Chương 96:《 The Silence of The Lambs 》(3)

Liễu Dịch ngất xỉu trong một thời gian rất ngắn, khoảng mười mấy phút sau, anh đã tỉnh lại.
Anh bị đánh thức bởi cơn đau đầu dữ dội, vừa mở mắt ra đã chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, ngực như bị đè một tảng đá lớn, dạ dày cuộn lên như sóng dữ. Anh dựa vào thành giường, lại nôn thêm một lần.

Món ăn mà anh ăn vào lúc bữa tối đã sớm bị nôn hết, Liễu Dịch chỉ có thể nôn ra một ít axit dạ dày, cổ họng nóng như lửa đốt, miệng đắng ngắt — Thật đáng thương, với phong thái của một người tinh anh quen sống trong nhung lụa, đã bao lâu rồi anh chưa nếm phải khổ sở như thế này, giờ đây thực sự anh còn muốn ngất đi một lần nữa cho xong.

Liễu Dịch dùng trán tựa vào mép khung giường xếp, thở dốc từng hơi một.

Anh cảm thấy cơn đau đầu, chóng mặt và buồn nôn của mình trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, trong tai như có một cái còi phát ra tiếng "ù ù" chói tai — Anh biết đây là triệu chứng của chấn động não và phù não, và không chừng còn có xuất huyết trong não, anh hiện giờ phải nhanh chóng đến bệnh viện, nếu không bước tiếp theo có thể sẽ là thoát vị não.

...đồng chí Tiểu Thích à, nếu em không đến đây ngay, thì anh Liễu nhà em sợ là sẽ không thể chịu nổi nữa rồi.

Liễu Dịch chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, trong đầu mơ màng suy nghĩ.

Triệu Huề thì không hề ghét bỏ việc Liễu Dịch lại làm bẩn phòng mình, gã rút ra vài tờ giấy lau, lau sạch mặt cho Liễu Dịch, rồi âm thầm dọn dẹp đống hỗn độn bên giường, còn dùng cây lau nhà cẩn thận lau sạch sàn.

Làm xong tất cả những việc đó, thủ phạm ngồi xuống mép giường xếp, đưa tay vỗ nhẹ lên má Liễu Dịch.

"Ê?"

Triệu Huề hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?" Liễu Dịch động đậy đôi môi.

Anh nghĩ mình đã nói gì đó, nhưng thực ra chỉ phát ra vài âm thanh ngắt quãng, không thể tạo thành một câu hoàn chỉnh.

Liễu Dịch thực sự còn nhiều thắc mắc muốn hỏi cho rõ ràng, ví dụ như nếu lý do giết người của gã là để trả thù những kẻ đồng tính trăng hoa, vậy thì cô gái Lý Mạn Vân, một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, đã làm gì để đắc tội với gã?

Đáng tiếc là lúc này đầu óc anh giống như bị đổ đầy hồ dán, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa.

"Tiểu... Thích... Tiểu Thích."

Liễu Dịch mơ màng, mắt nửa mở, lầm bầm gọi tên Thích Sơn Vũ nhiều lần.

Vào lúc này, anh chỉ có thể nghĩ đến viên cảnh sát Tiểu Thích nhà mình.

"Anh nói gì?"

Triệu Huề ghé sát tai Liễu Dịch, nhưng chỉ nghe được vài tiếng ngắt quãng trong cổ họng.

Gã nhìn Liễu Dịch với vẻ nghi ngờ, không hiểu tại sao anh lại trở thành như vậy. Ánh mắt gã lướt qua khuôn mặt Liễu Dịch mấy lần, cuối cùng dừng lại ở vết thương trên trán, mới lộ ra vẻ bừng tỉnh.

Triệu Huề đứng dậy, từ từ đi đến bàn máy tính.

Gã di chuyển con chuột bên tay trái, màn hình từ chế độ ngủ sáng lên, quay lại màn hình chính.

Ở góc trên bên phải màn hình, có một cửa sổ trò chuyện màu đen, đây là giao diện chat của dark web, lúc này các tin nhắn liên tục hiện lên, nhanh chóng nhấp nháy, sau hai giây, chúng lại biến mất.

Professor của gã vẫn đang dùng cách này để trò chuyện, khuyên gã từ bỏ ý định đối với con mồi vừa bắt được.

Nhưng Triệu Huề không muốn nhìn đối phương nói cái gì thêm nữa.

Gã vẫn kính trọng và yêu mến người thầy của mình.

Nếu không có sự chỉ dẫn của Professor, một người có ngoại hình bình thường, tự ti và mắc chứng khó khăn trong giao tiếp như gã làm sao có thể đóng vai một người đàn ông thành đạt, giàu có, cao ráo, đẹp trai, phong lưu trên mạng, rồi từng bước giăng bẫy, dụ dỗ được vài con mồi mắc câu.

Chỉ có điều, đây là lần cuối cùng rồi.

Triệu Huề biết, mặc dù gã đã lợi dụng cơ hội kiểm tra mạng để phá huỷ video giám sát ở quán bar Tử Điều, nhưng dù sao thì gã cũng đã trực tiếp bắt cóc một người ngay tại nơi công cộng, chỉ cần hiện tại người bạn đồng hành của nạn nhân đang ngủ trên giường gã báo cảnh sát, thì cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ điều tra đến gã.

Vì vậy, Triệu Huề rất rõ ràng, đây là lần cuối cùng gã có cơ hội ra tay.

Thực ra, con mồi có thực sự là kẻ lăng nhăng hay không, có thật sự đáng chết hay không, tất cả những điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Gã đã chuẩn bị sẵn một lọ đầy thuốc ngủ, cùng với insulin và ống tiêm, chỉ muốn tận hưởng cảm giác giết chóc và khoái lạc lần cuối cùng, sau đó, trước khi cảnh sát tìm ra gã, tự kết liễu bản thân một cách nhanh chóng, không đau đớn.

Triệu Huề tắt giao diện trò chuyện, rồi rút phích cắm nguồn máy tính, sau đó mở thùng máy tính để bàn, tháo ổ cứng bên trong ra một cách thành thạo, rồi lấy một chiếc búa từ hộp dụng cụ, đập nát ổ cứng thành từng mảnh vụn.

Làm xong tất cả, gã cầm đống tàn tích của ổ cứng bước ra khỏi phòng, ném vào bồn cầu trong nhà vệ sinh bên cạnh.

Là một lập trình viên, Triệu Huề cảm thấy việc che giấu các dấu vết trên mạng là một trong số ít ưu điểm của mình.

Gã tin rằng sau khi cảnh sát tìm thấy gã và thi thể của nạn nhân, họ chắc chắn sẽ điều tra máy tính của gã, nhưng chỉ cần phá hủy ổ cứng trước, cảnh sát sẽ rất khó lần theo manh mối để phát hiện ra việc gã từng đăng nhập vào dark web hay liên lạc với Professor của mình.

Sau khi xử lý xong máy tính, Triệu Huề quay lại phòng, trước tiên kiểm tra tình trạng của con mồi.

"Này, này, tỉnh dậy đi! Ngủ rồi à?" Gã đưa tay vỗ nhẹ vài cái lên mặt Liễu Dịch.

Lông mi của Liễu Dịch khẽ run lên, khó khăn, từ từ mở mắt ra.

"...Thích... Tiểu... Tiểu Thích..."

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh khẽ lẩm bẩm tên của người yêu.

Xác nhận người vẫn còn sống, Triệu Huề lại đứng dậy, đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một con dao quân dụng dài mười phân, rồi lấy thêm một cuộn dây nylon.

Gã cầm những thứ này, quay lại bên giường Liễu Dịch, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của đối phương, đặt đầu anh lên đầu gối mình.

"Đừng sợ, sẽ không để anh đau đâu..."

Triệu Huề dùng giọng điệu dịu dàng như dỗ dành trẻ con, khẽ nói: "Tôi sẽ siết chặt một chút, sẽ qua nhanh thôi."

Gã mở cuộn dây nylon, quấn từng vòng từng vòng quanh chiếc cổ trắng ngần thon dài của Liễu Dịch.

"Hai phút. Tôi đảm bảo, chỉ hai phút thôi... anh sẽ được giải thoát..."

Triệu Huề nở nụ cười, khóe môi nhếch lên, mang theo một nụ cười mơ hồ và quái dị như đang mộng du. Nhưng những ngón tay quấn dây của gã rõ ràng đang run rẩy, để lộ sự thật rằng gã thực ra rất căng thẳng.

Sự căng thẳng và phấn khích này đến từ một ý nghĩ điên cuồng, cao ngạo như thể gã là một vị thần trên cao, có thể tùy ý nắm giữ sinh mệnh của người khác, vượt lên trên tất cả.

Lúc này, gã không còn là kẻ khốn khổ ở đáy xã hội, mắc bệnh nan y và không có người thân. Gã có thể hoàn toàn kiểm soát mọi thứ của con mồi, có thể giết chết anh ta theo cách mình muốn... Triệu Huề nắm hai đầu dây, tạo thành một nút thắt chéo trên cổ Liễu Dịch.

Chỉ cần siết chặt lại, gã có thể vững vàng bóp nghẹt cổ của người đẹp này, cướp đi sinh mạng của anh ta dễ dàng như giết chết một con kiến.

Sau đó, gã có thể thoải mái tận hưởng trên cơ thể vẫn còn hơi ấm của anh ta, thỏa mãn dục vọng, làm bất cứ điều gì gã muốn, cuối cùng chặt đứt mười ngón tay thon dài xinh đẹp của anh ta, cho vào nồi nấu chín kỹ lưỡng, rồi gặm sạch từng ngón một.

"Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh thế này..."

Ngón tay của Triệu Huề chậm rãi vuốt ve má của Liễu Dịch vài cái, "Tôi sẽ không làm hỏng nó đâu..."

Liễu Dịch cố gắng mở mắt ra.

Dây nylon thô ráp đã hằn sâu vào da cổ anh, nút thắt đè lên yết hầu, chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi, anh sẽ nghẹt thở ngay lập tức.

Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt anh.

— Khi thực sự cảm nhận được cái chết cận kề, Liễu Dịch mới biết rằng mình thực sự không muốn chết chút nào.

Anh rõ ràng vẫn đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Anh còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn làm.

Anh vừa mới cùng với viên cảnh sát Tiểu Thích của mình thổ lộ tình cảm đôi bên.

"..."

Môi Liễu Dịch khẽ mấp máy vài cái, trong lòng thầm cầu cứu người mà lúc này anh nhung nhớ nhất.

—Tiểu Thích, đến cứu anh Liễu của em đi, được không?

—Chỉ cần cứu anh Liễu của em ra ngoài, sau này anh...

Anh chớp mắt, làm rơi thêm một giọt nước mắt nữa, rồi thầm thề trong lòng.

—Sau này, anh sẽ để em muốn làm gì thì làm...

Ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên vang lên một tiếng "cạch" rất khẽ, như thể tiếng cầu dao bị ngắt, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Ngôi nhà của Triệu Huề nằm ở vùng ngoại ô phía đông thành phố Hâm Hải, là một tòa nhà ba tầng tự xây của dân làng địa phương.

Vì đất đai ở đây không có giá trị, các ngôi nhà trong khu vực này cách nhau rất xa, nhìn từ trên cao xuống trông như một nắm quân cờ bị ném ngẫu nhiên xuống đất, khoảng cách không theo quy luật và rất thưa thớt.

Lúc này, tất cả đèn trong nhà đều tắt ngấm cùng một lúc, cả căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối mịt mùng.

Triệu Huề như bị điện giật, toàn thân run lên, hất Liễu Dịch – người vẫn đang gối trên đầu gối gã – ra ngoài, theo phản xạ bật dậy.

Mắt gã không thể thích nghi ngay với bóng tối bất ngờ này, lúc này chẳng nhìn thấy gì, hơn nữa gã vẫn đang trong trạng thái hưng phấn chuẩn bị giết người, máu nóng dồn lên đầu, lý trí và trí thông minh đều không còn tỉnh táo, chỉ nghĩ được đến khả năng "mất điện". Thế là gã hoảng loạn định mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc để có chút ánh sáng.

Nhưng đúng vào lúc then chốt ấy, cửa sổ phòng vang lên một tiếng "rầm" thật lớn, kính bị ai đó đập vỡ từ bên ngoài.

Giây tiếp theo, vài viên cảnh sát được trang bị đầy đủ, đầu đội kính hồng ngoại nhìn ban đêm, liên tục nhảy vào từ cửa sổ vỡ, lao tới đè gã đàn ông đang cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích, xuống sàn.

"Triệu Huề, anh bị bắt!"

Một người trong số họ vặn ngược hai tay của hung thủ ra sau, lấy còng tay ra, "cạch" một tiếng khóa chặt gã lại.

Thích Sơn Vũ thì lao nhanh đến bên chiếc giường xếp, đỡ lấy gáy Liễu Dịch, giúp anh ngẩng đầu lên khỏi tấm ván giường chật hẹp.

"Anh Liễu! Anh Liễu!!"

Hắn lo lắng gọi tên đối phương, tay chân luống cuống tháo sợi dây trên cổ anh ra.

"Anh thế nào rồi?!"

Liễu Dịch cố chớp mắt vài cái, nhưng thị lực của anh cũng chưa kịp thích nghi với bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thích Sơn Vũ, anh thực sự cảm nhận được thế nào là thoát chết trong gang tấc, trái tim đang treo lơ lửng nơi cổ họng cuối cùng cũng run rẩy rơi trở lại vị trí cũ.

Anh nhắm mắt lại, dùng má cọ nhẹ vào lòng bàn tay của Thích Sơn Vũ.

"Được rồi..."

Trước khi lại chìm vào giấc ngủ, Liễu Dịch nghe thấy chính mình lẩm bẩm:

"...Anh Liễu của em nói chuyện giữ lời, sau này em muốn làm gì thì làm..."

---Editor có lời muốn nói---

Haha anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp dm thì ra mấu chốt quyết định ai trong ai ngoài nằm ngay ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip