Chương 95:《 The Silence of The Lambs 》(3)
Sau đó, Liễu Dịch nghe tên sát nhân hàng loạt ấy kể một câu chuyện rất dài.
Suy cho cùng, đó chỉ là hành trình một người vốn hiền lành, trung thực, sau khi trải qua sự phản bội và ruồng rẫy, dần dần vặn vẹo bản tính, biến thành một kẻ sát nhân máu lạnh.
Gã đàn ông ấy tên là Triệu Huề, là một lập trình viên máy tính, hiện đang làm việc tại một công ty mạng có dây trong thành phố, phụ trách điều chỉnh và bảo trì đường truyền.
Mười năm trước, khi vừa tốt nghiệp đại học, bởi vì công việc nên gã đã quen biết Úc Học Nghĩa — người khi đó do chấn thương liên miên mà bị một đội bóng thuộc Giải Ngoại hạng Trung Quốc bán xuống một đội bóng hạng Nhất.
Sau khi hai người đến với nhau, từng có khoảng thời gian ngọt ngào gắn bó như keo sơn.
Từ những hồi ức lặp đi lặp lại của Triệu Huề về quãng thời gian bên người tình cũ, Liễu Dịch có thể nghe ra rằng, dù đã nhiều năm trôi qua, dù người tình cũ của gã giờ đây đã mục rữa thành một nắm xương trắng, thì gã vẫn không thể quên được người ấy.
Thế nhưng, tình yêu càng mãnh liệt, một khi hóa thành hận thù, thì càng hận đến tận xương tủy.
Sự mới mẻ của Triệu Huề dành cho Úc Học Nghĩa chỉ kéo dài một năm rưỡi.
Sau khi giải nghệ khỏi sân cỏ vì chấn thương, anh ta bắt đầu ăn chơi sa đọa, trăng hoa khắp nơi. Sau đó, anh ta còn đề nghị về quê tìm một người phụ nữ để kết hôn, muốn chia tay với Triệu Huề.
Nếu chỉ là đôi tình nhân đường ai nấy đi, thì có lẽ chưa đủ để trở thành giọt nước tràn ly —điều khiến Triệu Huề thực sự sụp đổ là, sau một lần hiến máu, gã được thông báo đã nhiễm HIV.
Lúc đó, gã chỉ có duy nhất một bạn giường là Úc Học Nghĩa, việc ai đã lây bệnh cho gã, chẳng khác nào chuyện trên đầu kẻ hói có chấy — không cần phải nghi ngờ gì cả.
Triệu Huề trong cơn đau khổ và phẫn uất đã tìm đến căn hộ mà người yêu cũ vừa dọn ra chưa đầy một tuần để đòi một lời giải thích.
Úc Học Nghĩa thừa nhận chính anh ta đã truyền bệnh cho gã, hơn nữa, cái lý do về quê kết hôn cũng chỉ là cái cớ để trốn tránh trách nhiệm với người bạn trai trẻ đã bị hủy hoại thê thảm mà thôi.
Trong cơn tức giận, Triệu Huề lao vào đánh nhau với Úc Học Nghĩa. Gã dùng gạt tàn đập cho đối phương bất tỉnh, sau đó dùng dây điện của ổ cắm siết cổ anh ta đến chết.
Sau khi giết người, Triệu Huề từng nghĩ đến việc ra đầu thú.
Nhưng năm đó, vì ở bên Úc Học Nghĩa, gã đã come out với cặp cha mẹ cổ hủ và bị đuổi ra khỏi nhà, không còn nơi nào để về nữa.
Giờ đây, vì Úc Học Nghĩa mà gã nhiễm HIV, chẳng còn bao nhiêu năm để sống. Nếu đầu thú, có lẽ quãng đời còn lại của gã sẽ phải lặng lẽ và nhục nhã trôi qua trong ngục tù, đến chết cũng chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời... Trong cơn căm phẫn và bất cam, gã quyết định tuyệt đối không thể tự thú, hơn nữa phải che giấu sự thật rằng mình đã giết người.
Thế là gã dựa theo một chút kiến thức phản điều tra học được từ phim Mỹ, lột sạch quần áo của nạn nhân, hủy hoại khuôn mặt anh ta, rồi chặt đứt mười ngón tay. Sau đó, gã chôn xác ở một khu đầm lầy gần ngôi nhà cũ ở quê nhà, rồi lấy danh nghĩa em họ của nạn nhân để hủy hợp đồng thuê nhà của Úc Học Nghĩa.
"Vì sao anh lại chặt đứt mười ngón tay của Úc Học Nghĩa?" Liễu Dịch nghiêng người nằm trên giường xếp, khàn giọng hỏi.
Giọng anh nghe vô cùng yếu ớt, dư chấn của chấn động não hành hạ đến mức anh chỉ muốn ngất đi cho rồi.
Nhưng anh vẫn buộc bản thân phải tiếp tục trò chuyện với kẻ sát nhân, vì một là anh thực sự muốn làm rõ toàn bộ vụ án, hai là, quan trọng nhất — anh muốn cố hết sức kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện.
Liễu Dịch tin rằng, chỉ bằng vào sự nhạy bén của cảnh sát Tiểu Thích nhà anh, cùng sự ăn ý giữa hai người, chắc chắn hắn sẽ nhận ra ngay anh đã gặp chuyện, hơn nữa còn đoán được kẻ bắt anh đi chính là hung thủ của vụ án sát nhân hàng loạt nhắm vào Lý Cẩn.
Bây giờ, chỉ còn trông chờ vào Thích Sơn Vũ và những người khác có thể kịp thời đến nơi trước khi tên tội phạm ra tay...
Dù đang phải trông đợi người khác đến cứu mạng, nhưng Liễu Dịch hiểu rất rõ đạo lý "tự cứu vẫn hơn chờ người cứu", dù bây giờ không thể tự mình chạy thoát, thì cũng phải cố hết sức kéo dài thời gian cho bé cưng nhà anh.
Triệu Huề đáp: "Lúc đánh nhau, Úc Học Nghĩa đã cào rách cổ tôi, tôi sợ trong móng tay anh ta có lưu lại DNA của mình."
Liễu Dịch rất muốn hỏi thêm một câu: "Vậy tại sao anh lại chặt sát tận gốc ngón tay anh ta?"
Nhưng anh đã rút kinh nghiệm từ sai lầm khi lỡ lời ban nãy, không thể để lộ rằng mình biết quá rõ về tình tiết vụ án, thế nên anh cẩn thận ngậm miệng lại.
Triệu Huề vươn tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt Liễu Dịch.
Động tác của gã tựa như đang vuốt ve một món đồ sứ men mỏng tinh xảo dễ vỡ.
Dù cái chạm đó rất khẽ, nhưng cả người Liễu Dịch đã nổi hết da gà, sởn tóc gáy đến mức muốn bật dậy ngay lập tức.
"...Haiz, anh đẹp thật đấy..."
Triệu Huề đờ đẫn, đôi mắt đăm đăm nhìn gương mặt Liễu Dịch.
Vì công việc, vì sống một mình, lại còn bệnh tật, tám năm qua, Triệu Huề sống chẳng khác nào một kẻ tu hành khổ hạnh, bị kìm nén và cô lập, có khi cả ngày chẳng nói một lời, những cuộc giao tiếp với người khác cũng chỉ gói gọn trong những câu hỏi đáp tối thiểu nhất, khiến đồng nghiệp và khách hàng đều thấy gã vô cùng trầm lặng và cứng nhắc, thường xuyên bị chế giễu.
Gã không dám kết bạn với ai, những đêm khuya giật mình tỉnh giấc, trong mắt gã chỉ có xác chết của Úc Học Nghĩa bị chính tay gã chặt thành từng khúc, máu me đầm đìa.
Bí mật này giống như một tảng đá khổng lồ, cùng với nỗi cô đơn ăn mòn linh hồn và nỗi sợ hãi cái chết ngày một cận kề, từng chút một nghiền nát lý trí của gã.
Gã biết mình sắp phát điên rồi.
Trước khi chết vì bệnh tật, có lẽ gã sẽ điên trước.
Bàn tay của Triệu Huề lướt dọc theo gò má của Liễu Dịch, từng tấc một, chậm rãi trượt xuống cằm, cổ, rồi men theo bờ vai mà chạm tới cánh tay trên, cánh tay dưới, cuối cùng dọc theo cổ tay bị băng keo trói chặt mà lần đến ngón tay anh.
Dù vẻ ngoài Liễu Dịch trông rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vô cùng sợ hãi. Ngón tay anh lạnh như băng, ướt và lạnh ngắt, còn đang khẽ run rẩy.
"Bàn tay của anh ta không giống anh..."
Giọng điệu của Triệu Huề như thể đang mộng du, "Ngón tay anh ta không trắng đến thế, không dài như thế... Anh ta còn xăm rất nhiều hình trên đó..."
Gã nắm lấy ngón trỏ trái của Liễu Dịch, bẻ cong ra ngoài như thể muốn bẻ gãy nó. "Tôi sợ bọn họ phát hiện ra hình xăm, rồi sẽ nhận ra thân phận của anh ta."
"Đau quá!"
Liễu Dịch muốn siết chặt tay lại, nhưng Triệu Huề nắm rất chặt, vẫn vô thức bẻ ngược ngón tay anh.
"Thế nên tôi đã chặt hết ngón tay của anh ta rồi..."
"Đau quá! Mau dừng lại!"
Liễu Dịch đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, nhịn không được hét lên.
Triệu Huề như bị điện giật, run bắn một cái rồi buông con mồi ra.
"Anh chặt ngón tay anh ta... Sau đó thì sao?"
Liễu Dịch nghiến răng cử động ngón trỏ trái, xác định dù đau nhưng vẫn có thể cử động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Cứ thế mà vứt đi à?"
"Ngón tay của anh ta ấy à..."
Triệu Huề đột nhiên nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Dưới ánh đèn mờ mịt, hàm răng của gã có phần lộn xộn. "Tôi đã ăn chúng..."
Gã khạc ra vài tiếng cười khàn đặc từ trong cổ họng: "Mỗi lần, tôi đều ăn sạch... ha ha ha..."
Liễu Dịch rùng mình.
Nhìn thấy sự điên cuồng ẩn nhẫn trong nụ cười của Triệu Huề, anh chợt nhận thức rõ ràng — gã đàn ông có vẻ mặt khổ sở trước mắt này, thực sự là một kẻ sát nhân máu lạnh giết người không chớp mắt. Chỉ cần gã muốn ra tay với mình, thì mạng anh sẽ lập tức chôn vùi tại đây.
"Vậy... những vụ án gần đây, cũng là do anh làm?"
Mồ hôi lạnh của Liễu Dịch chảy dọc theo xương mày xuống, làm vết thương nơi thái dương nhói đau từng hồi. Nhưng anh không dám lộ ra bất cứ điểm khác thường nào, chỉ có thể tiếp tục dẫn dắt kẻ sát nhân nói thêm chút nữa.
"Đúng, là tôi làm."
Đã rất lâu rồi Triệu Huề không nói một hơi nhiều như vậy. Gã khẽ đằng hắng làm ẩm giọng khô khốc, nhìn về phía Liễu Dịch đang nằm nghiêng trên giường. "Là tôi đã giết bọn họ."
Sau khi giết chết bạn trai cũ Úc Học Nghĩa, gã đã sống trong nỗi hoảng hốt suốt nhiều năm.
Cuối cùng, vào vài tháng trước, bệnh HIV của Triệu Huề đã phát triển thành AIDS. Gã bị sốt nhẹ liên tục hơn một tháng, trên da chân mọc đầy các khối u Kaposi, cuối cùng còn xuất hiện khối u ác tính trên màng phổi.
Đến giai đoạn này, gã biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa — gã sẽ đơn độc nằm trên giường bệnh, chịu đựng nỗi đau cùng cực của ung thư giai đoạn cuối, rồi chết đi trong sự khinh bỉ của thế gian, như một món rác thải cỡ lớn.
Đúng lúc gã đã hoàn toàn tuyệt vọng, gã nhìn thấy bản tin về một bộ hài cốt được phát hiện tại phim trường mới ở ngoại ô phía đông thành phố.
Tin tức này như một vết nứt nhỏ trên con đê vỡ, khiến oán hận và ác niệm đã bị kìm nén suốt bao năm trong lòng gã bùng phát dữ dội.
Tám năm qua, gã lúc nào cũng hoang mang lo sợ, chờ đợi ngày nào đó thi thể chôn trong bùn sẽ bị phát hiện.
Nhưng gã đã đợi quá lâu, mãi đến tận khi mạng sống sắp kết thúc, bộ hài cốt đó mới được phơi bày trước ánh sáng.
"Professor của tôi nói, đây chính là ý trời."
Nụ cười quỷ dị bên môi Triệu Huề càng thêm rõ rệt: "Trời cao đã chỉ lối cho tôi, rằng vào khoảnh khắc cuối cùng này, tôi phải để lại dấu tích của sự tồn tại."
"Professor của anh?"
Liễu Dịch nhạy bén bắt được một từ khóa.
"Đúng vậy, người thầy mà tôi kính trọng nhất."
Triệu Huề bỗng phá lên cười khàn đặc: "Tôi đã giết bọn họ, bọn họ đáng chết! Đáng chết! Bọn họ đều là những kẻ phản bội, những kẻ trăng hoa! Giống như Úc Học Nghĩa, tất cả bọn họ đều đáng chết!"
"Khoan đã!"
Liễu Dịch chẳng màng mình vẫn còn đang choáng váng, cố hết sức nâng đầu lên. "Lý do anh nhắm vào tôi... cũng vì trăng hoa sao?!"
"Đúng vậy!"
Lưỡi Triệu Huề liếm qua đôi môi: "Tôi đã thấy các anh cãi nhau trong quán bar, anh chính là kẻ thứ ba đúng không?"
"Tôi..."
Liễu Dịch nhất thời vừa tức vừa giận, tức đến mức gần như phổi cũng quặn lại với nhau.
Vì cảm xúc quá kích động, huyết áp đột ngột tăng cao, máu dồn thẳng lên não khiến di chứng chấn động não càng thêm nghiêm trọng. Anh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi đầu "rầm" một tiếng, đập mạnh xuống giường, lập tức bất tỉnh.
Trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, ý nghĩ duy nhất của anh là—
Chỉ cần lần này anh có thể thoát khỏi tai kiếp này, thì mẹ nó, mặc kệ phong độ, lý trí, trưởng thành hay bình tĩnh cái quái gì, anh nhất định phải nhét Lý Cẩn, cái tên tai họa trời đánh này vào bao tải rồi đấm cho một trận ra trò trước đã!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip