Tàn Tro Trong Gió

Miên không nhớ lần cuối cùng mình thực sự cảm thấy điều gì đó là khi nào. Mọi thứ trong cô đều được sắp xếp gọn gàng, tách bạch, không để dư thừa bất cứ cảm xúc nào. Cô sống và làm việc như một cỗ máy được bảo trì tốt – không nổi bật, không lạc nhịp.

Viện dưỡng lão nơi cô làm việc nằm nép mình trong một con hẻm sâu, tường rêu phủ loang lổ và hành lang luôn ánh lên thứ ánh sáng trắng nhợt của bóng đèn huỳnh quang cũ. Công việc của cô là xử lý hồ sơ, theo dõi giấy tờ và phối hợp với y tá khi có ai đó ra đi. Mọi thứ đều được lập trình: sáng chấm công, kiểm kê danh sách, chiều gạch tên người đã mất. Ngày nào cũng giống nhau, mùa nào cũng thế.

Miên chưa từng bị “thiên sứ” chạm vào – hay đúng hơn, cô nghĩ mình chẳng còn gì để được chạm. Khi sự kiện diễn ra, khi cả xã hội như bị quét qua bởi một làn sóng cảm xúc tràn bờ, người người rơi nước mắt, yêu nhau cuồng dại, đau đớn cùng cực, thì Miên chỉ quan sát tất cả như đang xem một bộ phim xa lạ. Cô không bị tác động. Và cũng chẳng cảm thấy gì về việc không bị tác động.

Cụ Tâm là một trong số ít người trong viện khiến cô chú ý – không phải vì ông đặc biệt, mà vì ông… cũng trống rỗng như cô. Ông không có người thân đến thăm, không tỏ ra đau buồn, không náo động. Nhưng sáng nào ông cũng ngồi trên chiếc ghế gỗ cuối hành lang, chống gậy và kể chuyện.

Ông kể nhiều thứ – những mảnh ký ức rời rạc về chiến tranh, về người vợ đã mất, về cậu con trai không bao giờ trở về. Giọng ông đều đều, không kịch tính, không nhấn nhá, như thể chỉ đang nói để lấp đầy khoảng trống. Miên nghe, nhưng không nhớ rõ câu chuyện nào. Chúng đi vào tai cô như gió lùa qua kẽ cửa – mát lạnh, xa lạ, không đọng lại.

Cô không phản hồi, không cắt ngang, chỉ đứng hoặc ngồi lặng cạnh ông khi xử lý giấy tờ tại bàn cuối hành lang. Có lần, ông nói khẽ, mắt nhìn vào khoảng không:
“Cháu là người đầu tiên không tìm cách an ủi bác.”
Miên không đáp. Cô không thấy lý do phải an ủi, cũng không nghĩ ông cần.

Vài tuần sau, cụ Tâm mất. Lặng lẽ như cách ông đã sống. Không người thân nhận xác, không di chúc, chỉ để lại một chiếc hộp gỗ đựng vài món đồ cũ: khăn tay, hộp thuốc lá rỗng, và một tập giấy A5 được ghim lại cẩn thận.

Miên tìm thấy tập giấy khi kiểm tra tư trang trước khi đưa đi niêm phong. Nó nằm trong một ngăn bí mật dưới đáy hộp, được bọc bằng một mảnh vải xám đã sờn. Bìa trên cùng là dòng chữ viết tay, mực nhòe nhưng vẫn đọc được:

“Gửi cho ai còn ngồi lại sau cùng.”

Không có tên. Không ngày tháng. Không mục lục.

Cô định bỏ nó vào túi hồ sơ để chuyển xuống kho, nhưng ngón tay chạm phải mép giấy – và dừng lại. Chẳng vì lý do gì rõ ràng, cô cho tập giấy vào túi áo blouse, rồi tiếp tục công việc như thường lệ.

Tối đó, khi về nhà, giữa tiếng ồn của tủ lạnh cũ và ánh đèn mờ nơi căn phòng trọ, Miên mở tập giấy ra. Dòng đầu tiên viết:

“Có những ngày, tôi kể chuyện không phải vì tôi còn nhớ, mà vì tôi sợ sẽ không còn ai nghe.”

Miên khẽ nghiêng đầu. Lần đầu tiên sau rất lâu, trong cô có một cảm giác rất lạ. Không mạnh, không đủ để gọi là xúc động. Nhưng giống như tiếng kim loại va nhẹ vào ly thủy tinh – lan rất khẽ, rồi tan mất.

Tập zine chỉ dài chừng ba mươi trang, được đánh máy bằng phông chữ cũ, có chỗ mờ, có chỗ đậm, không hề được biên tập. Nhưng mỗi trang đều như được viết cho một người không thể khóc, không thể kể. Có đoạn như lời độc thoại, có đoạn lại như thư gửi cho người đã chết.

“Tôi từng tin rằng nếu mình không cảm thấy gì, mình sẽ không bị tổn thương. Nhưng rồi tôi nhận ra, im lặng cũng có tiếng nổ riêng của nó.”

“Nếu bạn đang sống như một căn phòng không có cửa sổ – hãy thử để hé ra một khe. Không phải để gió vào. Mà để biết rằng bên ngoài vẫn còn tồn tại.”

Miên không hiểu hết, nhưng cô đọc đến tận trang cuối cùng. Lúc gấp lại, đồng hồ đã chỉ gần 3 giờ sáng. Cô nhìn tập giấy như thể nó là một món đồ không nên thuộc về mình – một điều gì đó riêng tư hơn cả ký ức, thân mật hơn cả lời nói.

Hôm sau, cô đến viện sớm hơn thường lệ mười lăm phút. Không ai để ý. Cô đi một vòng, kiểm tra lại sổ theo dõi y tế, rồi bước đến chiếc ghế gỗ nơi cụ Tâm từng ngồi.

Trời hôm đó âm u, mây dày, và cơn mưa đầu ngày như vừa quét qua. Nền hành lang còn ẩm. Không khí lạnh len qua vạt áo. Cô đứng yên một lúc. Không để tưởng niệm. Không để nhớ. Chỉ đứng đó.

Rồi cô lấy từ túi áo ra một mẫu giấy nhỏ – không phải là một phần của zine, mà là tờ bìa lót cứng phía sau mà cô đã cắt vuông lại, ghi bằng nét bút chì mờ dòng chữ:
“Tôi sẽ giữ lại câu chuyện này, cho dù tôi chưa thể kể nó.”

Cô gấp tờ giấy lại làm tư, nhét vào kẽ ghế nơi cụ Tâm từng ngồi. Không ai thấy. Cô cũng không quay đầu lại.

Khi về phòng làm việc, cô vẫn kiểm tra hồ sơ, vẫn nhập số liệu như mọi ngày. Nhưng tờ giấy cắt từ bìa ấy – thứ cô chưa từng làm bao giờ – vẫn nằm ở đó, như một cử chỉ không lời cho một điều gì đó không thể gọi tên.

Và đó là tất cả sự thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip