Bị bắt cóc (phần tiếp).
Đột nhiên điện thoại của Doãn Gia Hạo rung lên, đó là một phần mềm kết nối từ chiếc điện thoại vẫn nằm trong đống đổ nát ở Doãn gia. Anh mau chóng ấn nút nhận điện thoại:
"Doãn tổng, vẫn nhớ giọng em chứ?"
"Lộ Ân Vân?" Doãn Gia Hạo nhíu mày, người đàn bà này năm lần bảy lượt vẫn chán sống.
"Gia Hạo, anh đúng là vẫn nhớ em nha."
"Có chuyện gì?" Tô Dạ Cẩn nhìn Doãn Gia Hạo, thấy anh gật đầu không có chuyện gì mới tiếp tục tìm vị trí của Cao Hàn Ngọc.
"Gia Hạo, vợ anh bị mất tích mà anh vẫn ung dung ở nhà đọc báo, uống trà xem xem anh thật yêu cô ta nha? Anh yêu, em đang ngắm anh mà anh lại nỡ cho người đánh sập máy chủ của em, thật không được chút nào." Giọng chua ngoa, lại tỉ tê làm cho Doãn Gia Hạo hết sức mẫn kiên nhẫn.
"Cô muốn gì nói thẳng ra đi."
"Em đã lấy ngón tay cô ta điểm chỉ vào giấy ly hôn rồi, anh mau mau kí nốt vào giấy ly hôn. Anh không yêu cô ta đúng không? Người anh yêu là em, chỉ cần chúng ta kết hôn rồi sống hạnh phúc bên nhau. Anh yêu, chúng ta sắp được kết hôn rồi.." Giọng Lộ Ân Vân càng lúc càng trở nên điên dại, lúc thì thều thào như sợ ai nghe thấy, nói đến việc kết hôn lại the thé mừng rỡ.
"Cô đang ở đâu?" Doãn Gia Hạo vừa nghe thấy có tiếng đóng cửa xe liền hỏi.
"Tất nhiên là chuẩn bị tiếp đón em trai anh rồi.."
Cô ta cười lên một cách man rợ. Tô Dạ Cẩn bắt lấy cánh tay anh, dùng khẩu hình mà nói: "Đã tìm thấy vị trí của em dâu."
Thấy Doãn Gia Hạo không trả lời cô ta lại nói: "Ông xã, anh có muốn xem ả tiện nhân đó bị người khác chà đạp không? Em dành cho ả ta vài người đàn ông rất lực lưỡng nha.. Anh nói xem nếu vài tiếng nữa thôi hình ảnh cô ta nằm dưới thân đàn ông không phải chồng mình mà phóng túng kêu lên nhà họ Cao có phải sẽ sụp đổ không? Haha.."
Cô ta lại cười lên, lại báo vào bộ đàm vang vọng khắp toà nhà bỏ hoang. "Ta đã làm xong việc rồi, ả đàn bà đó thuộc về các ngươi."
"Anh yêu, chỉ cần Cao gia sụp đổ sẽ không có ai ngăn cản chúng ta đến với nhau nữa."
Doãn Gia Hạo không quan tâm cô ta đang nói gì trong điện thoại nữa. Lộ Ân Vân phải đối phó với đám người Doãn Gia Khang, đây là thời cơ thích hợp nhất để cứu Cao Hàn Ngọc.
"Em dâu bị trói trên tầng 2, từ chỗ mấy tên lúc nãy lên còn một đoạn dài. Chúng ta đưa em dâu đi trước có lẽ vẫn còn kịp."
Đi theo Tô Dạ Cẩn một đoạn dài thì nhìn thấy Cao Hàn Ngọc qua cửa sổ bị trói vào một chiếc ghế, mái tóc dài rối tung che khuất nửa khuôn mặt cô.
Tô Dạ Cẩn cầm lấy một viên gạch vỡ gần đó ném vào cánh cửa số thuỷ tinh đã khoá từ phía trong, Doãn Gia Hạo nhanh phóng trèo vào, mặc kệ mảnh thuỷ tinh cứt trên da thịt mình mà lao đến cạnh cởi trói cho cô. Tô Dạ Cẩn lại dùng gạch đập vỡ những mảnh thuỷ tinh còn lại trên cánh cửa sổ ra. Tiếng bước chân vội vã vang đến, tiếng động ruỳnh ruỳnh mở chiếc cửa làm Tô Dạ Cẩn chửi thề vài câu. Anh cầm lấy một cây gậy gỗ gần đó, nhảy qua cánh cửa sổ. Doãn Gia Hạo để Cao Hàn Ngọc tựa vào chiếc ghế, lấy áo khoác của mình đắp lên người cô.
Hơn mười tên đàn ông cao to xuất hiện sau cánh cửa làm cho sự tức giận của Doãn Gia Hạo đến cực điểm. Anh gầm nhẹ lên một tiếng rồi lao như tên điên đến bên cạnh, gương mặt khát máu của cả hai người đàn ông khiến ai ai cũng phải hoảng sợ. Tên cuối cùng vừa đổ rạp xuống đấy cũng là lúc cánh cửa được mở ra một lần nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip