Phần I: Khi Lửa Chạm Vào Tuyết

Thành phố không còn ngủ. Nó rên rỉ dưới từng cơn gió sắc, như thể chính nó cũng đang hấp hối. Đêm đó, Tokyo không có ánh trăng.

Tin về "cái chết" của Gin là giả.
Còn tin về nội gián trong Tổ chức là thật. Shiho đã đánh cược bằng tất cả ký ức của chị mình, lòng tin của Conan, và cả chút hy vọng nhỏ nhoi trong tim.

-----------------------

Vermouth đến muộn 7 phút.
Máu đã nhuộm đỏ tay em.

"Em không cần phải làm thế này."
Chị nói.

Shiho nhìn thẳng - ánh nhìn đã không còn run rẩy:

"Đây là kết thúc duy nhất có thể."

___________________________________

Tokyo, 3:21 sáng.

Tòa nhà công nghiệp cũ ở ngoại ô Setagaya -- Một điểm chết. Không sóng, không camera, không đường thoát chính thức.

Trận chiến cuối cùng không bắt đầu bằng tiếng súng, mà bằng sự im lặng.

Shiho đứng trong bóng tối, súng gắn giảm thanh nặng trĩu trong tay. Bên cạnh là Vermouth - không son, không khói thuốc, không nụ cười. Cô mặc đồ đen sát người, tóc buộc gọn, nhìn như thể cả đời chỉ chuẩn bị cho đêm nay.

Ở tầng cao hơn, Akai Shuichi đã vào vị trí. Còn ở cổng sau, Furuya Rei - kẻ hai mặt, căng người như dây thép, cậu vừa là cựu thành viên Tổ chức, vừa là người đang đặt cược cả linh hồn vào trận chiến này.

Kế hoạch rất đơn giản, chỉ cần lợi dụng buổi họp khẩn của Tổ chức để tóm đầu não, dẫn dụ Gin vào bẫy và tiêu hủy kho dữ liệu gốc về tất cả những tội ác và kế hoạch của chúng. Chỉ cần thành công, sau đêm nay, cả thế giới sẽ không còn tổ chức nào có thể đe dọa đến tính mạng của họ nữa, cũng chẳng ai biết về sự thật tàn khốc hơn một thập kỷ nay, và người dân vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống bình dị của mình mà không lo sợ về những gì đang diễn ra trên đất nước này.

Nhưng...không có kế hoạch nào sống sót qua viên đạn đầu tiên.

___________________________________

3:34 sáng. ⏲

Chianti phát hiện hình bóng lạ qua ống ngắm. Korn lập tức báo động ngay sau đó. Không chút chần chừ, Gin giương súng trước cả khi có mục tiêu rõ ràng.

Shiho biết mọi chuyện đã dần đi đến hồi kết:

"Bắt đầu"

Cô siết cò.

Viên đạn đầu tiên xuyên vai Vodka. Akai từ mái nhà nổ phát thứ hai, ghim Chianti vào ống kính ngắm. Furuya đạp tung cửa sau, ném flashbang. Cả khu công nghiệp chìm trong làn khói, mùi máu tanh xộc lên mũi và tiếng gào thét vang lên từng hồi.

Tổ chức từng bất bại - giờ rạn nứt.

Shiho lao lên cầu thang như chiếc bóng. Tầng ba là kho dữ liệu. Cô cài chất nổ, tay run lên vì lo lắng. Vermouth bọc hậu. Chị không rút súng, chỉ rút niềm tin mà chị đã từng đánh mất.

"Nhanh lên, chúng đang rút về phía cầu thang chính."

"Xong rồi."

Shiho nói, nhưng ánh mắt lạc đi. Cô biết Gin đang đến, và rồi hắn xuất hiện. Áo choàng dài nhuốm máu, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh. Hắn không nhìn FBI, mà chỉ nhìn đăm đăm vào Shiho.

"Con nhãi. Mày phản bội."

Shiho nâng súng.

"Vì tôi muốn sống."

Gin nổ súng trước. Một tiếng rít xé gió. Shiho ngã xuống. Máu từ vai cô chảy ướt cổ áo. Lúc đó, Vermouth kịp thời chạy đến, không do dự - chị đứng chắn, rút súng lần đầu trong trận này.

Cô bắn ba phát. Một trượt. Một ghim vào đùi Gin. Một ghim vào tim. Gin lảo đảo. Ánh mắt vẫn không thay đổi. Hắn nói câu cuối cùng, "Vẫn là... Vermouth..." Rồi đổ xuống sàn. Tiếng nổ vang lên từ phía sau. Kho dữ liệu đã cháy. Khói đen cuộn lên từng đợt như bóng ma cuối cùng của một thời đại.

Furuya đỡ Shiho trên vai.

"Đi thôi, tất cả sẽ sập!"

Vermouth chạy sau, chị gào lên khi trần nhà bắt đầu rạn.

"Chị ở đây. Đừng nhắm mắt, Shiho!"

Chính vào thời khắc ấy, đầu óc cô trống rỗng, chỉ thầm cầu nguyện rằng Shiho sẽ bình an

"Nếu em chết ở đây, ai sẽ giữ lại mùa xuân cho chị?"

Shiho không đáp, bởi nàng đã chuẩn bị để chết, chỉ không ngờ, người chấp nhận chết cùng cô lại là chị.

Họ lao khỏi cửa sau khi tầng trên đổ sập. Một phần bức tường bốc cháy, như ngọn lửa thắp sáng màn đêm bằng những cái chết không thể đếm hết tên.

Khi họ dừng lại ở một cánh rừng xa thành phố, Shiho nằm trên đất thở dốc. Mắt cô mở, vẫn thấy bầu trời, thấy tuyết bắt đầu rơi.

"Chúng ta sống rồi à?"
Shiho hỏi.

Vermouth quỳ xuống bên cạnh,
chị nắm tay cô.

"Không. Chúng ta bắt đầu sống... từ bây giờ."

Ở xa, ánh lửa vẫn cháy, như những gì cũ kỹ đang thiêu hủy lần cuối. Một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, là nơi cuộc đời họ được viết lại và cũng là nơi nó sẽ bị thiêu rụi. Gin, Vodka, Chianti, Korn... tất đều ở đó, tựa như một vở kịch cuối cùng, nơi mọi vai diễn bị xé toạc để lộ da thịt thật sự.

Cuộc chiến không có anh hùng. Chỉ có người sống sót.

Cả hai người đều không chắc mình còn sống, chỉ chắc chắn một điều rằng từ giờ không còn Tổ chức, không còn vai diễn, chỉ còn nhau.

Đêm đó, họ ngủ lại trong một căn nhà hoang. Vermouth cởi áo khoác, băng vết thương trên vai em bằng bàn tay run rẩy. Cô đặt tay lên má nàng, nói rất khẽ:

"Nếu ngày mai em biến mất, chị vẫn sẽ tìm chỉ để biết em còn sống."

Shiho tựa trán vào tay chị.
"Ngày mai em sẽ không biến mất. Chúng ta đã trả giá quá đủ."

Khi tuyết bắt đầu rơi từ những đám mây đen dày đặc, không còn ai nhắc đến máu, không ai nhắc đến kẻ đã chết, không ai nhắc đến những cái tên từng là vết sẹo. Chỉ có cánh cửa mở ra hướng Bắc, nơi phía trước là mùa tuyết, một thị trấn nhỏ ở vùng núi xa, một căn gác áp mái, một quán cà phê không hỏi quá khứ, và một chỗ trống bên cửa sổ chừa sẵn cho hai người từng bước ra từ tro tàn.

----------------------------------------------------

PS: chủ yếu làm về cuộc sống của hai người sau khi mọi thứ đã kết thúc nên phần I - về trận chiến cuối cùng sẽ không được miêu tả rõ, mà chỉ là bước đệm mở ra cuộc đời mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip