"Sophia, tôi tìm thấy em rồi."

Về phần trước trong cuộc nói chuyện của vợ chồng Gia Hạo - Hàn Ngọc (chap45) có nhắc về chuyến đi Macao. Lúc đó chính là lúc mình bắt đầu cảm thấy là, truyện hình như không có cặp đôi phụ nào. Trước đó từ đầu truyện đáng là muốn để cho Tào Cảnh Phong cùng Hồ Thư Yến nên duyên. Nhưng đến chap công bố IQ của chị phụ thì phát hiện ra một Tào Cảnh Phong có đủ điên để trấn áp chị không? Câu trả lời của mình là không. Vì vậy Lỗi Phan lại xuất hiện. Chap này chỉ là chap nói về Lỗi Phan cùng Hồ Thư Yến, nếu các bạn không thích cặp đôi này có thể bỏ qua ạ 😆

"Để tôi đưa em về." Lỗi Phan tiễn La Cẩm xong thì nhìn thấy Hồ Thư Yến từ thang máy bước ra, lặng lẽ đi theo cô đến bãi gửi xe mới tiến lên chắn trước mặt Hồ Thư Yến mà nói.
"Cảm ơn tôi đi xe đến." Hồ Thư Yến lạnh nhạt trả lời sau đó bấm chìa khoá mở cửa xe.
"Vậy à?" Lỗi Phan thờ ơ hỏi lại.. "Cũng được, vậy cho tôi quá giang về công ty nhé?" Nói xong anh lập tức ngồi vào ghế phụ của xe.
Hồ Thư Yến sắp mất hết kiên nhẫn, cô buộc mình phải ngồi vào xe, vứt túi xách ra ghế đằng sau, đeo dây an toàn vào rồi lái xe.
Lỗi Phan suốt cả dọc đường đi chỉ có một tư thế chống tay vào cửa số, đầu tựa vào tay mà ngắm nhìn Hồ Thư Yến.
"Tôi tìm em đã bốn năm rồi. Sophie, em vẫn xinh đẹp như bốn năm trước."
Lỗi Phan bỗng dưng nói một câu khiến bàn tay Hồ Thư Yến run lên, cô hấp tấp táp thẳng vào lề. Mặc kệ những người phía sau còi inh ỏi mà gằn giọng nói với Lỗi Phan.
"Chúng ta chỉ ở cạnh nhau ba ngày sao anh không buông tha cho tôi?"
"Em sợ tôi sao?" Lỗi Phan vẫn vẻ mặt cợt nhả đó mà nhìn Hồ Thư Yến, tìm cô đến tận chân trời góc bể, rồi nhận lại là làm như không quen biết sao?
Lỗi Phan càng ngày càng tiến sát vào mặt của Hồ Thư Yến, dựa vào tóc cô mà ngửi.
"Vẫn là mùi hương của bốn năm trước, tôi thật nhớ mùi hương này."
Lỗi Phan biết rằng trên người mình có phản ứng với cô gái này, chính mình cũng không thể kiềm chế bản thân.
"Nói đi, tại sao em chạy trốn?"
Hồ Thư Yến quay mặt ra muốn mặt đối mặt với Lỗi Phan mới biết mặt anh ở sát mặt mình hơn cô nghĩ, vội ngả người ra kính xe đằng sau một chút ra vẻ lãnh đạm trả lời: "Tôi không chạy trốn, tôi đường đường chính chính theo chị tôi về."
"Năm đó em giúp tôi giấu sao?"
Hồ Thư Yến biết rõ anh ta hỏi cái gì, lúc cô chạy trốn trở về trong tình trạng đang mặc váy ngủ, tóc tai rối bù khiến Đại tỷ cô vô cùng phẫn nộ. Nhất nhất muốn lật tung khách sạn đó lên để tìm ra tên cầm thú đó.
"Tôi nghe nói Amber tiểu thư lẫy lừng (đây là tên tiếng anh của Cao Hàn Ngọc, đã từng xuất hiện trong chap36) đã vận dụng hết các mối quan hệ để tìm ra một kẻ nào đó nhưng lại không biết mặt, không biết tên." Lỗi Phan càng ngày càng ép người, Hồ Thư Yến lùi một bước, anh lại tiến một bước, không cho con người ta đường lui luôn là anh.
"Chẳng lẽ lúc đó em thật sự không nhớ mặt, không nhớ tên tôi?"
"Tôi không nhớ." Hồ Thư Yến quay mặt sang một bên tránh né ánh mắt của Lỗi Phan, cô biết cô sợ người đàn ông này.
"Sophia, nói dối cũng nên nói dối làm sao cho tốt một chút. Ba đêm đó em liên tục gọi tên tôi."
"Sophia, những năm tháng tôi ở ngoài kia. Chưa từng để ai biết tên thật của mình, ngoại trừ em."
"Đủ rồi." Hồ Thư Yến biết Lỗi Phan sẽ không buông tha cho mình, thế giới này rộng lớn như vậy. Anh tìm cô đã bốn năm không được, nay lại không hẹn mà tự xuất hiện trước mắt anh. Cô phải lấy lý do gì chạy trốn nữa đây, đại tỷ cô ở đây. Cô có thể đi đâu nữa đây?
"Lỗi tiên sinh, nếu tôi đã làm chuyện gì thất lễ mong ngài bỏ qua cho. Chúng ta từ nay ai nên sống cuộc đời của người đó thì hơn. Đây là chiều khoá xe của tôi, ngài dùng xe xong cứ bảo người mang qua công ty sách giúp tôi. Cảm ơn." Hồ Thư Yến lấy túi xách sau đó đưa chiều khoá xe cho Lỗi Phan, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Cánh tay cô bị anh nắm lại thật chặt, nhưng cô cũng không còn là đứa trẻ 18 tuổi năm nào sợ hãi anh. Giật cánh tay ra khỏi tay anh mà bước đi thẳng.
"Bốn năm trước thế nào, bốn năm sau cũng vậy. Lỗi Phan, chúng ta là không thể."
Hồ Thư Yến cảm thấy cánh tay mình buốt đau, cả người bị ném vào ghế lái phụ, Lỗi Phan đã khoá chốt, anh vào ghế lái rồi phóng vút đi.
"Lỗi tiên sinh, thả tôi xuống." Hồ Thư Yến rơi vào tình cảnh bị động, căn bản không biết làm thế nào. Nói chính xác ra, cứ ở bên cạnh người đàn ông này là cô không thể biết mình phải làm gì tiếp theo.
"Bốn năm trước chạy trốn, bốn năm sau em cũng chỉ biết chạy trốn. IQ của em là giả đúng không? Làm gì có người nào IQ 148 lại chỉ biết chạy trốn như em?
"Nếu bốn năm trước anh không nghe được IQ của tôi, anh có thèm để ý đến tôi không? Anh chỉ là chưa từng gặp người phụ nữ nào có IQ như vậy, vì vậy anh muốn có tôi trong tay như một thú vui mà thôi."
Lỗi Phan không trả lời, chân ga lại bị nhấn mạnh một lần nữa, chẳng đến 10p đã đi một khu nhà ở hạng cao cấp. Ở đây không phải biệt thự, nhưng đều là những căn hộ cao cấp có giá trị những biệt thự mini. Xe tiến vào trong gara, Hồ Thư Yến liền bị Lỗi Phan xách ra khỏi xe.
"Không." Hồ Thư Yến ra đòn tấn công Lỗi Phan, anh không để ý mà bị đánh một quyền vào lưng. Sự tức giận càng lúc càng cao, anh tiến tới bế ngược cô vắt lên vai mình mà bước lên cầu thang (từ hầm gửi xe đi lên cầu thang nhà đó).
"Lỗi Phan, thả tôi ra."
Lỗi Phan thả Hồ Yến Thư ra thật, cô bị vứt xuống ghế sofa, khi vừa mới hoàn hồn lại thì môi của Lỗi Phan đã đè xuống môi cô. Hai tay giữ chặt hai bàn tay cô. Hồ Yến Thư giãy giụa có, đánh có, đạp có nhưng cuối cùng tất cả cũng dừng lại. Một lần cũng được, chỉ một lần đón nhận anh cũng được..
Cả hai như chìm vào men say tình của riêng họ, cho đến khi Lỗi Phan buông ra. Câu đầu tiên đã đánh thẳng vào não bộ của Hồ Yến Thư.
"Dù không biết IQ của em là bao nhiêu, tôi vẫn sẽ thích em, thích em bất luận đúng sai."
Hồ Yến Thư quàng hai tay vào gáy Lỗi Phan, kéo anh xuống mà hôn. Triền miên rồi lại triền miên, quần áo bắt đầu vương vãi từ phòng khách lên đến lầu hai rồi vào phòng ngủ.
Hồ Yến Thư cảm thấy cả người mình như đang run lên, Lỗi Phan như khống chế cả cơ thể cô trong tay. Từng nhịp, từng nhịp khiến cô tiếp nhận mình, nơi tư mật của cô đã vô cùng ẩm ướt. Hai cánh môi của Hồ Thư Yến cắn chặt lại khiến Lỗi Phan vừa tức vừa buồn cười. Anh dùng môi mình đùa giỡn với từng tấc da thịt cô, một bàn tay khác bắt đầu từ từ đưa xuống nơi tư mật đó..
Hồ Thư Yến không nhịn được mà rên lên, lại được đáp trả bằng tiếng cười ngạo mạn.
"Yến Nhi, gọi tên anh."
Đáp trả lại Lỗi Phan chỉ là những tiếng thở gấp, Lỗi Phan lắc đầu nhưng không chút bất lực. Anh đưa hai chân cô quàng lên cổ mình, không chờ thêm một giây phút mà khảm sâu vào trong người Hồ Thư Yến. Hai bàn tay đang nắm lấy ga giường bị Lỗi Phan đưa lên ôm lấy cổ anh, cô bị bế ngồi trên người anh. Lỗi Phan vẫn để yên vật đó trong người cô, cất giọng nói ma mị: "Tiểu tinh linh, mau gọi tên anh."
Lỗi Phan đung đưa nhẹ nhàng, cả người Hồ Thư Yến khó chịu đến muốn phát điên. Cô cào vào lưng Lỗi Phan, tiếng nói yêu kiều bật thốt lên: "Lỗi Phan, Lỗi Phan.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip