Ending.
"Bà.." Doãn Gia Hạo nhanh chóng đi đến bên cạnh Trầm Phi, nhìn quanh xem có vết thương nào không, khi thấy không có mới vội thở phào mới đứng dậy trở ra sau xe lăn đứng cạnh La Hàn Ngọc..
Sao Hàn Ngọc lại có thể thoát được? Đấy là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Phúc Tú Khải, nhưng anh ta chẳng thèm hỏi mà cười nói:"Vậy thì sao? Chẳng lẽ các người muốn mãi mãi tôi chỉ là kẻ thế thân cho Phúc Tú Nam? Cả đời này chỉ là cái bóng cho anh ta?"
"Vậy những năm qua, nơi này của anh có từng bị rỉ máu không?" Farah bước lên trước, chỉ vào trước ngực mình mà hỏi Phúc Tú Khải..
"Hahaa, đáng đời anh lắm. Còn sống thì sao chứ? Cả đời cũng chỉ có thể là một thằng què." Farah cười lên khiến cả căn phòng im lặng này bỗng chốc lãnh thốc đến thấu xương, tiếng cười nhạt nhẽo ấy lại mang đủ phần thê lương đau đớn. Anh cả chết, anh hai là ma quỷ. Cuộc đời này của cô phải sống vì ý nghĩa gì đây?
"Có lẽ năm đó ta đã sai.. Ta luôn nghĩ đứa trẻ luôn yên lặng như vậy, điềm tĩnh như vậy, ngoan ngoãn như vậy là không bao giờ tranh đoạt với đời.. Ta không nghĩ những thứ con muốn lại nhiều như thế.." Trầm Phi cuối cùng cũng run run lên tiếng, bà bị Phúc Tú Khải bắt đi cũng đã hơn ba ngày, sức khoẻ cũng chẳng còn tốt.. hơn nữa tâm trạng lại kích động..
"Đứa trẻ như tôi? Bà nghĩ một thằng ngu lúc nào cũng chỉ ngồi trên xe lăn đọc sách như tôi cả đời này cũng chỉ là người tàn phế không làm gì được đúng không?" Phúc Tú Khải cười lên the thé, hắn ta chỉ vào lồng ngực mình mà gào lên, lại đứng dậy đi đến phía Trầm Phi, vừa đi vừa nói: "Bà nhìn tôi dù què vẫn đi được, dù què vẫn là chủ nhân của Phúc gia." Doãn Gia Hạo nhanh chóng tiến lên cản đường của Phúc Tú Khải, hai người đàn ông cứ một quyền lại một quyền. Khi Phúc Tú Khải nhận ra Doãn Gia Hạo chấp anh ta, cũng không dùng chân. Sự tức giận như đạt đến đỉnh điểm mà lao về phía Doãn Gia Hạo nện một quyền nhưng Doãn Gia Hạo lại tránh được, còn Phúc Tú Khải thì ngã ngồi xuống đất.
"Vừa sinh ra bởi vì sức khoẻ tôi kém hơn người, ông ta liền giấu tôi ở nhà sau cùng mẹ. Rõ ràng là sinh đôi nhưng lại thông cáo ra ngoài sinh hạ một người con trai. Cùng là con nhưng tất cả mọi vinh hoa phú quý đều một mình Phúc Tú Nam được hưởng, tôi đây chỉ có chiếc xe lăn. Rồi đến khi Tú Mi sinh ra, rõ ràng tôi yêu con bé hơn, thương con bé hơn nhưng tại sao con bé chỉ biết có mình Phúc Tú Nam?
Không phải do tôi bị què sao?" Phúc Tú Khải vừa nói vừa cười nhếch mép, anh ta gác một tay lên đầu gối, mặt cúi gằm xuống che đi sự yếu đuối của chính anh ta..
"Không..." Farah tiến lên muốn nói thì bị Hồ Thư Yến kéo lại lắc lắc đầu ra hiệu..
"Rồi đến khi gặp Amber, haha đối xử với tôi rất tốt, rất ân cần, cái gì mà ở bên tôi đọc sách, cùng tôi ăn trưa, còn là đẩy xe lăn với tôi đi dạo.. Rồi sao chứ? Không phải cuối cùng cũng chạy đến bên Phúc Tú Nam hay sao?" Phúc Tú Khải lúc này mới ngước lên, đáy mắt của hắn đầy những tia đỏ như máu, hằn hằn học học nhìn thẳng vào La Hàn Ngọc.
"Tôi gọi bà là bà suốt bao nhiêu năm, rồi cuối cùng bà lại nói gì? Để tôi tạm nhận vị trí thừa kế, sau đó lại hất cẳng tôi ra để hắn ta lên nhận chức? Bà chỉ coi tôi là một thứ bù nhìn, một kẻ thay thế, một cái xách thế mạng cho hắn ta mà thôi." Phúc Tú Khải gào lên, Trầm Phi lúc này bật khóc, bà không nghĩ chính mình lại làm tổn thương thằng bé đến vậy.
"Tôi nghĩ rằng anh cần nghe người anh từng gọi là bà nói vài lời." Một tiếng chống gậy rồi hai ba tiếng chống gậy vang vọng khắp căn phòng rộng lớn này. Doãn Gia Khang lúc này đang đỡ Doãn Bạc cùng Phúc Tú Long bước vào, Farah không nhịn được rơi nước mắt. Doãn Bạc bước đến bên cạnh xe lăn của Trầm Phi, nhẹ nắm lấy tay bà, ra hiệu cho bà kể lại chuyện năm xưa..
....
Mười sáu năm về trước, tại biệt thự nhà họ Doãn
"Fyn, tý nữa khi đến cô nhi viện con phải bảo vệ em.."
"Em sức khoẻ rất yếu, không được để em đến gần lửa, để em chơi ở chỗ thoáng mát. Con nhớ rồi ạ." Chàng trai trẻ tên Fyn lười biếng trả lời, anh mắt lạnh nhạt gương mặt có chút khó chịu khi phải nghe quá nhiều lần.
"Ngoan lắm.." Trầm Phi xoa đầu đứa trẻ rồi nói, nụ cười phúc hậu hiện lên trên khuôn mặt bà.. Phúc Tú Khải, Phúc Tú Nam cùng Phúc Tú Mi mất mẹ từ nhỏ, ba đứa trẻ này luôn được bà yêu thương chiều chuộng hết lòng. Ba bọn chúng cùng Doãn Gia Hạo, Doãn Gia Khang từ bé đều theo bà học võ..
"Lão Phu nhân, Lão tiên sinh mời ngài lên phòng có chút chuyện ạ." Tào quản gia kính cẩn nói.
"Được, bà giúp tôi kiểm tra lại nguyên liệu mang đến cô nhi viện, còn xem chúng đã chuẩn bị đủ đồ chưa.."
"Vâng thưa phu nhân." Tào quản gia cung kính đáp.
—————————————————————
"Ông Bạc, ông cho gọi tôi sao?" Trầm Phi gõ vào cửa vài tiếng sau đó mở cửa bước vào chỉ tiện tay đẩy cửa lại không đóng chặt, nhìn thấy Phúc Tú Long đang đứng dậy chào bà..
"Đúng vậy, A Long muốn hỏi ý kiến bà vài việc.." Doãn Bạc giơ tay ra nắm lấy tay Trầm Phi, bà ngồi xuống bên cạnh ông rồi mới quay sang Phúc Tú Long hỏi:
"A? Có chuyện gì mà gấp vậy?"
"Dì, từ bé chúng đã được dì chăm sóc, nay chúng đều đã đến tuổi trưởng thành, dì cảm thấy trong hai anh em nó, ai có thể gánh vác Phúc gia này thay con ạ?" Trầm Yến chị gái Trầm Phi là mẹ ruột Phúc Tú Long, bà cũng mất sớm để lại Phúc Tú Long cho Trầm Phi chăm sóc. Từ trước đến nay, chuyện lớn bé làm cho Phúc Tú Long khó nghĩ đều hỏi ý kiến Trầm Phi, có lẽ đó cũng chính là lí do ônh bị con ruột của mình hất cẳng ra khỏi Phúc gia..
"Ta thấy Fyn (Phúc Tú Nam) tư chất của thằng bé rất được, nhưng tạm thời con nên chọn Fin( Phúc Tú Khải) làm người kế vị và để Fiona(Phúc Tú Mi, cũng là Tích Bích Ải bây giờ) làm người hỗ trợ thằng bé."
"Dì, con không hiểu.."
"Tư chất của Fyn rất tốt nhưng nó lạnh nhạt quá, tính cách của nó cùng Gia Hạo giống nhau đến mức làm ta cảm thấy rất khó kiểm soát, ta muốn con dạy nó cách có được và mất đi."
"Nhưng làm thế đối với Fin sẽ làm thằng bé buồn, con.."
"Chẳng lẽ con không định để cả thế giới biết con còn một người con trai nữa sao? Nó sắp 20 tuổi rồi, bây giờ Doãn Gia, Phúc gia đều là rồng, con còn sợ gì nữa?" Trầm Phi cao giọng nói, với Phúc Tú Long bà coi như con ruột từng lời lẽ đều là chỉ bảo cho hiểu..
"Con sợ nếu bọn chúng biết điểm yếu của Fin, con sợ thằng bé sẽ gặp nguy hiểm.." Phúc Tú Long nói.
"Vậy con nghĩ Doãn gia là bù nhìn sao? Ai dám động đến cháu trai ta?" Trầm Phi gắt lên, khi thấy mình hơi to tiếng mới bình tĩnh lại nói: "Ta thấy Fin khá thích dạy trẻ nhỏ học, tư chất nó cũng rất thông minh. Thằng bé cùng Gia Hạo và Dạ Cẩn không phải đã hai lần nhảy lớp rồi đó sao? Cứ để nó theo đuổi những gì nó thích, ta sẽ nói với Gia Bảo (cha của Gia Hạo, Gia Khang) tiến hành xây một học viện, con đường công danh của thằng bé sẽ đẹp đẽ hơn bất kì ai."
"Dì, vậy con về sắp xếp ạ. Nhờ dì trông ba đứa trẻ dùm con."
—————————————————————-
"Không thể nào, bà nói điêu, các người đến nước này còn bịa chuyện lừa người?" Phúc Tú Khải muốn đứng lên nhưng không có gì để hắn ta bấu víu đứng lên cả, hắn vung tay loạn xạ rồi vò lấy tóc mà thét lên. Phúc Tú Long cảm thấy chua xót, muốn tiến lên đỡ con trai..
"Phúc Tú Long anh đứng yên cho tôi, nếu không phải bởi vì anh nhu nhược, con anh có thể đẩy anh ra khỏi vị trí của anh không hả?" Doãn Bạc nện cây batoong xuống đấy, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.
"Doãn Gia Hạo, biết vì sao cha mẹ mày chết không?" Phúc Tú Khải lúc này không còn cần cái sĩ diện chết tiệt, hắn ta chống hai tay xuống đất từ từ để đứng dậy.
"Muốn nói cái gì?" Doãn Gia Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Phúc Tú Khải.
"Là vì năm đó (ba năm sau) tao muốn ngồi lên vị trí lão đại. Tao cùng Sầm Điền và Cao Trạch bàn bạc với nhau, để tao làm con tin dụ dỗ cha mẹ mày. Doãn Gia Bảo tự mình đến cứu tao, lại không ngờ Tần Trang lại tự mình đi theo. Bà ta tự mình đến nộp mạng, mày nói xem tao.. aaa" Lúc này Phúc Tú Khải chỉ để ý đến mỗi mình Doãn Gia Hạo, mắt hắn long lên sòng sọc mà nói. Doãn Gia Hạo dùng chân mình đá vào đầu gối chân bị què của Phúc Tú Khải khiến hắn thét lên đầy đau đớn mà lần nữa ngã xuống. Doãn Gia Hạo rút chiếc bật lửa từ túi quần, ngồi xổm xuống với Phúc Tú Khải.
"Tao chưa thử giết người bằng lửa bao giờ, mày có muốn thử không?" Ánh mắt Doãn
Gia Hạo lúc này thật sự muốn giết người, mà không phải là chắc chắn sẽ giết người.
"Không, không.." Phúc Tú Long lẩm bẩm nói, muốn tiến lại gần "con trai" mình.
"Chú Phúc, thật xin lỗi." Doãn Gia Khang đánh một quyền vào gáy khiến ông ta ngất đi, Phúc Tú Khải nhìn thấy cảnh này nhưng không thể nói gì. Anh ta còn đang lết từng bước tránh xa Doãn Gia Hạo, da của hắn ta không thể gần nóng dù một chút..
Đoàng! Doãn Gia Hạo vội đứng lên nhìn xung quanh, là ai? Không có ai kêu lên dù một tiếng, Doãn Gia Hạo mặt biến sắc, chẳng lẽ người bị bắn là..
"AMBER." Phúc Tú Khải gào lên, lúc này mọi sự chú ý mới đổ về La Hàn Ngọc.
Vai của La Hàn Ngọc nhói đau, cả người cô trùng xuống, bóng đen kia vụt chạy ra ngoài..
"Cao Hàn Ly.." La Hàn Ngọc một tay ôm vai, một tay vẫn nắm ở xe lăn mà thốt lên..
"Tiểu Ngọc." Trầm Phi cùng Doãn Bạc kêu lên thất thanh, Doãn Gia Hạo chạy vội về phía La Hàn Ngọc đỡ lấy cô.
Một tiếng Đại tỷ, một tiếng chị dâu cũng vang lên..
"Đừng động vào, để tỷ ấy cho em." Farah vội tiến tới.."Không thể để tỷ ấy nằm, đừng để nằm sấp, vết thương không mất máu quá nhiều. Doãn tổng, anh có khăn mùi xoa không?"
La Hàn Ngọc không chịu nằm yên, cô nắm lấy tay Doãn Gia Hạo đang đưa khăn cho Farah, kiên định mà nói: "Hoành thành.. việc mình phải làm rồi trở về.. đây bên em."
Doãn Gia Hạo thật sự không thể không đi, đó là mối thù giết cha, giết mẹ..
"Chờ anh." Doãn Gia Hạo chuyển người La Hàn Ngọc sang để Hồ Thư Yến đỡ, anh vừa mới đứng lên thì lúc này Lỗi Phan, Tào Cảnh Phong cùng Dương Manh Manh từ các phía ập vào, Cao Hàn Ly đang chĩa súng vào Lỗi Phan, anh vẫn ung dung tự tại tiến vào.. Cao Hàn Ly cứ lùi như vậy, lùi đến đường cùng..
"La Hàn Ngọc, cuối cùng cô cũng phải chết hahaha." Cao Hàn Ly cười như điên dại, vẫn nắm chặt khẩu sũng chĩa về phía mọi người..
"Tôi chưa từng.. tranh.. đoạt gì với cô, vì sao năm lần bảy lượt.. cô hại tôi, hại con tôi?" La Hàn Ngọc tức giận hỏi, khẩu súng của Cao Hàn Ly vẫn giơ về phía cô. Lúc nãy Doãn Gia Hạo đang đứng chắn trước mặt cô.
"Cô chưa từng tranh đoạt với tôi? Tôi thích A Khải từ bé, nhưng cô luôn quấn lấy anh ấy không buông.. Trong mắt anh ấy chỉ có cô, chưa từng có tôi. Đến lúc tôi buông bỏ anh ấy, ở bên Doãn Gia Hạo thì anh ấy lại tìm tôi trở về, anh ấy ngủ với tôi nhưng vẫn gọi cái tên Amber!! Cô nghiễm nhiên ngồi vào vị trí Doãn phu nhân, vị trí của tôi. Nhưng cô có biết không, ngày hôm đấy anh ta cũng đưa tôi sang mỹ cho một thằng tây béo ú. Anh ta nói vị trí thiếu phu nhân Phúc phủ không phải là của tôi.."
"Cô ta nói gì thế?" Tào Cảnh Phong ngó sang hỏi Dương Manh Manh, anh căn bản không thể tiếp thu lời của người đàn bà điên này.. Mà Dương Manh Manh lúc này chỉ nhìn về phía La Hàn Ngọc và vết thương của cô không rời..
"Tại vì sao, tất cả những người đàn ông của tôi cô đều cướp mất? Tại vì sao chứ?" Cô ta vừa gầm lên, nước mắt giàn giụa, tay cũng vì thế bóp theo cò súng. Lỗi Phan thái độ thờ ơ nhưng trước khi cô ta bóp cò súng một giây anh đã khống chế được tay cô ta để nó bắn lên trần.
Doãn Gia Hạo không nhìn Cao Hàn Ly lấy một lần, để Lỗi Phan cho người lôi cô ta ra ngoài. Anh nhìn Phúc Tú Khải một hồi rồi bắt đầu mở miệng nói: "Gia Khang, đưa ông bà nội về thành phố S. Tào Cảnh Phong, rút hết quân về."
Doãn Gia Hạo quay người bế La Hàn Ngọc ra khỏi biệt thự Phúc phủ, lập tức đến bệnh viện.
"Tôi là Tích Bích Ải, báo với viện trưởng các người tôi sẽ vào ca phẫu thuật này." Farah ném cho nữ y tá thẻ ngành của mình, sau đó trở vào phòng phẫu thuật cùng đám bác sĩ kia: "Chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo khử trùng."
—————————————————————
3h sáng.
Lão đại nói Tào Cảnh Phong rút toàn quân về, nhưng không có nói Lỗi Phan anh trở về, vì vậy hiện anh đang ở đây, tẩm xăng cả căn biệt thự này.
Một chiếc xe công vụ tối màu đỗ lại ở cửa biệt thự, người tài xế không phải ai khác - Tào Cảnh Phong đang cung kính mở cửa.
Doãn Gia Hạo đi vào trong nhìn Phúc Tú Long đang cõng Phúc Tú Khải đi xuống, Phúc Tú Long ngước lên nhìn thấy Doãn Gia Hạo, cả khuôn mặt tái mét đi.. Doãn Gia Hạo đứng đó, châm một điếu thuốc hít vài hơi sau đó vung tay quăng vào.
Tào Cảnh Phong cùng Lỗi Phan đứng nhìn người đàn ông nghiên ngang đi ra từ đám khói nghi ngút, cung kính mở cửa cho anh. Toà biệt thự đỏ như lửa, giống như năm ấy, giống như chiếc xe bốc cháy chở cha mẹ anh..
- Các bạn theo dõi và đón đọc Tô tổng cùng Hạ tiểu thư nha..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip