Chương 4: Khi Ghen Tuông Là Một Dạng Tình Yêu


Sáng hôm ấy, không khí trong trường dường như náo nhiệt hơn thường lệ. Những tán cây phượng bắt đầu đỏ rực, tiếng ve sầu râm ran báo hiệu mùa hạ đã về. Sân trường ngập tràn sắc trắng của đồng phục, học sinh rộn ràng chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết học kỳ.

Leon lặng lẽ bước qua đám đông. Cậu chẳng mấy quan tâm đến buổi lễ, cũng không để ý gì đến tiếng cười nói xung quanh. Điều duy nhất chiếm trọn tâm trí cậu là hình ảnh của Justin - và một cô gái đang đứng cạnh cậu ấy, cách đó không xa.

Cô gái ấy tên là Sarah - lớp trưởng lớp bên, nổi bật với mái tóc nâu dài cột cao và ánh mắt tự tin. Cô luôn được các thầy cô khen ngợi, còn học sinh thì ngưỡng mộ. Và hiện tại, cô đang đứng rất gần Justin. Gần đến mức khiến Leon cảm thấy khó thở.

Justin đang cười. Không phải kiểu cười nửa miệng hay trầm lặng thường ngày - mà là một nụ cười thật sự, tươi sáng và nhẹ nhõm. Sarah cầm trong tay một chiếc khăn tay nhỏ, đưa cho Justin, và cậu ấy đã không từ chối.

Leon đứng đó, bất động, tay siết chặt quai cặp. Trong ngực cậu, một cơn đau không tên âm ỉ len lỏi. Cậu không rõ đó là gì - tổn thương, hụt hẫng, hay... ghen?

"Tớ tưởng Justin không thân với con gái..." - một bạn cùng lớp Leon lướt qua, khẽ thì thầm với ai đó.

Câu nói ấy như một mũi kim, cắm sâu hơn vào tâm trí cậu.

Leon quay người bước đi, bỏ lại sân lễ phía sau lưng, bỏ cả ánh mắt Justin - đang thoáng nhìn về phía cậu nhưng đã quá muộn.

Buổi lễ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Leon không quay lại. Cậu ngồi một mình ở cầu thang tầng ba, nơi yên tĩnh và ít người qua lại. Từng phút trôi qua như chậm lại, trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ.

"Tại sao mình lại cảm thấy như thế? Chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà. Chỉ là một nụ cười thôi... Nhưng tại sao..."

Leon vùi mặt vào cánh tay. Sự khó chịu không thể gọi tên đang bào mòn cậu từng chút.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên.

Leon ngẩng đầu.

Justin.

Cậu mặc sơ mi trắng đồng phục, tay áo xắn nhẹ, mái tóc hơi rối vì gió. Trong tay cậu là... chiếc khăn tay của Sarah.

"Cậu tránh mặt tôi?" - Justin hỏi, giọng không gắt gỏng, nhưng rõ ràng là nghiêm túc.

Leon không đáp, chỉ quay mặt đi.

Justin bước lại gần, đôi mắt sắc nhưng cũng đầy xao động. "Tôi đã nhìn thấy cậu đứng ở sân. Tại sao lại không ở lại?"

"Tôi thấy mình không cần thiết ở đó nữa." - Leon trả lời, khô khốc. "Cậu có người bên cạnh rồi."

"Sarah à?" - Justin cau mày, rồi bật cười nhẹ, như thể vừa phát hiện điều gì đó. "Cậu đang ghen?"

Leon đứng bật dậy, mặt đỏ bừng. "Không có!"

"Vậy tại sao lại tránh tôi?" - Justin không rời mắt. "Tại sao cậu lại nhìn tôi như thế, rồi quay đi như tôi vừa phản bội cậu?"

"Bởi vì cậu đã cười." - Leon thốt lên, như không kìm được. "Cậu đã cười với cô ấy... một cách mà tôi chưa từng thấy cậu cười với tôi!"

Im lặng.

Justin đứng đó, đôi mắt dịu lại. Cậu tiến đến, đặt chiếc khăn tay lên lan can, rồi bước sát đến Leon, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.

"Leon." - Justin cất giọng, trầm và chậm. "Tôi không hề có tình cảm với Sarah. Cô ấy chỉ là người bạn giúp tôi lau vết mực trên tay. Và nụ cười đó... chỉ là phép lịch sự."

Leon vẫn quay mặt đi, nhưng bờ vai run lên nhè nhẹ.

Justin tiến thêm một bước, vòng tay kéo Leon vào lòng. "Nếu tôi cười thật sự, thì chỉ có một người khiến tôi làm được điều đó. Là cậu."

Leon cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Justin đập sát bên tai mình. Cậu không đẩy ra, nhưng cũng không đáp lại. Mùi hương quen thuộc từ người Justin khiến cậu dịu lại từng chút.

"Tôi đã cố không để mình tiến quá gần." - Justin tiếp tục, giọng khàn khàn. "Vì tôi sợ nếu chạm đến, tôi sẽ không thể dừng lại."

Leon ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Tôi... cũng không rõ cảm giác này là gì." - Leon thở ra. "Nhưng khi thấy cậu với người khác, tôi thấy rất khó chịu. Rất muốn kéo cậu lại, giấu cậu đi khỏi tất cả mọi người."

Một thoáng im lặng nữa trôi qua. Và rồi Justin cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán Leon.

"Vậy thì cho tôi cơ hội." - Cậu nói, hơi thở nóng rực. "Để chứng minh rằng tôi chỉ thuộc về một người."

Leon nhắm mắt lại. Trái tim cậu đập thình thịch. Mọi thứ trong cậu như sắp bùng vỡ.

Cuối giờ học hôm đó, Justin đợi Leon trước cổng trường, tay cầm chìa khóa phòng trọ nhỏ nằm ở khu phố vắng.

"Cậu muốn về nhà, hay muốn đến nơi chỉ có hai chúng ta?"

Leon nhìn chìa khóa, rồi nhìn vào ánh mắt Justin. Cậu không nói gì... chỉ gật đầu.

Một quyết định nhỏ, nhưng sẽ thay đổi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip