Chương 10: Vết Cắt Không Máu

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua lớp rèm mỏng, len vào căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm dài. Justin khẽ cựa mình, đầu vẫn tựa vào vai Leon. Cậu không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ cảm giác bình yên lạ lùng – như được quay trở về với chính mình thuở xưa, khi chưa có bóng dáng ai ép buộc hay dày vò.

Leon vẫn ngồi đó, lưng hơi mỏi, cổ cứng đờ nhưng không nhúc nhích. Cậu không muốn Justin tỉnh giấc giữa đêm. Ánh sáng nhẹ nhàng buổi sớm khiến đôi mắt Leon càng thêm sâu thẳm. Cậu nghiêng đầu, nhìn Justin một lúc lâu, như để chắc chắn rằng đây không phải là mơ.

Justin chớp mắt, rồi mở mắt hoàn toàn. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, và khi nhận ra đầu mình đang tựa vào vai Leon, cậu lập tức bật dậy. Hai má ửng hồng.

"Xin lỗi! Tôi... tôi không biết đã ngủ từ lúc nào."

Leon mỉm cười, mắt vẫn ánh lên nét dịu dàng. "Không sao. Tựa vào tôi lúc mệt mỏi là điều hoàn toàn bình thường."

Justin im lặng, nhưng môi khẽ cong lên. Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng ấm áp lan khắp căn phòng.

Sau bữa sáng đơn giản, Justin lặng lẽ bước vào phòng làm việc của Leon – căn phòng mà cậu vẫn chưa có dịp khám phá. Trên giá sách là những bản vẽ kiến trúc, giấy tờ thiết kế, và... một khung ảnh nhỏ bị úp mặt. Cậu tò mò cầm lên, định lật lại xem thì giọng Leon vang lên phía sau:

"Cẩn thận, cái đó lâu rồi tôi không đụng tới."

Justin hơi giật mình, nhưng rồi khẽ cười. "Cậu giấu gì vậy?"

Leon tiến lại, cầm lấy khung ảnh và lật lại. Trong ảnh là hình một chàng trai với mái tóc hơi xoăn, ánh mắt nửa buồn nửa lạnh. Justin cảm thấy có gì đó quen thuộc, một cảm giác rờn rợn len vào sống lưng.

"Adrian," Leon nói.

Một cái tên, một nhịp tim hẫng mất một nhịp.

Justin đứng sững. "Đó là... Adrian?"

Leon gật đầu, ánh mắt không còn hiền hòa như thường lệ. Cậu nhìn Justin, rồi đặt khung ảnh xuống bàn, xoay người lại.

"Tôi quen cậu ta từ năm tôi 17 tuổi. Một tai nạn nhỏ, và Adrian là người đưa tôi đến bệnh viện. Cậu ta như một cơn bão – nhiệt huyết, thông minh, quyến rũ. Nhưng cũng chính là người đã... khiến tôi đánh mất bản thân."

Justin ngồi xuống ghế, im lặng nghe.

"Adrian là kiểu người khiến người khác dễ tin. Nhưng phía sau cái vỏ bọc đó là sự kiểm soát tinh vi. Tôi từng là bạn thân của cậu ta, tưởng như có thể chia sẻ mọi thứ. Nhưng rồi tôi nhận ra, bất cứ ai cậu ta thân thiết... đều bị trói buộc bằng cách này hay cách khác."

Leon nhìn thẳng vào Justin.

"Cậu là một trong những người đó, đúng không?"

Justin không đáp, chỉ siết chặt tay. Một dòng ký ức cũ vỡ òa – những đêm lạnh lẽo trong căn phòng tối, những câu nói mị hoặc nhưng đầy mưu mô, những lần bị dọa dẫm, bị ép buộc. Và rồi, một hình ảnh mơ hồ hiện lên: Adrian và... một người đang bất tỉnh, máu loang lổ dưới chân.

Justin ôm đầu, thở gấp. "Không... Tôi không nhớ... Tôi... không biết đó là gì..."

Leon bước đến, ngồi xuống bên cậu, nắm lấy vai. "Bình tĩnh. Hít sâu. Tôi không ép cậu nhớ. Nhưng tôi nghĩ cậu đã từng chứng kiến điều gì đó... nghiêm trọng."

Justin thở mạnh, rồi thì thào: "Có máu... tôi nhớ mùi máu... Tôi thấy Adrian cầm thứ gì đó... và có người nằm trên sàn... Nhưng tôi không biết là ai..."

Leon cau mày. "Đó là lần cậu mất trí nhớ sau tai nạn, đúng không?"

Justin gật đầu. "Sau đêm đó, tôi bị xe đâm. Khi tỉnh lại, tôi không nhớ gì về Adrian, chỉ có cảm giác sợ hãi."

Leon đứng dậy, bắt đầu lục trong ngăn kéo bàn làm việc. Cậu lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho Justin.

"Đây là tài liệu tôi tìm được từ một người quen làm ở bệnh viện. Có điều bất thường – hồ sơ tai nạn của cậu bị chỉnh sửa. Thời gian xảy ra không khớp. Người báo tai nạn cũng không được ghi rõ."

Justin lật xem, càng đọc mặt càng tái nhợt. "Cậu nghĩ... ai đó cố tình giấu?"

Leon gật đầu. "Tôi nghĩ Adrian có dính líu. Và tôi cũng nghi ngờ rằng tai nạn của cậu... không hoàn toàn là 'tai nạn'."

Justin khẽ run lên. "Nếu... nếu cậu ta làm hại ai đó trước mắt tôi, và tôi là nhân chứng, thì..."

"Cậu đã trở thành mối nguy với cậu ta," Leon tiếp lời. "Nên cậu bị 'xử lý'. Nhưng cậu sống sót."

Căn phòng im phăng phắc. Justin ôm đầu, cơ thể căng như dây đàn. Leon tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt cậu, đặt hai tay lên gò má cậu.

"Nhìn tôi đi, Justin. Dù quá khứ có tăm tối thế nào, cậu cũng không phải người gánh tội lỗi đó. Cậu là nạn nhân. Nhưng bây giờ, cậu không còn đơn độc nữa."

Justin chớp mắt, nhìn sâu vào mắt Leon. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi trong lòng cậu như tan dần, thay vào đó là một ngọn lửa âm ỉ – lửa của hy vọng và khát khao tìm lại chính mình.

"Leon... nếu tôi nhớ lại mọi thứ... nếu tôi thực sự đã chứng kiến một tội ác..."

"Thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt," Leon nói chắc nịch. "Tôi sẽ không để cậu một mình."

Justin siết tay cậu. "Cậu không sợ à?"

"Sợ chứ," Leon cười. "Nhưng sợ không có nghĩa là trốn tránh. Tôi chọn đi cùng cậu, dù con đường có gập ghềnh ra sao."

Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Cả hai nhìn nhau.

Leon bước ra mở cửa. Một bì thư màu nâu không đề tên được đặt ngay ngưỡng cửa. Không ai đứng đó.

Cậu cầm lên, mang vào phòng. Justin nhìn thấy và đứng dậy.

"Là gì vậy?"

Leon mở thư, bên trong là một bức ảnh chụp lén – Justin đang ngủ tựa vào vai cậu, đêm hôm trước. Kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ:

"Mày không bao giờ bảo vệ được nó đâu. Cậu ấy là của tao."

Justin tái mặt. "Chữ viết này..."

Leon siết chặt bức thư. "Adrian."

Không gian trong phòng trở nên nặng nề. Nhưng lần này, ánh mắt Justin không còn hoảng loạn. Cậu ngẩng đầu, nhìn Leon.

"Vậy là đã đến lúc rồi, phải không?"

Leon gật đầu. "Đến lúc chấm dứt quá khứ."

Justin nhìn bức ảnh, rồi xé đôi nó, ném vào thùng rác.

"Cậu ấy sẽ không chi phối tôi thêm lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip