cho là do virus herpes người tuýp 8 gây ra, tạo nên các tổn thương dạng đốm, mảng hoặc nốt trên da.

Vì căn bệnh này có liên quan trực tiếp đến hệ miễn dịch, nên trong nước, nó thường xuất hiện ở bệnh nhân AIDS nhiễm HIV.

Khi nhìn thấy Kaposi sarcoma trên cơ thể hung thủ, Liễu Dịch đã lập tức nhận ra gã là một bệnh nhân AIDS, hơn nữa có lẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Trước đây, khi suy nghĩ về hồ sơ tâm lý của kẻ sát nhân trong loạt vụ án mạng liên hoàn này, anh thường cảm thấy có điều gì đó vô cùng mâu thuẫn.

Giống như anh từng nói với Thích Sơn Vũ, kẻ phạm tội ẩn mình sau mạng internet — nơi ngay cả một con chó cũng có thể giả làm người — tạo dựng nên hình tượng "cao, giàu, đẹp trai", rất có thể lại chính là bằng chứng cho thấy gã hoàn toàn không phải như vậy.

Nhưng xét trên việc cả hai nạn nhân đều nhận được những chiếc đồng hồ vô cùng đắt đỏ, tên sát nhân hẳn phải có tài chính khá dồi dào mới đúng.

Thế nhưng thực tế thì...

Liễu Dịch nhìn lên trần nhà bong tróc, xám xịt bẩn thỉu, cảm thấy có chút tiếc nuối — Không ai trong số họ ngờ rằng, hung thủ lại là một kẻ bệnh nan y sắp chết.

Mà một kẻ sắp chết, thì không thể mang tiền bạc theo xuống cửu tuyền được.

Sống không mang đến, chết chẳng mang đi. Hung thủ đã không còn lý do để tích lũy tiền bạc cho "tương lai" nữa, nên tự nhiên cũng chẳng cần bủn xỉn, thích gì mua nấy.

"Tôi cũng giống anh, thích đàn ông..."

Tên sát nhân hàng loạt rút bàn tay đang vuốt ve gò má của Liễu Dịch lại, thở dài.

"Trước đây tôi có một người bạn... Anh ấy lớn hơn tôi bảy tuổi, là một cầu thủ bóng đá, đối xử với tôi rất tốt, rất quan tâm tôi..."

Liễu Dịch rùng mình.

Anh nhớ lại bộ hài cốt bị chôn dưới phim trường ở ngoại ô phía đông thành phố. Anh nhớ lại mấy tiếng trước, Thích Sơn Vũ vừa nói với anh rằng, đó rất có thể là hài cốt của một cầu thủ bóng đá mất tích tám năm trước.

"Khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, liền ở bên anh ấy. Chúng tôi bên nhau hơn một năm, rất hạnh phúc... Chúng tôi còn mua nhẫn đôi, thực sự giống như vợ chồng vậy." Gã đàn ông cúi đầu, nhìn ngón tay trống trơn của mình.

"Nhưng rồi, một ngày nọ, anh ấy đột nhiên nói với tôi rằng, anh ấy phải về quê, cưới một người phụ nữ..."

---Editor có lời muốn nói---

😊 vãi l plot này hơi nhạy cảm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip