Chương 98:《 The Silence of The Lambs 》(3)

"Ừm."

Thích Sơn Vũ ngậm lấy môi dưới của Liễu Dịch, nhẹ nhàng mút lấy.

Lúc đó, khi hắn đang ở trong phòng thiết bị của đội bảo vệ tại quán bar Tử Điều, phát hiện ra rằng hai camera giám sát tại lối vào và lối ra của bãi đỗ xe đều đồng loạt bị hỏng, hắn thật sự cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Nhưng đội trưởng đội bảo vệ lại nói rằng, lúc hoàng hôn khi anh ta bàn giao ca, anh ta đã kiểm tra và tất cả các camera giám sát rõ ràng vẫn hoạt động tốt, sao lại trùng hợp đến vậy, đúng vào lúc này lại hỏng ngay được.

Mặc dù Thích Sơn Vũ lúc đó lòng rối như tơ vò, nhưng hắn lập tức nghĩ đến một điều rất quan trọng.

Trong vụ án trước đó, camera giám sát tại khu dân cư nơi nạn nhân Vạn Lực Hành mua nhà cũng vừa hay bị hỏng vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra.

Vì khu nhà đó đã khá cũ kỹ, việc bảo trì cũng không được chú trọng, nên camera giám sát, đèn đường hay những thứ tương tự thường xuyên cách vài ngày lại hỏng hóc, lúc đó cảnh sát chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp, không điều tra sâu theo hướng này.

Tuy nhiên, Thích Sơn Vũ chợt nghĩ, khu dân cư mà Vạn Lực Hành mua nhà cũng nằm trong khu phát triển, cách quán bar Tử Điều chỉ khoảng một cây số theo đường thẳng!

Nếu chỉ một lần camera hỏng có thể coi là "trùng hợp", thì cùng một "trùng hợp" xảy ra liên tục hai lần chắc chắn có vấn đề.

Ngay sau đó, khi hắn để ý thấy đội trưởng đội bảo vệ chuyển con chuột từ tay trái sang tay phải, hắn lập tức nhớ đến một câu Liễu Dịch từng nhắc: dù không dám chắc, nhưng hung thủ rất có thể là một người thuận tay trái.

Thích Sơn Vũ lập tức truy hỏi đội trưởng đội bảo vệ của quán bar Tử Điều, người cuối cùng sử dụng máy tính này là ai?

Đội trưởng đội bảo vệ bị câu hỏi bất ngờ này làm cho ngơ ngác, vội vàng gọi hết tất cả nhân viên bảo vệ trong quán bar đến, sau khi hỏi qua lẫn nhau, mới xác định được rằng không lâu trước đó, một nhân viên bảo trì mạng đã đến kiểm tra hệ thống mạng cho họ, và người đó dường như thực sự thuận tay trái.

Đến đây, mọi manh mối đã được kết nối lại với nhau.

Cảnh sát nhanh chóng xác định được tên và địa chỉ của nghi phạm Triệu Huề từ công ty mạng.

Khi họ đến căn hộ của Triệu Huề trong thành phố, phát hiện gã không có nhà, nhưng trong thùng rác nhà bếp của gã, họ tìm thấy những mẩu ngón tay người đã bị gặm nhấm.

Với bằng chứng then chốt này, đội chuyên án lập tức tranh thủ từng giây từng phút điều tra suốt đêm, cuối cùng kịp thời đến nơi ngay trước giây phút Triệu Huề định ra tay giết Liễu Dịch.

Bây giờ, mỗi khi Thích Sơn Vũ nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc tìm thấy Liễu Dịch, hắn vẫn không khỏi cảm thấy từng đợt sợ hãi kéo đến.

Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu lúc đó chậm trễ vài phút thôi, có lẽ hắn đã mất đi người này rồi.

Thích Sơn Vũ hôn lên môi Liễu Dịch, dường như chỉ có cách này mới khiến nỗi sợ hãi mãnh liệt trong lòng hắn được xoa dịu.

Hai người má kề má, tiếp tục hôn nhau một cách dịu dàng và liên tục một lúc lâu.

Đến khi tách ra, cả hai đều đã đỏ mặt, thở hổn hển.

"Không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi."

Thích Sơn Vũ đứng dậy, định đi mở chiếc giường xếp đặt ở góc phòng, nhưng Liễu Dịch bất ngờ vươn tay kéo hắn lại.

Liễu Dịch dịch người sang một bên giường, nhường ra một nửa giường, "Lên đây, nằm với anh."

Thích Sơn Vũ lắc đầu, "Thôi, giường nhỏ quá, với lại lát nữa y tá sẽ đến kiểm tra phòng."

"Giường này rộng hơn giường trong phòng em nhiều đấy."

Liễu Dịch cười nhẹ, vỗ vỗ lên nệm, "Hơn nữa, y tá vừa kiểm tra phòng xong rồi."

Thích Sơn Vũ vẫn lộ vẻ do dự.

Ngón tay Liễu Dịch chậm rãi vuốt ve cổ tay hắn, giọng nói dịu đi, mang theo chút cầu khẩn, "Không sao đâu, chúng ta kéo rèm giường lại, dù y tá có vào cũng không thấy được đâu."

Thích Sơn Vũ thầm nghĩ, phòng đơn mà còn kéo rèm giường, chẳng phải coi người khác là ngốc sao?

Nhưng nghĩ lại, mấy ngày nay hắn ngày nào cũng đến ngủ lại, các y tá ở khu này chắc đã sớm nhìn ra mối quan hệ không tầm thường giữa hai người, vậy cần gì phải che giấu nữa, nằm chung thì nằm chung vậy.

Quyết định xong, Thích Sơn Vũ vào phòng tắm tắm nhanh một cái, thay đồ ngủ, rồi chui vào nửa chiếc giường mà Liễu Dịch đã nhường sẵn.

Hai người vai kề vai, chen chúc trong cùng một chiếc chăn.

Liễu Dịch co người trong chăn cựa quậy vài cái, phát hiện tư thế nằm nghiêng không thoải mái lắm, liền túm lấy vai Thích Sơn Vũ, đẩy hắn nằm ngửa ra, sau đó tựa đầu lên vai hắn, thoải mái rúc vào hõm cổ hắn.

"À đúng rồi."

Thích Sơn Vũ để mặc Liễu Dịch gối đầu lên vai mình, dùng cánh tay còn lại kéo chăn lên cho anh.

"Vấn đề mà anh vẫn luôn muốn biết, tại sao Triệu Huề lại giết Lý Mạn Vân, tụi em đã thẩm vấn gã rồi." Liễu Dịch nghiêng đầu, nhìn về phía cảnh sát Tiểu Thích nhà mình, "Ồ? Tại sao?"

Thích Sơn Vũ trả lời: "Triệu Huề nói, thực ra gã không quen biết Lý Mạn Vân. Chỉ là lúc đó gã nghe thấy cô gái ấy trò chuyện với bạn trên đường, từng lớn tiếng chế nhạo người đồng tính, nói họ đều là biến thái, đều đáng chết vì AIDS..."

Hắn dừng lại một chút, "Vì vậy, Triệu Huề đã bám theo Lý Mạn Vân, rồi giết cô ấy trong một con hẻm tối."

Liễu Dịch nhíu mày, thở dài một hơi thật dài.

Dù Lý Mạn Vân có thể thực sự đã nói những lời quá khích, nhưng bất kể thái độ của cô ấy với xu hướng tính dục của người khác là gì, tội của cô ấy tuyệt đối không đáng phải chết.

Trong mắt Liễu Dịch, một thiếu nữ đang độ xuân thì như Lý Mạn Vân tuyệt đối không nên mất mạng chỉ vì vài câu nói không suy nghĩ. Tuy nhiên, người đã mất không thể quay lại, đáng tiếc mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

"Kết quả là, trong bản phân tích nhân cách tội phạm của Doanh Xuyên, chỉ có phỏng đoán về nguyên nhân cái chết của Lý Mạn Vân là đúng." Liễu Dịch nhớ đến đoạn hát trong vở kịch 《 Đơn Đao Hội 》 mà Doanh Xuyên từng trích dẫn, chỉ có bốn chữ "xé miệng cắt lưỡi" là anh ta đoán trúng.

Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt ve má Thích Sơn Vũ, "May mà bé cưng nhà anh thông minh, không tin vào mấy lời nhảm nhí của anh ta."

Nếu Thích Sơn Vũ thực sự dựa vào lý thuyết phân tích nhân cách của Doanh Xuyên để suy đoán nghi phạm, hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ một nhân viên bảo trì mạng tầm thường, và Liễu Dịch nghĩ rằng giờ này mình chắc đã "cưỡi hạc về tây", có khi tro cốt cũng đã được chôn xuống đất rồi.

"Bé cưng?"

Thích Sơn Vũ để ý thấy người yêu của mình vừa vô tình buột miệng nói ra một từ nghe sao cũng thấy không ổn.

Liễu Dịch: "..."

Anh lỡ miệng, để lộ biệt danh mà mình lén lút đặt cho Thích Sơn Vũ ngay trước mặt hắn.

"Sao nào?"

Anh vội vàng nghiêm mặt, "Biệt danh này có gì không đúng sao? Em không hài lòng à?" Lông mày Thích Sơn Vũ nhíu lại thành hình chữ "xuyên" 川 thật sâu.

Hắn thực sự rất muốn hỏi Liễu Dịch, anh gọi một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, cao một mét tám bảy là "bé cưng", thật không thấy kỳ cục lắm sao?

"Bé ở đâu chứ?"

Thích Sơn Vũ không nhịn được mà phản bác.

Ý hắn vốn là, dù xét về tuổi tác hay vóc dáng, hắn cũng sớm không còn phù hợp với từ "bé" nữa.

Nhưng Liễu Dịch lại cố tình hiểu sai ý của Thích Sơn Vũ.

Anh bất ngờ vươn tay, bất thình lình kiểm tra một cái, rồi cân nhắc "trọng lượng", "Nào, để anh Liễu nhà em kiểm tra xem, rốt cuộc là lớn hay bé?"

... ...

...

Cả hai người ôm ấp nhau một lúc, Liễu Dịch đưa ra kết luận: "Hừ, xem ra anh phải đổi biệt danh cho em rồi..."

Liễu Dịch dùng sống mũi áp vào má Thích Sơn Vũ, âu yếm cọ cọ.

"Đổi thành "Cục cưng lớn" thì sao?"

Anh vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với Thích Sơn Vũ, còn cố ý xoa xoa đầy ẩn ý.

"Này, đừng đùa nữa thật đấy! Thôi không chơi nữa!"

Thích Sơn Vũ vội vàng túm lấy "móng vuốt" của Liễu Dịch, kéo ra, lấy vài tờ giấy ăn từ tủ đầu giường, lau dọn sạch sẽ.

"Ngày mai em còn phải dậy sớm nữa."

Thích Sơn Vũ nhét người vào trong chăn, ôm chặt thêm một chút, "Ngủ đi."

"Haizz..."

Liễu Dịch nghiêng người rúc vào khuỷu tay Thích Sơn Vũ, ôm chặt lấy người yêu của mình.

Anh thở dài một tiếng, "Em còn phải bận đến bao giờ nữa? Anh sắp chờ không nổi rồi..."

"Chắc là sắp xong rồi."

Thích Sơn Vũ đáp:

"Bây giờ ngay cả hung thủ Triệu Huề cũng đã chết, xử lý nốt mấy việc còn lại, chắc là có thể kết thúc vụ án. Dù sao thì, đến lúc anh xuất viện, chắc em cũng rảnh rang được rồi."

Nghe vậy, Liễu Dịch mới cảm thấy hài lòng, tay chân quấn lấy người, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau, sáu giờ, khi y tá đến đo nhiệt độ và huyết áp cho Liễu Dịch, anh mới phát hiện nửa giường bệnh đã trống không.

Thích Sơn Vũ đã rời đi sớm để bắt chuyến tàu điện đầu tiên.

Liễu Dịch cầm điện thoại của mình, đổi tên "Bé cưng" trong danh bạ thành "Cục cưng lớn", và khi nhấn nút xác nhận, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề rất quan trọng — sau này khi "làm thật", liệu mình có chịu nổi không?

Liễu Dịch ở lại bệnh viện thêm sáu ngày nữa, đến khi anh gần như sắp mọc nấm vì chán ngắt trong phòng bệnh thì bác sĩ phụ trách điều trị cuối cùng cũng thông báo rằng ngày mai anh có thể xuất viện.

Tính từ lúc anh được cảnh sát giải cứu khỏi tay kẻ giết người hàng loạt, đã trôi qua đúng hai tuần. Vụ án giết người hàng loạt bắt nguồn từ một bệnh nhân AIDS, cùng với làn sóng dư luận ồn ào trên mạng, cuối cùng cũng đã được đóng lại.

Trong tuần cuối cùng nằm viện, ngoài Thích Sơn Vũ hầu như đêm nào cũng đến phòng bệnh chăm sóc, người đến thăm thường xuyên nhất chính là nghiên cứu sinh của anh, Giang Hiểu Nguyên.

Vì Liễu Dịch lấy lý do dưỡng bệnh để từ chối các đồng nghiệp khác ở cơ quan đến thăm, Giang Hiểu Nguyên đành phải như một chú sóc chăm chỉ tích trữ lương thực cho mùa đông, lần lượt mang các loại giấy tờ, hồ sơ và thông báo từ phòng ban đến phòng bệnh, để Liễu Dịch xem qua và phê duyệt, rồi lại mang về.

Ngày cuối cùng Liễu Dịch nằm viện, khoa Bệnh lý nhận được liên tiếp hai ủy thác giải phẫu tử thi, đều là việc gấp, khiến Giang Hiểu Nguyên bận rộn phải chạy đi chạy lại hai chuyến với một đống giấy ủy thác cần chữ ký của Liễu Dịch.

Khi cậu ta quay lại bệnh viện lần thứ hai, trời đã gần tối.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời dần tối sầm lại, Giang Hiểu Nguyên không nhịn được mà than vãn với Liễu Dịch: "Sếp ơi, dù nói là việc gấp thì phải linh hoạt, lúc đó tình hình nguy cấp, chỉ có thể đưa anh đến bệnh viện gần nhất thôi." Cậu ta nhăn nhó: "Nhưng giờ sếp đã ổn định rồi, sao không chuyển viện về trong thành phố được chứ? Khu phát triển này cách Viện Nghiên cứu Pháp y hơn ba mươi cây số lận!"

"Cậu đừng nguyền rủa tôi chứ!"

Liễu Dịch nhướn mày, "Mai tôi xuất viện rồi, còn chuyển viện gì nữa?"

Giang Hiểu Nguyên vội vàng gật đầu cúi người, "Được được được, em sai rồi, em sai rồi!"

Liễu Dịch đã hồi phục đến mức không cần nằm giường nữa, anh bước xuống giường, lấy một chiếc áo khoác khoác lên người, đặt giấy ủy thác và tài liệu kèm theo lên tủ đầu giường, lật xem từng trang từng trang.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh vang lên vài tiếng gõ cửa "cốc cốc".

Tiếng gõ cửa rất khẽ, ngắt quãng, chỉ nghe nhịp điệu thôi cũng đủ thấy sự do dự của người ngoài cửa.

Liễu Dịch vừa mới rơi vào trạng thái làm việc cực kỳ tập trung, không thèm ngẩng đầu lên, thuận miệng trả lời một câu: "Vào đi."

---Editor có lời muốn nói---

Ố ồ size gap 187 vs 178 hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip