Phần II: Em lớn lên trong phòng thí nghiệm
Shiho không nhớ lần cuối cùng mình mơ là khi nào. Giấc mơ là xa xỉ với người sinh ra để phục vụ. Cha chết trong một vụ nổ phòng thí nghiệm. Mẹ im lặng như thể đã chết từ trước đó rất lâu. Chị gái - người duy nhất từng dắt tay em băng qua đường - biến mất sau một nhiệm vụ bất thành. Shiho còn lại một mình. Với cái tên mã Sherry.
Với một bộ óc vượt quá tuổi, và đôi tay biết cách tạo ra cái chết
dưới danh nghĩa "khoa học."
Em 11 tuổi khi biết thế nào là thử nghiệm trên người.
12 khi bị ép đứng trước một thi thể còn ấm.
13 khi phải ký tên vào báo cáo:
"Mẫu vật không chịu được quá trình biến đổi tế bào."
14, em ngừng viết nhật ký. Vì có gì đáng để viết khi từng ngày là bản sao của địa ngục?
Em không khóc. Khóc là một hành động dư thừa trong thế giới nơi nước mắt không cứu được ai. Thứ duy nhất giữ Shiho còn sống là thói quen. Thức dậy lúc 5 giờ, vào phòng thí nghiệm lúc 6 giờ, không ăn trưa, không bắt chuyện, không tin ai.
Ngoại trừ chị.
Người đàn bà với ánh nhìn như đang diễn kịch, nhưng đôi khi lại lặng đi như một khán giả kiệt sức. Vermouth không giống ai khác trong Tổ chức. Chị không nói lời đe dọa, cũng không nói lời an ủi. Chị chỉ... hiện diện. Và lạ thay, sự hiện diện đó khiến Shiho thấy mình còn có thật. Không phải một công cụ, không phải con cờ,
mà là người.
Shiho không nhớ mình bắt đầu để ý chị từ khi nào. Có thể là khi chị đưa tay che cho em lúc Gin nổi giận. Có thể là khi chị gõ cửa phòng thí nghiệm chỉ để đưa một ly cà phê nguội. Hoặc có thể là khi chị bước đi trong hành lang
với vẻ mệt mỏi không giấu được - và em, lần đầu tiên thấy chị không bất tử.
"Nếu chị chết, có ai nhớ chị không?"
Em từng hỏi.
Chị cười, nụ cười buồn như khói thuốc.
"Có lẽ là em."
Tình cảm đó, Shiho chưa từng gọi tên. Nó không giống tình thân. Không giống thứ tình yêu mộng mị mà người ta viết trong tiểu thuyết. Nó giống như một khoảng lặng, một khe hở giữa những lớp thép, nơi em có thể thở.
Rồi Akemi chết. Em lặng người ba ngày liền. Không rơi nước mắt, chỉ cắn môi đến bật máu trong góc phòng tối.
Gin nói:
"Mày yếu đi rồi."
Shiho không đáp. Chỉ nhìn hắn như nhìn một kết cục đang tới gần. Và rồi, em quyết định trốn. Biến mất khỏi bàn cờ, tan vào thế giới, dù bằng cách thu nhỏ thân xác mình lại.
Vermouth không ngăn cản, cũng không giúp. Nhưng ánh mắt chị đêm đó đã nói hết mọi điều. Một cái nhìn như thể nói:
"Đi đi. Nếu em còn có thể sống."
Và em sống. Với cái tên mới: Haibara Ai. Với mái tóc ngắn hơn, đôi mắt trống rỗng hơn, và một vết rạn trong tim không thể lành.
Nhiều năm sau, giữa thị trấn phủ tuyết cuối mùa, em thấy chị lần nữa. Góc quán quen, tiếng jazz xưa, và hơi thở lạnh như xưa chị từng ngồi gần. Không ai nói lời chào. Không cần. Chỉ có ánh mắt lặng, nhận ra nhau không bằng gương mặt, mà bằng những vết nứt họ từng chia sẻ trong thế giới không còn ai thật lòng.
Shiho ngồi xuống bàn đối diện.
"Chị có tha thứ cho em không?"
Em hỏi, như thể chính mình mới là kẻ bỏ rơi. Vermouth đặt cốc cacao xuống, nụ cười không còn kiêu ngạo.
"Chị chưa từng giận em. Chỉ giận mình, vì đã không đủ can đảm để đi cùng."
Giây phút ấy, Shiho nghĩ, có lẽ thứ gọi là yêu không cần lời thề. Chỉ cần hai người từng lạc lối còn muốn ngồi lại khi tuyết bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip