Chap 56..
Doãn Gia Hạo không thể để La Hàn Ngọc đến thành phố U, nơi đó ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Chấn Long được chia rộng rãi trên từng thành phố, mỗi gia tộc quản lí một thành phố.
Càng ngày thế lực của Phúc gia càng lớn, nếu không phải anh dùng tài chính của Doãn thị trên sàn chứng khoán áp đảo, e rằng Chấn Long một lần nữa đổi chủ.
Tào Cảnh Phong hiện đang lái xe ra sân bay mặc dù không muốn, nhưng đây là mệnh lệnh của Doãn Gia Hạo
"Thông báo với Phúc Gia, Doãn Gia Hạo tôi đây đến làm khách."
"Lão đại, người biết việc này.." Lỗi Phan nói.
"Thông báo với Dạ Cẩn, nếu tôi xảy ra chuyện lập tức giết chết Sầm Điền cùng Cao Trạch."
Doãn Gia Hạo truyền lệnh lần nữa, anh biết làn này đi rất nguy hiểm, nhưng La Hàn Ngọc đã đến đó.
"Lão đại, đây là cái bẫy của Phúc Tú Khải giăng ra để cả người cùng Lỗi Phan đến đó giết trọn một mẻ, Chấn Long sẽ thuộc về hắn ta."
"Hoặc là lên máy bay, hoặc là ở lại. Tuỳ các cậu chọn." Đây là câu cuối cùng mà Doãn Gia Hạo nói trước khi xuống xe vào sân bay, đến Phúc gia làm khách anh không thể mang theo nhiều người, từ đầu đến cuối tính cả anh vào cũng chỉ có 10 người tinh nhuệ nhất, còn hơn 100 người phải đóng giả thường dân đi tàu đến thành phố U.
—————————————————————
"La thiếu?" Farrah không nhịn được mà hỏi lại, oa, người đang lái trực thăng là La thiếu ư?
"Ừ?" La Mộc Ninh trả lời lại.
"Đại tỷ, người uy hiếp cả La thiếu được cơ à?"
Sau khi nghe câu hỏi này, việc đầu tiên La Hàn Ngọc muốn chính là bịt mồm Farrah lại, La Mộc Ninh chính là người thông báo cho cô biết Cao Trạch cùng Doãn Gia Hạo gặp mặt ở Tú Cẩm, vì anh không phải ai khác, anh chính là chủ nhân bí mật của Tú Cẩm Viên. Ngày hôm nay nếu không phải trong đường cùng nhớ ra anh chưa trở về Mỹ, cô cũng không liều mạng gọi cho anh.
Nhận được cái lườm từ La Hàn Ngọc, Farrah lại bắt đầu cười hì hì quay sang hỏi La Mộc Ninh:
"Không ngờ La thiếu còn biết lái máy bay, tôi nghĩ anh chỉ biết quanh quẩn với mấy cái mạng internet."
La Hàn Ngọc lại một lần nữa lắc đầu, thật không hiểu tại sao cô lại bắt con bé này về? A không, hay nó bắt cô đây?
"Tôi lái cho vui, chết.. thì kệ cô." À, cô phát hiện ra, anh trai cô cũng chẳng phải dạng vừa.
La Mộc Ninh đỗ trực thăng ở sân một câu lạc bộ khá to lớn ở thành phố U này(theo La Hàn Ngọc nhìn từ trên xuống) ở ngoài đã có khoảng 20 người cung kính xếp hai hàng, đợi La Mộc Ninh tiếp đất lập tức cung kính chào: "La thiếu, La tiểu thư."
La Hàn Ngọc lúc này hiểu rõ tại sao anh lại có thể đỗ trực thăng tại câu lạc bộ này, chẳng nghi ngờ gì nữa, câu lạc bộ này là của anh.
"Nó tên là Ngọc Bích viên, tôi định tặng cho em khi em xuất giá, chưa kịp hoàn thiện thì em đã về nhà người ta."
Câu nói này khiến La Hàn Ngọc chững lại, cô không hiểu nổi ý tứ của La Mộc Ninh. Nếu Tú Cẩm Viên xây theo phong cách cổ xưa thì Ngọc Bích viên lại xây theo phong cách vô cùng hiện đại, toàn bộ đều được lát bằng gạch đá thạch anh. Cứ đi khoảng hai mét lại có một bức tranh sơn dầu vẽ một cô gái treo trên tường, càng đi La Hàn Ngọc càng cảm thấy người trong những bức tranh kia thật thân quen dù chỉ là bóng lưng, góc nghiêng của khuôn mặt.
"Người đợi em ở trong kia, vào đi." La Mộc Ninh đưa cô đến căn phòng có lẽ là sang trọng nhất cả hàng lang này, và cũng là căn phòng trong cùng. Anh ta nói bằng giọng điệu lãnh cảm nhất như việc này chẳng liên quan tới anh ta: "Tất nhiên, em có thể đưa họ theo vào nếu em không cảm thấy an toàn."
"La Mộc Ninh, thân phận thực sự của anh là gì?" La Mộc Ninh biết tất cả mọi chuyện nhưng anh không có ý định nói, lúc này La Hàn Ngọc nguyện ý cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi hoặc là con riêng của mẹ cô.
La Mộc Ninh không trả lời câu hỏi của cô, vì anh ta hiểu ý cô muốn hỏi, anh là ai mà biết tất cả mọi chuyện? Anh đã ở cạnh thao túng cô bao lâu rồi?
"Họ sẽ vào cùng với tôi." Đó là câu trả lời của La Hàn Ngọc.
....
Trong căn phòng này không có một chiếc đèn nào cả, ánh sáng duy nhất có được là những ngọn nến thắp xung quanh phòng. Người đàn ông kia ngồi trên xe lăn, nhìn kiểu dáng của nó có lẽ là được thiết kế riêng. Anh ta ngồi ở đầu chiếc bàn bầu dục dài hơn 2m nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt anh ta..
"La tiểu thư mời ngồi.."
"Phúc thiếu, tôi không có nhiều thời gian. Mời anh vào thẳng vấn đề." La Hàn Ngọc ngồi xuống ghế lập tức cắt ngang giọng nói của Phúc Tú Khải nhưng anh ta lại không vội, nhấc ly trà lên mà từ từ thưởng thức.
"Dương tiểu thư đã được đưa trở về thành phố S. Cô không tin có thể liên lạc với cô ấy kiểm tra."
"Để tôi đoán nhé, Phúc gia bị Cao Trạch lừa rằng tôi là con cháu Phúc gia, vì vậy không ngại bỏ tiền của để cứu Cao thị. Lại để La Mộc Ninh đến khuyên tôi chuyển sang họ La, danh chính ngôn thuận không liên quan đến Cao thị. Sau đó giăng bẫy đưa tôi đến đây, ép tôi ly hôn với Gia Hạo?
"Sự việc sẽ diễn biến như thế nếu Cao Trạch lừa được tôi." Lại là giọng nói đáng ghét này, cô thật sự ghét giọng nói của Phúc Tú Khải.
"Để em chuyển sang họ La là ý của La Mộc Ninh, bảo vệ em là việc duy nhất cậu ta làm được cho cô của cậu ta. Để cho lão già Cao Trạch sống đến ngày hôm nay cũng là muốn em chính mắt cả công ty của lão ta chỉ còn vỏ bọc, còn lão ta chỉ còn là một chủ tịch bù nhìn. Tôi không cần thiết giăng bẫy với em hay ép em ly hôn với Doãn Gia Hạo, vì cậu ta đã bước vào địa bàn của tôi."
"Anh nghĩ rằng tôi là con tin tốt nhất với Doãn Gia Hạo?" La Hàn Ngọc bật cười mà hỏi, đây có lẽ là chuyện hài nhất mà cô nghe được.
"Anh ấy không cần thiết lấy chị ra làm con tin, vì anh ấy muốn có chị." Farrah bỗng dưng lên tiếng khiến cô giật mình, giọng nói của con bé không hề vui vẻ, cũng không phải giọng nói lạnh lùng mà bằng giọng nói chua chát. Não bộ của La Hàn Ngọc như một cuộn phim tua chậm, cô không thể tin được..
"Không thể nào.. Fin đã chết năm đó rồi." Đó là giọng nói của Yến Tử, cũng là câu cuối cùng cô nghe được, trước mắt La Hàn Ngọc đột nhiên tối mịt đi..
P.s: Mị đang định đổi ảnh bìa và tên truyện vì thấy tên truyện cứ sai sai, chả liên quan lắm đến truyện hic.. nhưng đổi xong không biết các bạn tìm có bị khó không nhỉa?
À còn khoảng 4 chap nữa là kết thúc rôii 🤧🤦🏻♀🤦🏻♀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip