Chương 5: Đường Cong Trái Tim
Sân trường ngập thứ nắng vàng lửng lơ như vừa tỉnh ngủ. Không chói, không gắt, nhưng đủ khiến hơi nóng từ nền gạch bốc lên như một lớp sương mỏng. Chuông tan tiết vang đúng một nhịp leng keng rồi biến mất vào tiếng chân học sinh xô nhau đổ xuống sân.
Ái Nhiên ôm túi đồ,
vừa đi vừa lấy tay quạt trước mặt — động tác trông giống người đang thổi bớt hồi hộp hơn là giải nhiệt. Từ tiết đầu đến lúc xuống sân thể dục, còn mỗi một câu chạy vòng vòng trong đầu cô:
"Không biết, cậu ấy sẽ đến không..."
Hôm qua, Trí Dương nói sẽ kèm cô. Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại đủ sức đeo vào cô một sự chờ đợi khó tháo thiết.
Khi tới sân cầu lông, cô đứng khựng lại một chút.
Cậu đã ở đó.
Một mình giữa sân, xoay vợt rất chậm, động tác sạch và gọn đến mức nhìn vào là biết đã tập hàng ngàn lần. Mồ hôi còn đọng ở cổ áo, cậu đến sớm từ lâu — lâu hơn lý do thông thường mà đội tuyển hay lấy ra để biện minh.
Tiếng bước chân cô khiến cậu quay lại.
Nắng vẽ lên mặt cậu một vệt sáng mềm, làm đôi mắt nâu vốn lạnh trầm đi một nhịp. Không chào, không hỏi, chỉ nhẹ nhìn, cất giọng:
"Lại đây."
Chỉ hai từ, nhưng khiến chân cô tự động bước.
Cậu ném cho cô một quả cầu mới.
Cô vừa định chào thì cậu bước vòng ra sau lưng.
Ái Nhiên thoáng cứng lại.
Cậu không chạm vào người cô, chỉ chỉnh vai, nâng khuỷu tay, xoay góc cầm vợt. Khoảng cách gần đến mức nhịp thở của cậu thành rõ ràng — bình thản, ổn định, trái ngược hoàn toàn với trái tim cô đang đập như muốn chạy trước.
Vừa chỉnh xong, cậu lùi ra.
Vẫn không nói câu "sẵn sàng chưa?".
Cầu được phát sang ngay, nhanh hơn hôm qua.
Cô đỡ. "Ái"
Trượt.
Nhặt.
Không than.
Lượt hai.
Lỗi.
Lượt ba, bốn, năm...
Vợt rơi khỏi tay hai lần, suýt té một lần. Tóc rối dính vào cổ áo. Mồ hôi rơi xuống tay thành từng vệt nhỏ. Nhưng cô quyết không bỏ.
Trí Dương vẫn phát đều — không hối thúc, không trách, không cười, chỉ im lặng trong suốt quá trình.
Ánh mắt của cậu là thứ duy nhất luôn theo dõi đường vợt của cô, như đang đo từng chút kiên nhẫn của cô... và có phần nào đó, tin tưởng?
Đến một quả cầu bị gió hất lẹ sang phải.
Đáng lẽ để rơi.
Nhưng Ái Nhiên bật người lên — cao hơn chính cô dự đoán.
Một cú vung cong, tiếng "cốp" vang giòn.
Quả cầu xoáy, rơi xuống sân bên kia, rất gọn.
Cô đứng im sửng sốt.
Rồi miệng tự động nở một nụ cười sáng đến độ nắng cũng chịu lu mờ vài giây.
Cậu nhặt cầu, xoay nó trong tay, ánh mắt thoáng một tia gì đó — không lớn, không ồn, nhưng đủ khiến tim ai đó mềm đi một nhịp. Có chút tự hào, chút vui... và một mảnh dịu nhẹ mà cậu không để lộ trước mặt người khác.
Ái Nhiên vội xoay người uống nước, giấu đôi tai đỏ như lửa.
Buổi chiều, sân cầu vắng dần.
Gió thổi mạnh hơn, cuộn từng chiếc lá kéo dài theo hành lang.
Cô vẫn không nghỉ.
Cứ phát cầu, đỡ cầu, nhặt cầu, như một vòng xoay không mệt. Có lúc đứng chống gối thở dốc nhưng vẫn cố cười khi nhớ cú đánh lúc trưa.
Từ xa, Trí Dương ngồi trên bục xi măng, lau mồ hôi. Đội tuyển đã về từ lâu, chỉ riêng cậu vẫn còn ở lại.
Ái Nhiên không biết, nhưng cậu đứng từ sau nhìn rõ từng hành động nhỏ của cô:
Cách cô nheo mắt mỗi lần cố bắt hướng gió.
Cách cô gom tóc thành búi lỏng bằng sợi thun bạc màu.
Cách cô xua chú mèo hoang ra khỏi sân nhưng vẫn lén vuốt đầu nó một cái.
Cách cô nói chuyện với quả cầu như đang mắng đứa bạn chí cốt.
Cậu chưa từng quan sát ai kỹ như vậy.
Rồi một quả cầu bị gió quật lệch.
Cô đuổi theo, trượt chân —
Trí Dương đứng bật dậy.
Cậu chạm tới khuỷu tay cô đúng lúc, giữ lại trước khi cô ngã xuống.
Khoảnh khắc ấy yên đến mức gió cũng như dừng một giây.
Cô ngẩng lên, hơi hoảng.
Cậu nhìn xuống, ánh mắt nghiêm, lo rất rõ.
Nhưng chỉ vài giây, cậu thả tay ra, lùi lại — như sợ mình đã tiến gần hơn mức nên có.
Ái Nhiên đứng thẳng, phủi bụi:
"Không sao. Tôi... không té."
Trí Dương không nói, chỉ đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho cô.
Cô nhận. Không phải vì khát — mà vì ánh mắt của cậu khiến từ chối sẽ thành bất lịch sự.
Rồi đám bạn xuất hiện như thể trời phái đến đúng lúc phá bầu không khí.
Minh Tuấn hét vang:
"Trời đất ơi~ hai người tập từ trưa tới giờ luôn hả?! Định nhập môn thành cao thủ luôn hay gì?!"
Thành Long khoanh tay, gật gù:
"Tập thì tập, mà thấy cái vibe hơi... lạ nha."
Huyền Linh liếc một vòng từ đầu đến chân hai người:
"Ủa alo, sao áo hai người dính bụi ở đúng cùng một chỗ vậy? Gần quá không đó~?"
Ái Nhiên giật mình, giấu tay ra sau.
Trí Dương đứng bất động, không một lời.
Đúng lúc đó, gió cuốn quả cầu lăn tới chân cậu.
Cậu cúi xuống nhặt.
Rồi ném nhẹ sang cho cô — vừa đủ lực để cô bắt được.
Cô bắt gọn.
Đám bạn im ba giây:
"Ờ... tiến bộ thật."
"Tiến bộ cầu lông hay tiến bộ... cái kia?"
" Tất nhiên là..."
Ái Nhiên liếc một cái sắc như dao.
Đám bạn rón rén trốn sau hàng cây.
Trí Dương chỉ nhìn quả cầu nằm trong tay cô — ánh nhìn yên, nhưng sâu.
Một thứ cảm xúc chưa gọi tên, nhưng rõ ràng như đường cầu vừa bay:
không nhanh, không phô trương,
chỉ cần đúng hướng — là đến nơi nó cần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip