Chương 97:《 The Silence of The Lambs 》(3)
Sau khi Liễu Dịch được cảnh sát giải cứu khỏi ngôi nhà cũ của Triệu Huề, còn chưa kịp đợi xe cấp cứu đến, anh đã ngã gục trong lòng Thích Sơn Vũ, hôn mê bất tỉnh, mặc cho ai gọi cũng không tỉnh, khiến một đám cảnh sát hình sự và đặc cảnh đều bị dọa cho hoảng hồn. Đội trưởng An Bình Đông lập tức quyết định mở còi xe dẫn đường cho xe cảnh sát lao như bay, đưa anh đến bệnh viện gần nhất.
Bệnh viện nhận được thông báo, thấy tình hình nghiêm trọng như thế, tất nhiên không dám chậm trễ, lập tức mở lối đi khẩn cấp đưa thẳng đến khoa cấp cứu ngoại, chụp CT vùng sọ não, chẩn đoán đưa ra là tụ máu nhẹ ở thùy trán kèm theo phù não nhẹ, sau đó liền đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).
Liễu Dịch chịu đựng cơn đau đầu, chóng mặt và ù tai hành hạ, nằm mơ mơ màng màng trong ICU suốt ba ngày, lúc tỉnh lúc mê. Đến ngày thứ tư tình trạng ổn định, anh mới được chuyển về phòng bệnh thường của khoa ngoại thần kinh sọ não.
Từ ngày đó trở đi, phòng bệnh của anh không lúc nào yên tĩnh.
Người đến thăm bệnh, người đến lấy lời khai, thậm chí còn có vài phóng viên không biết moi tin từ đâu ra cũng cố gắng lẻn vào phòng bệnh để phỏng vấn riêng anh.
Liễu Dịch cảm thấy quá phiền phức, đến chiều ngày thứ tư, sau một trận nôn do đau đầu kịch liệt, liền từ chối mọi cuộc thăm hỏi không liên quan.
Tất nhiên, trong danh sách từ chối thăm hỏi của anh, tuyệt đối không có cảnh sát Tiểu Thích đáng yêu nhà mình.
Chỉ tiếc rằng dù hung thủ vụ án giết người liên hoàn đã bị bắt, nhưng còn lâu mới có thể khép án, Thích Sơn Vũ ban ngày phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, buổi tối lại phải bắt chuyến xe buýt cuối cùng băng qua nửa thành phố Hâm Hải để đến bệnh viện ngoại ô chăm sóc Liễu Dịch.
Hai ba ngày như thế, Thích Sơn Vũ đã mệt đến phờ phạc.
Liễu Dịch nhìn thấy trong lòng càng thêm xót xa, anh nói với bé cưng nhà mình rằng tình trạng của mình đã ổn định rồi, không bao lâu nữa là có thể xuất viện, khuyên hắn mau về nhà ngủ, ngày mai đừng đến nữa.
Nhưng tiếc rằng sau chuyện Liễu Dịch bị tấn công và mất tích, cả người Thích Sơn Vũ như một con chim sợ cành cong.
Chỉ cần nhớ lại hình ảnh hôm đó khi nhìn thấy cổ anh Liễu của mình bị trói chặt bằng dây nylon, mềm nhũn ngã vào lòng hắn, hấp hối đến mức gọi thế nào cũng không tỉnh, hắn lại thấy ngực quặn thắt, bất an không thôi. Chỉ khi mỗi đêm được ở bên cạnh Liễu Dịch, hắn mới cảm thấy cái hố sâu trong tim do nỗi sợ gây ra mới dần dần được lấp đầy.
Vì thế, trước lời khuyên của Liễu Dịch, Thích Sơn Vũ chỉ mỉm cười nhẹ.
"Không sao, dù sao anh cũng sắp xuất viện rồi, đến lúc đó em sẽ không phải ngày nào cũng chạy như vậy nữa."
Với câu trả lời ấy, Liễu Dịch chỉ biết thở dài bất lực.
Đừng thấy bình thường người yêu anh đối xử dịu dàng là thế, chứ Liễu Dịch biết rõ bản tính của Thích Sơn Vũ cực kỳ cứng đầu, một khi đã quyết định thì không thể dễ dàng bị thuyết phục. Đã vậy thì cứ để hắn làm theo ý mình vậy...
Ngày thứ bảy Liễu Dịch nhập viện, vào lúc 11 giờ đêm.
Hôm nay, Thích Sơn Vũ phải tăng ca đến rất muộn. Hắn vừa kịp đến bệnh viện trước khi chuyến tàu điện cuối cùng ngừng hoạt động. Quá quen thuộc với nơi này, hắn nhanh chóng đi thang máy, thẳng tiến đến tầng mười ba – nơi đặt khu nội trú của khoa ngoại thần kinh sọ não.
Giờ thăm bệnh đã qua từ lâu, nhưng mấy ngày nay Thích Sơn Vũ ra vào khu bệnh viện thường xuyên, các y tá trực ca đã quá quen với chàng cảnh sát đẹp trai này, nên rất thoải mái cho hắn vào.
Thích Sơn Vũ đi qua hành lang dài, dừng lại trước cửa phòng bệnh đơn phía tây, đưa tay đẩy cửa ra.
Trong phòng vang lên tiếng cười sảng khoái của một cậu thanh niên.
Thích Sơn Vũ hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ vào trong, mới phát hiện người đang cười là cậu nhân viên hộ lý trẻ trong bệnh viện.
Do chấn thương sọ não cần phải nằm nghỉ ngơi yên tĩnh, nên Liễu Dịch không tiện tự đi vệ sinh trong ngày, vì vậy đã thuê một hộ lý trẻ tuổi để chăm sóc anh khi cảnh sát Tiểu Thích không có mặt.
Không biết vừa rồi Liễu Dịch nói gì mà khiến người đó cười nghiêng ngả, sắp làm đổ cả ly nước trong tay.
"Khụ."
Thích Sơn Vũ cố tình khẽ ho một tiếng.
"À, cảnh sát Thích, anh đến rồi!"
Cậu nhân viên hộ lý còn chưa kịp thu lại nụ cười trên mặt, quay đầu nhìn hắn: "Vậy tôi xin phép về trước nhé, sáng mai tôi quay lại."
"Ừ, được rồi."
Thích Sơn Vũ giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhận lấy ly nước từ tay cậu, gật đầu.
Cậu nhân viên hộ lý trẻ xách chiếc ba lô con của mình lên, líu lo rời ca tan làm, ra khỏi phòng còn không quên giúp họ đóng cửa phòng lại.
"Vừa rồi hai người nói gì mà vui thế?"
Thích Sơn Vũ thử nhiệt độ trong ly, thấy hơi nguội, lại thêm chút nước nóng, đậy nắp, cắm ống hút rồi đưa đến miệng Liễu Dịch: "Sao cười vui vậy?"
Liễu Dịch vừa nhấp vài ngụm nước dưới sự giúp đỡ của Thích Sơn Vũ, vừa vươn tay vuốt má người yêu mình: "Sao nghe em nói có vẻ chua chua vậy? Ghen à?"
Thích Sơn Vũ bị nói trúng tâm trạng thoáng qua vừa rồi, nhưng hắn không trả lời, chỉ nắm lấy tay Liễu Dịch, hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh, rồi cúi đầu hôn cả mí mắt người yêu.
"Hắn thương của anh... sắp lành rồi chứ?"
Cậu dùng ngón tay vén mái tóc trước trán Liễu Dịch, lộ ra miếng băng gạc ở thái dương.
"Ừ."
Liễu Dịch móc ngón út quấn lấy tay Thích Sơn Vũ, thân mật dụi nhẹ: "Mai là cắt chỉ rồi."
Lúc đó, Triệu Huề dùng một cái tua vít lục giác đập mạnh vào đầu Liễu Dịch, không chỉ khiến anh bị chấn động não mà còn để lại một vết thương dài khoảng hai phân trên trán. May mắn là vị trí vết thương khá cao, phần lớn nằm trên da đầu, phần còn lại chỉ cần để tóc mái che đi là không nhìn thấy nữa.
"Sau này không thể chải tóc kiểu vuốt ngược ra sau nữa rồi."
Liễu Dịch cười nói đùa một câu, "Với cả còn phải đề phòng đường chân tóc bị tụt nữa."
Thích Sơn Vũ nghe vậy, khóe môi cong lên, cũng nở một nụ cười nhạt.
"Sao thế?"
Liễu Dịch dùng ngón út vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay Thích Sơn Vũ, "Em trông có vẻ mệt mỏi, gặp chuyện phiền phức gì à?"
Thích Sơn Vũ lắc đầu, trầm mặc một lúc lâu mới nói ra một câu: "Tối hôm qua, Triệu Huề chết rồi."
"Cái gì cơ!?"
Liễu Dịch kinh hãi kêu lên, lập tức buông tay đang trêu chọc người yêu, chống tay lên gối định ngồi dậy.
Thích Sơn Vũ phản ứng nhanh, lập tức đè anh lại: "Đừng vội, cứ nằm yên nghe em nói đã."
Liễu Dịch đành ngoan ngoãn nằm xuống.
"Triệu Huề đã tự sát trong trại tạm giam vào tối hôm qua."
Thích Sơn Vũ nói: "Gã dùng dây thắt lưng buộc thành một cái thòng lọng ở đầu giường, rồi nằm xuống tự treo cổ. Gã làm rất kín kẽ, còn dùng chăn trùm lên cổ che đi sợi dây, đến mức camera giám sát cũng không phát hiện ra. Mãi đến sáng hôm sau, cảnh sát coi trại tạm giam mới phát hiện thi thể của gã."
Là một bác sĩ pháp y, Liễu Dịch tất nhiên biết rằng chỉ cần thao tác đúng cách, kể cả tư thế nằm cũng có thể tự treo cổ được.
"Thật ra, anh cũng đoán được, gã đã sớm không còn muốn sống nữa."
Liễu Dịch thở dài một hơi: "Triệu Huề đúng là đáng ghét, nhưng xét kỹ thì... cũng có phần đáng thương..."
Mặc dù anh suýt chết dưới tay gã, nhưng sau khi biết được quá khứ của gã, so với thù hận, điều Liễu Dịch cảm nhận được lại là sự bất lực và tiếc nuối sâu sắc.
Từ nạn nhân biến thành hung thủ, hành trình tám năm của Triệu Huề vốn dĩ đã là một câu chuyện rất đáng giận.
"Tụi em đã tìm thấy phần ngón tay của Vạn Lực Hành bị nấu chín trong thùng rác ở căn nhà thuê của Triệu Huề trong thành phố. Thêm vào đó là con dao quân dụng, thuốc mê Halothane và các vật chứng khác tại hiện trường, cùng với lời khai và nhận diện hiện trường của gã mấy ngày nay, đã có thể xác định gã chính là hung thủ gây ra chuỗi án mạng liên hoàn này."
Thích Sơn Vũ nói tiếp: "Nhưng có một điều, cho đến chết gã cũng chưa từng thừa nhận sự tồn tại của người gọi là "Professor"."
Cái từ "Professor" này, là khi Liễu Dịch bị Triệu Huề bắt cóc, anh đã nghe được từ miệng hung thủ.
Sau khi được cứu, khi cảnh sát đến lấy lời khai, anh cũng đã kể lại chi tiết đó với An Bình Đông và các đồng nghiệp.
Thế nhưng sau đó, khi cảnh sát tra hỏi nghi phạm, dù có hỏi thế nào, Triệu Huề cũng không chịu thừa nhận có tồn tại một "Professor" nào cả. Thêm vào đó, ổ cứng trong nhà thuê và ở quê của gã đều bị phá hỏng, kỹ thuật viên bên cảnh sát cũng không thể tìm ra manh mối nào từ đó, nên lại càng không có chứng cứ để xác minh điều này.
Mà bây giờ, người ta chết như đèn tắt, hung thủ còn chưa kịp bị pháp luật trừng trị thì đã chết rồi. Bốn nạn nhân cũng không thể đòi lại công lý từ gã, còn những nghi vấn quanh vụ án giết người này, có lẽ cũng sẽ theo gã chôn vùi mãi mãi.
"Em tin là lúc đó anh không nghe nhầm đâu, chắc chắn có một Professor như vậy tồn tại."
Thích Sơn Vũ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, cúi đầu in lên môi Liễu Dịch một nụ hôn nhẹ.
Liễu Dịch khẽ gật đầu.
Dù lúc đó di chứng của chấn động não khiến anh đau đớn đến mức sống không bằng chết, sau này nhớ lại, ký ức về những lời mình từng nói với Triệu Huề có vài phần mơ hồ — nhưng Liễu Dịch rất chắc chắn, khi ấy anh thật sự đã nghe thấy từ "Professor".
Hơn nữa, với một người như Triệu Huề – khô khan, ít nói, sống khép kín – thì cho dù có lên mạng cũng không dễ gì đóng giả làm một người đàn ông thành đạt, lịch thiệp.
Sau đó cảnh sát đã tìm đến Lý Cẩn – người suýt trở thành nạn nhân thứ năm – để hỏi kỹ về lời khai.
Theo lịch sử trò chuyện mà Lý Cẩn cung cấp, Triệu Huề mà cậu ta quen trên mạng là một người học thức, hài hước, giàu có và rất giỏi ăn nói – hoàn toàn là hình mẫu của một kẻ thành công.
Tên sát nhân lang thang trên mạng đó rất dễ dàng chiếm được thiện cảm của Lý Cẩn, đến khi gã chủ động đề nghị gặp mặt ở quán bar Tử Điều đêm hôm đó, Lý Cẩn cũng hoàn toàn không nhận ra mình đang bước vào một cái bẫy chết người.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều cho rằng, chắc chắn có một người như vậy tồn tại – gã biết rõ mọi tội ác của Triệu Huề, hơn nữa đóng vai trò là "Professor", chỉ dạy hung thủ cách chọn con mồi, cách đóng vai người tình hoàn hảo, cách dụ dỗ nạn nhân...
Chỉ tiếc là, với cái chết của Triệu Huề, họ đã mất đi mọi manh mối để tìm ra kẻ đứng sau bức màn sự thật này.
"À đúng rồi, Tiểu Thích."
Liễu Dịch đưa tay ôm lấy cổ Thích Sơn Vũ, kéo đầu hắn xuống một chút, trao cho anh một nụ hôn sâu.
"Hình như anh vẫn chưa cảm ơn em thì phải..."
Anh đưa đầu lưỡi vào miệng Thích Sơn Vũ, đẩy đến chân lưỡi của người yêu, trêu chọc, mơn trớn hai cái, "Cảm ơn em, đã đến kịp lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip