Nơi Ánh Lửa Chưa Chạm Tới - Phần II
Tôi không định làm ở đây lâu. Quán cà phê cũ kỹ này - sàn gỗ kêu cót két, mùi cà phê rang lẫn mùi giấy ẩm - chẳng phải chốn gì đáng nhớ. Nhưng công việc ổn. Ca sáng, ít khách, tiền lương không thấp. Quan trọng hơn: yên tĩnh.
Tôi không chịu được chỗ nào ồn. Mấy đứa bạn bảo tôi "lạnh như đá", nhưng thực ra tôi chỉ thấy mệt khi ở gần quá nhiều người. Nhất là những đứa hay nói về "cảm xúc".
Tôi lớn lên sau thời điểm gọi là "thiên sứ". Cái mốc đó - người lớn nhắc đến nhiều, như một sự kiện thiêng liêng. Ánh sáng đổ xuống, ký ức tràn về, cảm xúc nở bung như cỏ dại sau mưa. Ai cũng bảo: thời khắc ấy, con người được "thức tỉnh". Nhưng tôi thì không thấy gì cả. Chẳng có gì để thức dậy nếu nó chưa từng tồn tại. Với tôi, cảm xúc là một thứ mờ mịt - không cần thiết để sống. Giống như một khái niệm cũ kỹ mà thế hệ trước cố níu lấy.
Tôi làm ở đây gần ba tháng. Bà chủ quán - tóc bạc trắng, nói ít - thuê tôi sau một cuộc trò chuyện đúng ba câu. Bà chỉ hỏi tôi có đọc không, có biết dọn dẹp không, và có ghét im lặng không. Tôi trả lời "đọc ít", "biết", và "không ghét cũng không thích". Bà gật đầu, đưa chìa khóa cửa sau.
Quán có một kệ gỗ nhỏ đặt sát cửa sổ. Không ai hỏi, nhưng mọi người hay để lại mấy thứ: tập thơ gập góc, vài bức thư cũ, mảnh giấy ghi lời nhắn lạ. Bà chủ gọi đó là "kệ để lại". Tôi thì chẳng gọi nó là gì cả. Chỉ lau bụi mỗi sáng.
Tôi tìm thấy tập giấy đó vào một buổi sáng như mọi buổi sáng khác. Trời mù, sàn gỗ ẩm, quán chưa có khách. Tôi đang lau lại kệ sách cạnh cửa sổ thì thấy nó nằm giữa hai quyển tạp chí ố vàng - mỏng, không bìa, không tựa. Giấy cũ. Viền đã ngả nâu. Một thứ lặt vặt như hàng trăm mảnh giấy người ta để lại ở đây mỗi năm.
Tôi định vứt. Nhưng không hiểu sao lại mở ra đọc.
Chữ viết tay, đều, nhưng không đẹp. Không có dấu hiệu gì là của ai. Nội dung cũng không rõ ràng. Có những đoạn giống như hồi ký, có đoạn giống thơ. Một vài trang chỉ có vài câu ngắn, như thể người viết đang cố níu lại một ký ức không trọn vẹn. Tôi đọc gần hết trong chưa đầy năm phút. Không có gì đặc biệt. Không chạm vào tôi.
Nhưng tôi không vứt.
Tôi gập lại, đặt nó trở lại kệ - đúng chỗ cũ, dưới ánh nắng lờ nhờ hắt qua ô cửa sổ. Không nghĩ nhiều.
Hôm sau, có một người đàn ông trung niên đến. Áo khoác cũ, vẻ ngoài mệt mỏi. Ngồi ở góc bên cửa, gọi cà phê đen. Ông ta nhìn ra phố rất lâu, không uống một ngụm nào. Trước khi đứng dậy, ông rướn người, lấy tập giấy đó từ kệ. Đọc.
Tôi lau bàn bên cạnh, nhưng mắt vẫn liếc sang.
Tay ông khựng lại ở một trang nào đó. Mắt cũng dừng lại. Không chớp. Đôi môi hơi mím lại. Không ai nói gì, nhưng tôi biết - có điều gì đó trong ông vừa bị chạm đến.
Tôi không hiểu.
Tôi đã đọc nó - từng chữ. Và tôi không thấy gì cả.
Nhưng điều khiến tôi không rời mắt được... chính là việc ông ấy thấy. Sau đó ông ấy không nói gì. Gập lại tập giấy, để xuống, rút ví trả tiền mặt - một xấp lẻ, gấp cẩu thả - rồi đi. Cửa rung lên một cái nhỏ khi đóng lại. Tôi nhìn theo, không biết vì sao.
Tập giấy vẫn nằm đó. Trên bàn. Không ai lấy. Tôi mang nó về lại kệ. Lần này, đặt thẳng lên mặt gỗ, không kẹp giữa hai quyển cũ nữa. Một phần vì lười, một phần... tôi không rõ.
Đêm đó, tôi nằm trằn trọc. Không phải vì không ngủ được. Tôi vốn dễ ngủ. Nhưng trong đầu cứ lặp lại cảnh người đàn ông khựng lại. Mắt ông ấy khi đó - không buồn, không vui, mà giống như một đoạn gì đó bị bóc ra khỏi ký ức cũ kỹ, rồi bất ngờ sống dậy. Tôi không biết cảm giác ấy là gì, nhưng nó để lại âm vang.
Tôi lại nghĩ tới chữ viết trong tập zine. Hồi sáng tôi đã đọc, nhưng giờ nhớ không rõ. Chỉ nhớ có một câu viết: "Có những đêm tôi ngồi một mình giữa bóng tối, không đợi gì, nhưng vẫn mở cửa."
Tôi không hiểu.
Nhưng tôi lại nhớ nó.
Ba hôm sau, một cô gái trẻ tìm tới quán. Lạ mặt. Không gọi nước, chỉ đi một vòng rồi dừng ở kệ gỗ. Mắt lướt qua vài cuốn sách, rồi chạm vào tập giấy. Cô ta đọc, nhanh. Đặt xuống. Lùi lại một bước. Không biểu cảm gì rõ ràng, nhưng tôi thấy tay cô khẽ co lại, như một phản xạ phòng vệ.
Rồi cô đi, không lấy gì theo.
Tôi bắt đầu thấy mình để ý đến những người chạm vào tập giấy đó nhiều hơn bình thường. Trước đây, kệ là kệ. Lau bụi. Dọn. Hết. Giờ thì tôi hay liếc nhìn. Xem ai cầm nó, cầm bao lâu, nét mặt khi gập lại là gì. Như thể tôi đang tìm một lời giải thích mà chính tôi cũng không gọi tên được.
Một tuần sau, trời mưa. Quán vắng. Tôi lấy tập zine ra lần nữa.
Đọc lại.
Vẫn là những dòng chữ đó. Vẫn không có cảm xúc gì rõ rệt. Nhưng lần này tôi không đọc nhanh. Tôi ngồi lâu hơn ở một đoạn - kể về việc một người mất ký ức về mẹ, chỉ còn nhớ hình ảnh cái bóng lưng nhỏ trong buổi chiều tháng Sáu.
Không phải tôi thấy cảm động.
Tôi chỉ... nghĩ đến lưng bà chủ. Cái dáng lom khom khi kéo bao cà phê từ kho ra. Không phải mẹ tôi. Nhưng tôi đã nhìn dáng đó gần ba tháng. Có lẽ lâu hơn bất kỳ bóng lưng nào tôi từng nhìn trong đời.
Tôi khựng lại một chút.
Cũng không rõ vì sao.
Có thể, tôi nghĩ, cảm xúc không phải là thứ ập tới như bão, như người ta vẫn kể về "thiên sứ". Có thể với vài người, nó đến chậm hơn. Như sương. Như vết nước loang. Lúc nhận ra thì nó đã thấm vào từ bao giờ.
Tôi khép tập giấy lại, lần đầu đặt tay lên bìa nó một chút lâu hơn thường lệ.
Tôi không khóc. Không run. Không thấy gì đặc biệt cả.
Nhưng lần đầu tiên, tôi tự hỏi: ai là người đã viết cái này?
Tuần sau đó, không có gì đặc biệt xảy ra. Quán vẫn vắng. Trời bắt đầu mưa nhiều hơn. Mỗi buổi sáng, tôi lau quầy, lau sàn, lau kệ - và vẫn liếc qua tập zine, như một cái phản xạ đã ăn vào tay.
Tờ giấy tôi nhét vào vẫn còn nguyên.
Không ai lấy ra. Không ai trả lời. Cũng không ai thêm gì mới.
Tôi không biết mình mong chờ điều gì. Chỉ thấy, mỗi sáng mở cửa, mắt tôi sẽ dừng lại ở đúng một chỗ - giữa hai quyển tạp chí cũ, nơi tập giấy nằm đó, mỏng dẹt, như một cái im lặng cố tình.
Rồi một tối, quán hết khách sớm. Trời không mưa, nhưng lạnh. Tôi ở lại một mình sau giờ, pha cho mình một ly cacao, ngồi xuống bàn góc - bàn thường dành cho khách lớn tuổi.
Tôi lấy ra một quyển sổ cũ. Loại sổ quảng cáo phát miễn phí. Giấy dày, thô, không có dòng kẻ. Tôi xé một trang. Tay cầm bút bi, lơ lửng giữa không trung.
Viết cái gì?
Tôi không viết nhật ký. Không viết thư. Không từng nghĩ có thứ gì trong đầu mình xứng đáng để được đặt lên mặt giấy.
Nhưng hôm đó, tôi thử. Không nghĩ. Không cân nhắc. Chỉ viết.
"Có một lần, tôi đứng trong mưa gần một tiếng chỉ để nghe tiếng nước nhỏ xuống má hiên tôn.
Không có lý do gì. Tôi chỉ thấy... cái âm thanh đó sạch sẽ.
Giống như thứ duy nhất còn sống trong một ngày chết."
Tôi ngừng lại.
Không biết nên viết tiếp hay dừng. Đọc lại. Không thấy nó có nghĩa gì đặc biệt. Nhưng cũng không thấy nó vô nghĩa hoàn toàn.
Tôi gập trang giấy làm tư. Lén lút như thể làm chuyện gì đó ngu ngốc. Lúc rời quán, tôi nhét nó vào kệ - ngay bên cạnh tập zine.
Không ai thấy. Không ai biết.
Sáng hôm sau, tôi đến sớm như mọi lần. Kệ vẫn y nguyên. Tập zine không di chuyển. Mảnh giấy của tôi cũng vẫn ở đó.
Tôi mở ra, kiểm tra. Vẫn còn. Không bị ai vứt.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy tim mình đập lệch một nhịp - một cái gì đó giữa hồi hộp và nhẹ nhõm. Không rõ ràng. Nhưng có.
Tối hôm đó, tôi viết thêm một mảnh giấy khác. Không phải để người khác đọc. Cũng không còn vì tò mò. Chỉ... vì tôi muốn thử lại.
"Nếu không cảm được ánh sáng, tôi có thể tự làm ra một cái bóng?
Một cái bóng nhỏ. Đủ cho một người đứng trong."
Tôi lại đặt nó cạnh tập zine.
Rồi một ngày, khi tôi đến quán, một thứ đã thay đổi.
Tập zine không còn nằm đúng chỗ cũ. Ai đó đã lấy nó - hoặc di chuyển nó đi nơi khác.
Tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi đi tìm quanh kệ, quầy pha chế, cả thùng rác - không thấy. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi thấy mình gần như... hoảng sợ.
Tôi không hiểu tại sao.
Rồi tôi nhìn thấy - một người trẻ, ngồi ở góc bàn nơi tôi hay ngồi một mình. Trong tay cậu là tập zine. Cậu đang đọc. Trán nhíu nhẹ. Môi mím lại. Nhưng ánh mắt rất tỉnh. Không khóc. Không cười. Chỉ là... chăm chú.
Tôi đứng phía sau quầy, tay bất động. Lần đầu tiên tôi không dọn dẹp gì nữa.
Cậu đọc hết, gập lại. Nhìn ra cửa sổ rất lâu. Rồi đứng dậy, quay lại kệ, cẩn thận đặt lại cuốn giấy vào đúng vị trí.
Trước khi đi, cậu nhìn về phía tôi. Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ. Không nói gì.
Nhưng cái gật đầu đó - như một tín hiệu mơ hồ - làm tôi thấy như vừa được ai đó công nhận sự tồn tại.
Không phải một ánh nhìn cảm thông. Cũng không phải lời cảm ơn.
Chỉ là ánh mắt đó - lặng và sâu - như thể đang nói: Tôi thấy bạn ở đó.
Không rõ ràng. Không ấm áp. Nhưng thật. Và tôi không biết tại sao, nhưng tim mình khẽ chùng xuống. Như thể, lần đầu tiên, có ai đó đặt tên được cho sự hiện diện của tôi.
----
Sáng đó, quán vắng như thường lệ. Tôi mở cửa, bật đèn vàng nhạt, nghe tiếng sàn gỗ kêu dưới chân như một thói quen. Nhưng không hiểu sao, từ lúc bước vào, tôi đã thấy một khoảng trống mơ hồ - không lớn, nhưng đủ khiến tôi để ý.
Tôi nhìn về phía kệ.
Tập zine không còn ở đó.
Tôi đến gần, ngồi xuống, kiểm tra lại từng chồng sách. Không có. Không một tờ giấy sót lại, không dấu hiệu ai từng chạm vào. Tôi nhìn quanh. Cửa sổ vẫn khép hờ, gió nhè nhẹ lùa qua. Quán sạch, mọi thứ như cũ. Chỉ thiếu nó.
Tôi hỏi bà chủ. Bà lắc đầu. "Không ai lấy," bà nói. Rồi thêm một câu, "Hoặc có thể ai đó cần nó hơn."
Tôi không trả lời. Chỉ quay lại, nhìn lên kệ một lần nữa.
Và rồi tôi thấy - một mảnh giấy nhỏ, gập làm tư, đặt đúng vào chỗ cuốn zine từng nằm. Là giấy tôi viết, tôi nhớ nét chữ. Tôi đã từng nguệch ngoạc vài câu lên đó vào một buổi sáng buồn chán, không nghĩ gì nhiều.
Tôi mở ra.
"Có lẽ, không cần hiểu mới là cảm."
Một ai đó đã dùng bút chì gạch chân dòng "Không cần hiểu."
Chỉ một nét mảnh, nghiêng nhẹ. Không vội vã. Không tô đậm.
Tôi nhìn nó rất lâu.
Không có lời nhắn. Không có tên. Nhưng tôi hiểu - hoặc đúng hơn, tôi không cần hiểu - để biết rằng, có điều gì đó đã đổi khác. Không phải trong cuốn zine. Không phải trong quán. Mà trong tôi.
Tôi gấp tờ giấy lại. Không trả lại kệ.
Tôi cất nó vào túi áo - không phải vì sợ ai lấy mất, mà vì lần đầu tiên, tôi thấy muốn giữ lại một thứ gì đó không dùng để hiểu.
Tối đó, khi về phòng, tôi lôi một tập giấy cũ ra khỏi ngăn bàn. Loại giấy thô, hơi vàng. Tôi ngồi trước bàn, mở đèn, và viết.
Không phải cho ai đó cụ thể.
Không phải để làm sáng tỏ điều gì.
Tôi chỉ viết, như thể đang nhặt lại những tàn lửa mỏng, cố giữ chúng khỏi tắt hẳn. Tôi không biết liệu có ai sẽ đọc. Nhưng lần đầu tiên, tôi không thấy việc đó quan trọng.
Tôi nghĩ đến bà chủ, đến người đàn ông hôm đó. Đến người đã gạch dưới dòng chữ của tôi. Đến cả người đã viết cuốn zine đầu tiên - người bắt đầu mọi thứ. Có lẽ ai đó từng gọi họ là "người giữ lửa".
Tôi không chắc mình có xứng đáng.
Nhưng đêm nay, tôi viết. Và tôi giữ.
Tôi không giữ lại ánh sáng, chỉ là những tàn lửa. Nhưng có lẽ, thế cũng đã là một bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip