Chương 1: Đầu Thu
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nơi cuốichân trời, hôn lễ ấy diễn ra như một bản giao hưởng dịu dàng giữa thiên nhiên vàtình yêu. Không có pháo hoa, không có những tuyên thệ quá ồn ào, chỉ có nắngchiều trải dài trên bãi cỏ, tiếng sóng biển thì thầm phía xa và một chàng traiđang nắm tay người con gái của đời mình.
Quả nhiên, lời chúc năm ấy đã linh nghiệm. Cô bé năm xưa từng gửi gắm một điều rất khẽ: "Hy vọng cậu mãi giữ ánh nhìn ấm áp như nắng đầu thu, vững vàng bước tới những miền mơ rực rỡ."
"Nguyệt Thu."
"Nguyệt Thu."
Tiếng gọi ấy vang lên giữa nắng sớm đầu thu – trong trẻo mà khiến người ta vô thức ngoảnh đầu lại.
Một cậu con trai đang đạp xe thật nhanh về phía cô, chiếc xe đạp leo núi màu đen quen thuộc lướt qua nền nắng rực.
Vũ Nguyệt Thu vốn chậm rãi bước trên con đường quen dẫn về ngôi trường cấp ba – nơi mà bao năm qua cô đã cố gắng hết mình để chạm đến. Sau tiếng gọi vừa nãy, cô nghĩ mình nghe nhầm.
"Nguyệt Thu!"
Cô dừng bước.
"Hữu An?..." – giọng cô mang theo vẻ ngạc nhiên.
"Sao cậu lại ở đây? Bộ... cậu cũng học trường Lưu Dương à?"
Cậu con trai dựng xe, khẽ gật đầu. Đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu khi xác nhận người trước mặt đúng là cô gái từng học cùng lớp với cậu suốt những năm cấp hai, một cô bạn tốt.
"Ừm, tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây đấy."
Hữu An cười. Vẫn là nụ cười ấy — dịu dàng như nắng tháng ba, ấm áp và khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.
Nguyệt Thu ngẩng đầu nhìn cậu. Chỉ vài tháng không gặp mà cậu đã khác đi nhiều — tóc cắt gọn gàng, nước da nay đã sạm nắng hơn, vóc dáng cũng cao lên rõ rệt. Nhưng duy chỉ có điều ấy vẫn không đổi — nụ cười của Hữu An, như một thói quen khiến cô thấy nhẹ lòng.
"Trùng hợp ghê." – cô nói, tay khẽ kéo quai balo. – "Tôi thi vào đây vì chẳng biết chọn trường nào. Không có môn chuyên, nên chọn trường Lưu Dương – dù sao cũng là top 2 tỉnh mà."
"Tôi cũng vậy." – Hữu An đáp, nhẹ tênh. – "Trường này ít áp lực hơn chuyên, hợp với tôi hơn."
Hai người bước cạnh nhau, câu được câu chăng, như thể khoảng cách vài tháng chưa từng tồn tại.
"Thu, đợi tôi ở đây nha. Tôi đi gửi xe cái đã." – Hữu An dừng lại, nhìn cô cười rồi vội vã dắt xe vào bãi.
Nguyệt Thu gật đầu, mắt dõi theo bóng dáng cậu từ phía sau. Chỉ đến lúc này cô mới sực nhớ – Hữu An đạp xe đến mà nãy giờ cô cứ mải nói, bắt cậu vừa đi bộ vừa dắt theo chiếc xe to đùng. Nghĩ vậy, trong lòng có chút áy náy, rồi khẽ cười.
Trùng hợp thật.
Là trùng hợp, hay là duyên phận lặng lẽ, vừa vặn bắt đầu lại nơi cánh cổng này?
Nguyệt Thu đứng dưới gốc phượng già bên cổng trường, bóng nắng đổ dài trên nền gạch đỏ đã sậm màu thời gian. Tiếng ve cuối mùa vẫn còn sót lại đâu đây, thưa thớt và rơi rớt như những hồi ức chưa kịp đặt tên.
Cô tựa nhẹ vào thân cây, tay vân vê quai balo, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng học sinh mới tấp nập đi vào cổng trường. Có người háo hức, có người lạ lẫm, cũng có người như cô – vừa hồi hộp vừa cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng lẫn giữa tất cả sự bỡ ngỡ ấy, vẫn là một niềm vui rất khẽ: hôm nay, cô gặp lại Hữu An.
Một phần tuổi thơ cô từng gói ghém trong ký ức cậu bạn ấy – những buổi học nhóm, những lần cãi nhau chí chóe vì bài kiểm tra, những ngày mưa tan học về trễ, cả hai cùng trú dưới hiên nhà người lạ. Khi đó cô chưa từng nghĩ sẽ nhớ, cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại.
Hữu An quay lại sau vài phút, chiếc balo đeo chéo lưng, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
"Thu, tôi lấy được sơ đồ trường rồi này, đi xem lớp thôi"
"Được." – Cô mỉm cười.
Hai người bước qua cổng trường. Hữu An chìa ra tờ sơ đồ phân lớp, nhìn lướt qua rồi reo lên: "Ê, chúng ta dãy nè. Còn lớp thì... ồ, lớp cạnh nhau luôn!"
"Vậy hả? Lớp tôi là 10A1."
"10A2. Sát vách luôn nha." – Cậu huých nhẹ khuỷu tay vào vai cô. – "Sau này có gì khó khăn thì gọi 'anh'."
Là câu nói đùa quen thuộc, cả hai phá lên cười. Không ai nói thành lời, nhưng cái cảm giác thân quen này, thật sự rất dễ chịu.
Buổi khai giảng diễn ra nhanh chóng, mọi thứ đều như một giấc mơ ngắn mà ngọt ngào. Lá cờ đỏ bay lồng lộng trong nắng, tiếng trống trường vang lên từng hồi thổn thức. Có điều gì đó đang bắt đầu lại, tưởng như quen mà lại hoàn toàn mới.
Những ngày sau đó trôi qua nhẹ tênh. Nguyệt Thu dần làm quen với bạn mới, thầy cô, lịch học dày đặc. Cô vốn là người lặng lẽ, học giỏi nhưng không quá nổi bật. Ở môi trường mới, cô càng ít nói hơn – chỉ đến khi gặp Hữu An trong sân trường hay giờ ra chơi ở thư viện, cô mới thả lỏng mình.
Còn Hữu An, vẫn là kiểu người dễ hòa nhập, dễ mến. Cậu tham gia CLB nhiếp ảnh, đôi khi mang máy ảnh đến trường chụp vội vài tấm, trong đó có một vài lần vô tình bắt gặp ánh mắt Nguyệt Thu đang đọc sách dưới giàn hoa giấy.
"Bức này đẹp ghê, Thu." – Một hôm cậu chìa ảnh ra, là hình cô cúi đầu, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu nhẹ lên mái tóc.
"Đừng up lên đâu đấy." – Cô đỏ mặt, vội giật lại.
"Yên tâm. Chỉ để riêng thôi. Mỗi ngày một tấm – gọi là 'album học cùng bạn cũ'." – Cậu nói như đùa, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng nghiêm túc.
Mùa thu qua nhanh. Mùa đông đến lặng lẽ mang theo gió lạnh đầu mùa. Cô hay quên mang khăn choàng, và lần nào cũng vậy, Hữu An sẽ đưa khăn của cậu cho cô mượn.
"Cậu có vẻ vẫn hậu đậu như xưa." – Cậu chọc khi thấy cô hắt hơi lần thứ ba trong một buổi chiều tan học.
"Còn cậu thì vẫn thích làm anh trai tốt." – Cô đáp, nửa đùa nửa thật.
Họ không yêu nhau. Không phải theo kiểu thông thường. Nhưng có một điều gì đó lớn hơn tình bạn, dịu dàng hơn lời tỏ tình, đang lặng lẽ lớn dần theo từng lần gặp mặt.
Năm lớp 11, Hữu An bắt đầu xa dần. Cậu nói muốn tập trung ôn thi học sinh giỏi, rồi còn đi học thêm xa hơn, bận hơn, ít nhắn tin hơn. Cô cũng không hỏi nhiều. Chỉ lặng lẽ dõi theo, từ xa.
Ngày nhận giải nhì tỉnh, Hữu An gửi cho cô một bức ảnh chụp cùng giấy khen.
"Cảm ơn vì đã luôn tin tôi." – Tin nhắn chỉ vỏn vẹn như vậy.
Cô nhìn dòng chữ, gõ lại rất lâu mà không gửi gì.
Cuối năm lớp 12, ngày cuối cùng của đời học sinh, cả hai đứng trên sân trường, lần đầu tiên sau bao tháng ngày xa cách.
"Tôi sắp ra Hà Nội học. Cậu định thi trường nào?" – Hữu An hỏi.
"Tôi cũng định ra Hà Nội. Trường Báo." – Cô đáp, nhẹ tênh.
"Vậy... hy vọng lại trùng hợp." – Cậu nói, mắt không rời ánh hoàng hôn nơi chân trời.
Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt từng khiến cô nghĩ về nắng đầu thu, về những miền mơ xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip