Ngọn Lữa Thầm Lận
Những ngày sau đó, Miên không nói với ai về cuốn zine. Cô vẫn làm công việc của mình như cũ, vẫn in danh sách bệnh nhân, sắp xếp thuốc, ghi chú nhịp tim và huyết áp vào sổ. Mỗi thứ đều được giữ nguyên hình dạng, nguyên quy trình.
Nhưng vào mỗi cuối ca trực, cô lại lặng lẽ đi ngang qua hành lang nơi cụ Tâm từng ngồi. Không phải để tìm gì, cũng không để chờ đợi. Chỉ là… bước chân của cô, bằng cách nào đó, đã chọn lối ấy như một thói quen chưa kịp nhận ra.
Một lần, khi mưa buổi chiều rơi nhẹ trên mái tôn, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ ấy. Trong tay là một cuốn sổ tay cũ cô chưa từng dùng – vốn được phát cho nhân viên từ năm ngoái. Miên mở sổ, tay còn hơi run, như thể sắp làm một điều không thuộc về mình.
Cô viết:
“Hôm nay có một bà cụ hỏi tôi có thích nghe chuyện không. Tôi gật đầu. Nhưng tôi không nhớ chuyện bà kể là gì.”
“Có thể điều quan trọng không nằm trong chuyện.”
Trang giấy đầu tiên khép lại. Không có tựa đề, không tên tác giả. Cô đóng sổ, cất vào ngăn kéo, như thể chỉ đang thử viết vài dòng để giết thời gian. Nhưng tối đó, cô mang sổ về nhà.
Từ đó, những dòng chữ nhỏ xuất hiện nhiều hơn. Miên không kể chuyện gì quá lớn. Cô chỉ ghi lại những mảnh nhỏ – cách một cụ bà vuốt tóc con búp bê sứ, cách ánh nắng rơi qua cửa sổ trong giờ trưa, hoặc một câu nói vu vơ ai đó buột miệng trong phòng y tế:
“Tôi không sợ chết, tôi sợ mình chưa từng sống.”
Cô không hiểu vì sao mình ghi lại những thứ ấy. Chúng không có cốt truyện, không có đầu đuôi. Nhưng mỗi lần viết, cô thấy mình… bớt trống. Không phải đầy, chỉ là bớt rỗng.
Cuốn zine cũ vẫn nằm trong ngăn bàn, được cô bọc lại bằng túi ni lông, xếp ngay ngắn cạnh hồ sơ bệnh án. Có lúc, cô lấy nó ra, đọc vài dòng, rồi lại cất đi.
“Nếu bạn chưa từng cảm xúc, không có nghĩa bạn không đáng có.”
“Lửa không luôn rực rỡ. Có khi nó chỉ là chút hơi ấm còn sót lại nơi lòng bàn tay.”
Một lần, trong lúc trực đêm, Miên nghe tiếng radio từ phòng bên cạnh – một bài hát cũ vang lên, lời ca lặp đi lặp lại:
“Em còn giữ ngọn lửa không, trong căn phòng đã tắt đèn?”
Miên không xúc động. Nhưng cô dừng tay, đặt bút xuống, và ngồi yên lặng lắng nghe đến khi bài hát kết.
Tốt, dưới đây là phần cuối cùng của chương “Ngọn Lửa Thầm Lặng”, nối tiếp tinh thần âm thầm nhưng không vô nghĩa, nơi Miên bắt đầu làm một điều chưa từng – truyền đi một mảnh gì đó của chính mình, dù không gọi tên:
Cô không định mở ra. Nhưng rồi, chậm rãi, cô lật đến trang cuối – nơi dòng chữ của An nằm một mình:
“Nếu ai đó đọc được điều này, hãy giữ nó, hoặc viết tiếp nó. Đừng để nó dừng lại ở tôi.”
Miên lặng người một lúc. Cô không cảm thấy xúc động – hay đúng hơn, cô không biết phải gọi tên cảm xúc đó là gì. Nhưng điều đó không quan trọng.
Cô lấy một mảnh giấy từ sổ tay, không đề ngày tháng, không ký tên. Viết bằng nét bút chậm rãi, có phần cứng nhắc:
“Tôi từng nghĩ mình đã bị bỏ lại, rằng thứ tôi thiếu là cảm xúc. Nhưng hóa ra, điều tôi thực sự thiếu là một lý do để giữ lại câu chuyện của người khác.”
Cô gấp mảnh giấy làm tư, nhét vào phía trong bìa sau cuốn zine – đúng nơi cô từng tìm thấy nó. Không ai biết. Không có lời nhắn, không có chỉ dẫn.
Sáng hôm sau, khi đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, cô đặt cuốn zine vào kệ sách cũ – nơi những cuốn tiểu thuyết bị quên lãng và những tập thơ không ai mượn nữa nằm chen nhau. Cô không liếc lại, cũng không ghi chú gì vào nhật ký công việc.
Nhưng trong lòng cô biết: có một ngày, ai đó cũng sẽ vô tình mở ra cuốn zine ấy, chạm vào những trang giấy tưởng đã lặng thinh. Và nếu đủ kiên nhẫn để đi đến trang cuối, họ sẽ bắt gặp một mảnh chữ không tên.
Miên không muốn cứu ai. Cô cũng không tin vào những hồi sinh hay phép màu. Nhưng khi đứng trước cửa sổ phòng nghỉ, nhìn ánh nắng đầu ngày mờ nhạt xuyên qua lớp kính, cô bất giác đặt tay lên ngực mình – nơi thường trống rỗng.
Lần đầu tiên, cô không thấy nó lạnh.
Những ngày sau, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Bữa sáng vẫn được dọn lúc bảy giờ mười lăm. Bệnh nhân vẫn tập vật lý trị liệu ở sảnh tầng một, dưới tấm áp phích cũ kỹ có hàng chữ đã bạc màu: “Sống khỏe – sống vui – sống có ích”. Nhịp sống đều đặn, yên ổn như một chiếc đồng hồ cơ được vặn kỹ.
Nhưng chính trong sự đều đặn ấy, Miên bắt đầu để ý đến những chi tiết mà trước đây cô không hề quan tâm – hay đúng hơn, không cho là cần quan tâm.
Một cụ bà luôn giấu viên kẹo nhỏ trong tay áo, mỗi ngày đều cho y tá khác nhau. Một ông lão lú lẫn thường lặp lại cùng một câu chuyện về con chó tên Mực, dù chẳng ai biết Mực có thật không. Mỗi giọng nói, mỗi nếp nhăn, mỗi tiếng ho trong đêm khuya – tất cả dần hiện ra không còn chỉ là “nhiệm vụ”.
Cô nhớ lại cụ Tâm, người đã kể cho cô hàng chục câu chuyện không đầu không cuối – về thời trai trẻ, về người em gái đã mất, về một lần trốn học đi câu cá và bị cha đánh đòn. Những lúc ấy, cô chỉ lắng nghe như một cái máy – không phản ứng, không cảm nhận, chỉ gật đầu cho có lệ.
Giờ đây, khi ông không còn, những mẩu chuyện ấy lại quay về như tiếng vọng trong hành lang dài và lạnh. Không rõ nét, không đầy đủ, nhưng có gì đó như ánh sáng le lói từ cuối một căn hầm cũ.
Miên bắt đầu viết lại những gì cô nhớ. Không theo thứ tự. Không vì mục đích. Chỉ là để không quên.
“Ông ấy nói khi còn trẻ từng mơ làm thầy giáo. Nhưng rồi lại đi làm phụ hồ. Ông cười, bảo mình không giỏi dạy người ta, nhưng lại biết cách lắng nghe.”
“Một lần ông kể, trong chiến tranh, ông thấy một người lính cõng bạn mình đi suốt mấy cây số. Lúc ấy, ông nghĩ: có thể mình không đủ dũng cảm để sống một đời như vậy, nhưng ít ra mình có thể làm người kể lại.”
Cô viết những điều ấy vào sổ tay, bằng chữ nhỏ và cẩn trọng. Có lúc cô quên, viết sai, rồi lại gạch đi. Nhưng cô không vứt. Cô để lại từng vết tẩy, từng nét nguệch ngoạc – như thể sự không hoàn hảo là một phần của điều gì đó đang bắt đầu.
Có lần, khi trời mưa lớn, điện tắt một lúc, cả viện chìm vào bóng tối mờ nhòe của đèn khẩn cấp. Miên đứng trong phòng thuốc, nhìn ra hành lang lặng như tờ. Cô nhớ đến một câu trong cuốn zine:
“Chúng ta không sợ tối, ta sợ không ai biết mình đang ở trong đó.”
Đêm đó, cô đã lấy thêm một mảnh giấy, viết ngắn ngủi:
“Tôi không biết ánh sáng bắt đầu từ đâu. Nhưng tôi nghĩ nó không cần phải chói lóa.”
Cô cất nó cùng với những mẩu khác – tất cả đều không đề tên, không ký hiệu. Miên không gọi đó là viết. Cô chỉ giữ.
Một tuần sau, khi dọn lại tủ sách viện – một công việc không ai muốn nhận – Miên tình cờ lật thấy một cuốn sổ tay cũ, trong đó có vài nét bút chì mờ:
“Đừng để câu chuyện chết đi. Chỉ cần một người nhớ nó, nó sẽ sống thêm một chút.”
Miên giữ cuốn sổ đó lại, không mượn, cũng không đăng ký. Cô chỉ để nó trên bàn làm việc, đặt cạnh tập hồ sơ bệnh nhân, như một thói quen mới.
Lúc đó, cô nghĩ: có lẽ mình đang trở thành một phần trong chuỗi người không ai nhắc đến – những người viết mà không gọi tên, những người giữ mà không giữ gì cả. Và điều đó, kỳ lạ thay, khiến cô thấy… bình yên.
Cuối tháng, khi người thư viện đến dọn kệ sách cũ, Miên âm thầm nhét lại cuốn zine vào góc tủ, chèn vào đó mảnh giấy mới – dòng chữ ngắn gọn:
“Tôi không biết mình đang truyền gì lại. Nhưng nếu bạn tìm thấy điều gì trong này, nó là của bạn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip