Phần IV: Tuyết Rơi Sau Vai Người Lạ
Một ngày đông ở Aomori.
Khi mặt trời đang chết dần sau rặng núi, trong quán cà phê nằm gọn bên triền dốc, cửa kính mờ sương, ánh đèn vàng nhạt rọi ra lớp tuyết mới phủ. Shiho bước vào, như người cuối cùng còn nhớ mùa đông cũ.
Cô ngồi ở một góc bàn, gọi một ly cà phê đen không đường, quán cà phê như cũ vang lên tiếng nhạc jazz cũ kĩ và mùi quế nhẹ lặng lẽ tan ra từ cốc cà phê nóng. Ngón tay cô khẽ chạm vào vành ly, vẫn lạnh như lần cuối cùng cô chạm vào khẩu súng của mình.
Đã một tháng kể từ đêm ngập tràn máu và lửa. Không ai đuổi theo, không ai truy lùng, nhưng trong mắt Shiho chiến tranh chưa bao giờ thật sự kết thúc. Chỉ là bây giờ, cô đã chọn ngừng bắn.
Rồi cửa quán mở ra, gió tràn vào như một vết cứa. Shiho không ngẩng lên, cho đến khi nghe tiếng bước chân dừng trước bàn mình.
"Đã lâu không gặp"
Vermouth đứng đó, không phải là "nàng phù thủy" trong truyền thuyết, mà là một người phụ nữ tóc dài vương tuyết, mặc áo khoác xám, đôi mắt lạnh như hồ băng.
Mái tóc dài ánh bạch kim xõa trên vai như sợi chỉ lạc đường. Cô khẽ ngồi xuống, như thể nếu cử động mạnh, giấc mơ sẽ tan đi, cô không nói gì khi thấy Shiho mà chỉ nhìn bằng đôi mắt màu khói - thứ khói từng làm nghẹt thở biết bao kí ức.
Shiho nhìn chị, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô không còn cảm thấy mình đang chạy trốn.
"Chị nghĩ em sẽ không bao giờ tha thứ"
Vermouth nói, mắt nhìn tuyết rơi.
"Em đâu có trách chị."
"Nhưng em đã biến mất."
"Vì em cần quên."
Shiho siết chặt tay quanh ly cà phê, hơi nóng len qua kẽ tay tuy không đủ ấm nhưng đủ để cô định thần.
"Tại sao hôm nay chị lại tới?"
Vermouth im một lúc, ánh sáng từ tuyết phản chiếu trong mắt cô.
"Vì ở đây có tuyết và em vẫn còn sống."
Sự im lặng kéo dài như một bài hát không lời. Hai người ngồi đối diện, không chạm tay, không hỏi thêm. Chỉ có hơi thở đều đặn và tiếng gió gõ nhè nhẹ lên khung cửa kính.
Một lát sau, Shiho hỏi:
"Nếu bây giờ em đứng dậy, bước ra khỏi cửa...chị có đi theo không?"
Vermouth không gật đầu. Chị chỉ nói:
"Nếu em quay đầu nhìn lại."
Shiho không đứng dậy, cũng không quay đi. Chỉ lẳng lặng đẩy về phía chị ly cà phê nóng thứ hai do cô đã gọi từ trước.
Tuyết vẫn rơi ngoài khung cửa kính. Trên vai người lạ là nơi từng là mái nhà.
Shiho rời khỏi quán nước, không ngoảnh đầu lại cũng không biết liệu có ai đứng dậy sau mình.
Cô bước ra phố. Trời trắng xóa. Lòng không lạnh nhưng cũng chưa từng ấm.
Một tuần sau, quán đóng cửa. Không ai biết người phụ nữ tóc dài đã đi đâu. Shiho không hỏi, vì có những câu hỏi nếu thốt ra sẽ tan mất, như hơi thở trên kính sương...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip