Chương 2: Gặp Lại


Mùa thu đầu tiên ở Hà Nội.

Nguyệt Thu đứng giữa sân trường Đại học Báo chí, tay cầm ly cà phê nguội lạnh, lòng dõi theo những tán cây thay lá vàng úa. Hà Nội khác xa với thị trấn nhỏ ngày xưa – đông đúc hơn, xô bồ hơn, nhưng cũng lặng lẽ hơn trong những khoảnh khắc đơn độc.

Cô thi đỗ với số điểm vừa đủ – chẳng quá xuất sắc, nhưng cũng là sự cố gắng của cả một năm học lặng thầm. Không ai biết lý do thật sự vì sao cô chọn Hà Nội. Cũng không ai hỏi. Chỉ có mỗi mình cô biết – bởi nơi đây, có người từng nói sẽ đến.

Và rồi, vào một chiều muộn khi đi ngang quán sách ven Hồ Tây, cô nhìn thấy cậu.

Hữu An, vẫn là vóc dáng cao lớn năm nào, giờ lại thêm nét trầm tĩnh của người trưởng thành. Cậu đang cười, tay cầm máy ảnh, cùng vài người bạn nói chuyện sôi nổi. Cô đứng lặng bên kia đường, ly cà phê trong tay ấm dần theo nhiệt bàn tay, nhưng lòng thì ngược lại.

Chẳng biết vì sao, cô lại bước đi.

Không gọi. Không chạy lại. Không nói "Chào cậu".

Những ngày sau đó, họ tình cờ gặp lại lần nữa – trong một buổi sinh hoạt liên trường do CLB truyền thông tổ chức. Cậu là trưởng nhóm dự án nhiếp ảnh, còn cô là cộng tác viên nội dung mới tập tành viết phóng sự.

"Ơ... Thu?" – Hữu An ngạc nhiên, rồi cười – "Không ngờ cậu thật sự học Báo à?"

Cô gật đầu, hơi lúng túng.

Từ hôm đó, hai người lại quen nhau, nhưng không còn giống như trước. Khoảng cách của ba năm trung học và những ngả rẽ khác nhau khiến mọi thứ trở nên dè dặt. Cậu giờ đây có quá nhiều bạn, nhiều mối quan hệ, bận rộn với việc chạy show chụp ảnh, làm dự án, và những cuộc gặp gỡ mà cô chẳng bao giờ thuộc về.

Còn cô – vẫn là cô như xưa: trầm lặng, ít nói, lặng lẽ ở một góc thế giới của riêng mình.

Cô có thói quen gửi bài viêt cho báo tường CLB mỗi tuần nhưng đều không ký tên, chỉ là một góc nhỏ lặng lẽ kể về "người ấy" – người có nụ cười tháng ba, người từng cùng cô bước qua những mùa thi.

Cô không biết Hữu An có đọc hay không. Nhưng tuần nào cũng vậy, cô đều gửi bài.

Một hôm nọ, trời mưa rất to.

Cô ngồi trong thư viện đến muộn, lúc rời khỏi thì phát hiện không mang theo áo mưa. Mọi người đã về hết, chỉ còn vài ánh đèn lác đác phía hành lang. Cô bước chậm dưới mái hiên, nhìn mưa rơi, lòng nhẹ tênh như không còn chỗ để buồn.

Một bóng dáng xuất hiện. Là Hữu An. Cậu đưa áo khoác cho cô.

"Không mang ô à? Lúc nào cũng hậu đậu."

Cô cười, che giấu sự ngỡ ngàng: "Ừ. Cảm ơn."

Cả hai cùng trú dưới mái hiên. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn như từng nhịp thở chậm. Cô nhìn cậu, muốn hỏi thật nhiều, nhưng lại thôi.

"Mấy bài viết gửi CLB dạo gần đây... là cậu đúng không?" – Cậu đột ngột hỏi.

Cô khựng lại.

"Ừm... chắc vậy." – Cô cười nhẹ.

"Rất hay. Nhưng hơi buồn." – Cậu nghiêng đầu – "Người trong đó là ai thế?"

Cô không đáp. Chỉ cúi đầu, mím môi, tay siết chặt quai balo.

"Chắc... là người mà cậu từng rất quý, đúng không?"

Cô gật đầu. Không nói thêm gì nữa.

Cậu không hỏi nữa. Chỉ đưa mắt nhìn ra màn mưa xám đặc.

Tháng tư, cậu công khai có người yêu – là cô bạn học cùng lớp đại cương, năng động, xinh xắn, hoạt bát – một người hoàn toàn khác với cô.

Cô không bất ngờ. Chỉ là, từ đó, cô không viết bài gửi cho CLB nữa.

Cô im lặng hơn, bắt đầu dành thời gian cho bản thân, đi học, đi làm thêm, và viết nhiều hơn cho chính mình – không vì ai, không vì nhớ ai.

Tình yêu đơn phương, cuối cùng cũng giống như một bản nhạc không lời – có lúc tha thiết, có lúc mơ hồ, nhưng sau cùng vẫn là kết thúc trong lặng thinh.

Có những ký ức tưởng đã quên, thật ra chỉ là đang chờ một ngày được gợi lại.

Vài tuần sau buổi mưa hôm ấy, Hữu An bắt đầu thấy lạ.

Cậu không còn thấy những bài viết đầy cảm xúc trong bản tin CLB. Không còn những đoạn văn nhẹ nhàng như gió mùa thu, không còn bóng dáng cô gái ngồi ở góc bàn đọc sách với dáng vẻ trầm lặng, tập trung. Không hiểu sao, cậu thấy... thiếu.

Cậu thử tìm trong đống bản thảo cũ, lật lại từng trang, lần nữa đọc kỹ những đoạn không tên ấy. Có đoạn khiến cậu lặng người thật lâu:

"Tuổi thơ tôi bắt đầu từ một bức tranh màu sáp vẽ trời xanh và nắng ấm. Một cậu bé đi ngang qua, dừng lại, cúi xuống, và nói: 'Cậu tô đẹp quá.' Tôi đã thích màu trời từ ngày hôm đó. Và thích cả cậu bé ấy, mãi đến tận sau này."

Cậu đọc lại lần thứ hai. Rồi lần thứ ba.

Tự dưng, một ký ức mờ mờ hiện về — một cô bé có mái tóc buộc hai bên, hay ngồi cạnh cậu trong giờ vẽ ở lớp mẫu giáo, lúc nào cũng chọn màu xanh lam đầu tiên. Có lần cậu lỡ làm đổ hộp bút màu lên tranh cô bé, nhưng cô không khóc, chỉ ngước lên nhìn cậu, mắt long lanh.

"Không sao. Mình sẽ vẽ lại."

Cậu đã nói gì đó lúc ấy — một câu mà giờ đây quay lại, bỗng trở thành mảnh ghép quan trọng:

"Cậu tô đẹp quá."

Cậu ngồi phịch xuống ghế.

"Là... Nguyệt Thu sao?"

Sau hôm đó, Hữu An bắt đầu để ý nhiều hơn.

Cậu hỏi lại danh sách lớp mẫu giáo mẹ từng ghi lại trong một tập album cũ. Trong ảnh, có tên cô bé ấy – Vũ Nguyệt Thu.

Vậy là họ đã từng là bạn.

Cậu chưa từng nhận ra, suốt bao nhiêu năm.

Cấp một họ không học cùng, cấp hai mới gặp lại. Nhưng cô ấy thì... vẫn nhận ra cậu.

Cô ấy đã thích cậu từ khi còn học mẫu giáo.

Cậu thấy tim mình đập lệch một nhịp.

Càng nghĩ, cậu càng để ý từng điều nhỏ. Cách cô cười nhè nhẹ khi nhìn trời thu, ánh mắt cô khi vô thức ngắm những tán cây, cả thói quen mang theo giấy note nhỏ để viết lại những ý nghĩ vụn vặt trong ngày.

Tất cả đều từng ở cạnh cậu, từng vì cậu.

Hữu An bắt đầu thấy mình ngốc nghếch.

Cậu từng yêu người khác, từng nghĩ rằng Nguyệt Thu chỉ là một người bạn cũ, từng vô tâm bỏ lỡ cảm xúc rõ ràng đến thế.

Giờ thì cậu hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip