Chương 3: Hôm nay vẫn là ngày tốt đẹp!
Sau khi gượng dậy,
Vy cắn môi chịu đựng cơn đau, lòng chùng xuống. Cô chậm rãi bước từng bước rời khỏi sân bóng, không buồn quay đầu nhìn lại. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi:
“Bạn gì ơi, chờ chút!”
Tiểu Vy khựng lại, quay đầu. Một nam sinh khác đang chạy tới. Cậu có mái tóc hơi rối, gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi sau trận bóng rổ nhưng ánh mắt thì đầy thiện ý.
“Bạn bị thương rồi kìa.”
Cậu vừa nói vừa lục tìm trong balo, lôi ra một chiếc khăn tay sách trên đó có thêu hoa Lưu Ly, và một chai nước nhỏ, cậu thở hổn hển cất tiếng nói.
“Để mình giúp bạn rửa vết thương có được không.”
Vy hơi ngập ngừng, nhưng ánh mắt chân thành của cậu khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Cô khẽ gật đầu. Cậu nam sinh ấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đổ nước lên khăn và lau vết trầy trên tay Vy.
“Xin lỗi thay bạn mình nhé. Tụi nó chơi hơi bốc đồng, mải mê bóng banh mà không để ý xung quanh.” – Cậu mỉm cười, giọng nói ấm áp.
Lòng Tiểu Vy chùng xuống trong cơn đau âm ỉ, nhưng trước sự chân thành bất ngờ ấy, nơi ngực trái như có điều gì đó dịu đi. Giữa những lạnh lùng vô tình, hóa ra vẫn còn những người ấm áp. Khoảnh khắc ấy, những tủi thân ban nãy cũng theo cơn gió nhè nhẹ mà tan biến.
“Nếu mà lần sau bạn đi ngang qua sân bóng, nhớ tránh xa ra một chút nha, không lại bị ‘va đập’ đấy!” – Cậu chớp mắt, giọng hài hước khiến Tiểu Vy bật cười khúc khích.
Cậu đưa cho Tiểu Vy chiếc khăn tay:
“Giữ lấy đi, coi như kỷ niệm lần đầu gặp nhau.”
Vy ngỡ ngàng cầm lấy. Khi cô còn đang định hỏi tên cậu thì cậu đã vội vã chạy đi, để lại một câu nói vọng lại trong gió:
“ Chúc cậu đầu tuần may mắn!”
Tiểu Vy đứng giữa sân trường, tay nắm chặt chiếc khăn nhỏ. Lòng cô bỗng dưng nhẹ bẫng như mây. Có lẽ, ngày hôm nay không tệ như cô từng nghĩ. Lòng Vy bỗng dưng nhẹ bẫng, một nụ cười mơ hồ nở trên môi, như thể tất cả những nỗi lo lắng ban sáng đã tan biến.
Tiểu Vy đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu thì bất ngờ, cậu dừng lại, quay người chạy về phía cô.
“À mà… bạn học lớp nào vậy?” – Cậu hỏi, tay gãi đầu, vẻ hơi ngượng ngùng.
Vy ôm sách vào ngực, đáp nhỏ:
“Mình học lớp 10A3… nhưng… mình còn chưa biết lớp ở đâu.”
⸻
Ánh mắt cậu sáng bừng:
“Trùng hợp ghê! Mình cũng học 10A3 nè. Vậy tụi mình cùng đi tìm lớp nhé?”
Tiểu Vy mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa có chút vui mừng. Cô khẽ gật đầu. Lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười thật sự nở trên môi cô, mặc dù trước đó cô cũng đã cười, nhưng lần này, nụ cười ấy có chút gì đó thật lòng và ấm áp.
Hai người sánh bước bên nhau dọc theo hành lang đông đúc. Trần Khải vừa đi vừa chỉ cho Vy những khu vực trong trường, thỉnh thoảng lại quay sang cười thân thiện mỗi khi cô lúng túng.
“Mình tên Trần Khải, còn bạn?” – Cậu chủ động bắt chuyện.
“Vy… Trương Tiểu Vy.” – Cô lí nhí trả lời, mặt hơi đỏ lên.
“Vy hả? Tên dễ thương ghê.” – Trần Khải cười tít mắt, khiến Vy càng thêm bối rối.
Cuối cùng, cả hai cũng tìm được lớp 10A3 nằm ở cuối dãy nhà C. Trước cửa lớp, Khải quay sang Vy, giơ tay lên như muốn “high-five”:
“Chúc đồng môn một năm học thật vui vẻ nhé!”
Vy cười, nhẹ nhàng đập tay vào tay cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được mọi lo lắng, xa lạ ban sáng đã tan biến như chưa từng tồn tại.
Nhưng cô đâu hay biết rằng, phía sau cánh cửa lớp kia, có một ánh mắt khác – lạnh lùng mà đầy ẩn ý – đang lặng lẽ dõi theo cô từ lúc nào…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip