Chương 5: Nơi Cảm Xúc Trở Thành Bản Năng
Căn phòng trọ của Justin không rộng, chỉ vừa đủ để chứa một chiếc giường đơn, một bàn học nhỏ sát cửa sổ, vài cuốn sách chất chồng và một giá treo quần áo đơn sơ. Nhưng với Leon, đó là không gian xa lạ và đầy riêng tư – như thể vừa bước vào một thế giới khác, nơi từng hạt bụi cũng mang theo hơi thở của Justin.
Cậu đứng ngập ngừng ở cửa một lúc lâu, tay vẫn chưa buông quai cặp. Justin đi trước, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Không có tiếng nói, nhưng ánh mắt cậu ấy đủ để Leon hiểu rằng cậu có thể thở tự nhiên ở đây.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, khép lại âm thanh của thế giới bên ngoài, chỉ để lại một sự im lặng đầy áp lực giữa hai người.
Leon buông cặp, tay cậu khẽ run. Không phải vì lạnh. Là cảm giác nôn nao khi lần đầu cậu ở một mình với người mình yêu, trong một không gian kín và xa rời ánh mắt của mọi người. Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, ngoài những tiếng thở đan xen của hai người.
Justin bước lại gần, ánh mắt không còn giễu cợt hay lảng tránh như những lần trước. Lúc này, cậu ấy nhìn Leon với một sự tập trung khiến Leon nghẹt thở. Cậu cảm thấy rõ cơ thể mình như đang nóng dần lên, từ cổ, xuống ngực, rồi lan khắp da thịt – chỉ bởi vì ánh mắt ấy.
"Cậu vẫn chưa nói rõ," Justin nói, giọng khàn đi nhẹ, "rằng cậu thích tôi... đến mức nào."
Leon cắn môi, hơi cúi đầu, cảm giác ngập tràn trong lòng. Cậu không biết diễn đạt thế nào cho đúng. Nhưng thay vì trả lời bằng lời, cậu tiến lên một bước nhỏ. Tay Leon chạm khẽ vào ngực áo của Justin, rồi giữ lại ở đó – một cái chạm đầy do dự nhưng cũng trần trụi sự thật.
"Tôi không biết phải nói thế nào," Leon thở ra, "nhưng tôi cảm thấy nếu hôm nay không nói... tôi sẽ hối hận."
Justin không trả lời ngay. Cậu đưa tay lên, chạm vào má Leon, nhẹ như đang vuốt một cánh hoa. Rồi, không hề báo trước, cậu kéo sát Leon vào lòng, giữ chặt như sợ cậu tan biến.
"Vậy thì đừng nói nữa," Justin thì thầm bên tai, "chỉ cần cảm nhận."
Và Leon cảm nhận thật.
Một nụ hôn đến bất ngờ – không nhẹ nhàng như cậu tưởng. Nó sâu, cháy bỏng và có phần dữ dội. Justin hôn cậu như thể đã đợi quá lâu, như thể đang nuốt trọn lấy cậu trong sự khao khát không thể kìm nén.
Leon choáng váng. Hơi thở cậu bị kéo đi trong lồng ngực, ngón tay bấu nhẹ lấy vạt áo Justin để giữ thăng bằng. Nhưng rồi thay vì đẩy ra, cậu lại níu chặt hơn, đáp lại nụ hôn ấy với sự vụng về bản năng. Họ không còn là hai cá thể tách biệt – mà là hai linh hồn hòa vào nhau trong phút giây bất ngờ ấy.
"Justin..." – Leon thở gấp, tay cậu bám chặt lấy người Justin, "Cậu làm tôi... không thể dừng lại..."
Quần áo bắt đầu lỏng lẻo hơn. Justin cởi nút áo sơ mi Leon một cách chậm rãi, từng nút một, như thể đang mở một hộp quà quý giá. Mỗi cái chạm nhẹ ở cổ, ở vai, ở xương quai xanh khiến Leon rùng mình – không phải vì xấu hổ, mà là vì cảm giác được chạm đến lần đầu tiên.
Justin thì thầm những câu ngắt quãng trong lúc đôi môi cậu lướt dọc cổ Leon – như gió chạm vào da ướt. "Mềm quá..." – cậu thì thầm, khiến Leon đỏ mặt đến tận tai.
Leon không kiềm chế nổi, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn, cơ thể cậu căng cứng trong từng nụ hôn ấy.
"Tôi..." – Leon nghẹn ngào, giọng cậu như thể sắp tan vỡ. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này trước đây..."
Tay Justin vuốt ve sống lưng, lần xuống hông. Động tác không vội, nhưng rõ ràng là biết rõ mình đang làm gì. Sự từng trải ấy khiến Leon càng mất phương hướng, chỉ còn biết bám vào người cậu ấy, thở gấp trong từng nụ hôn sâu ngọt ngào nhưng nồng cháy.
Cơ thể họ áp sát, da chạm da, hơi thở nóng hổi trộn vào nhau. Tiếng thở khẽ, tiếng vải va vào nhau, tất cả hòa vào trong một thứ âm thanh mơ hồ nhưng đầy cảm tính.
Leon khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp thở của Justin. "Tôi không thể dừng lại nữa..." – cậu thì thầm, như một lời thú nhận, "tôi không thể..."
Justin dừng lại, một khoảnh khắc im lặng, chỉ còn âm thanh của những hơi thở hổn hển. Justin kéo Leon lại gần, và khi đôi môi cậu chạm vào trán cậu, cậu khẽ nói: "Cậu không phải dừng lại. Tất cả đều đã bắt đầu rồi."
Leon mỉm cười yếu ớt, ánh mắt cậu mở ra, nhìn vào mắt Justin, rồi lại nhìn xuống làn da đang dần lộ ra. Cảm giác ấy, mơ hồ, như đang nhấn chìm cậu trong những ngọn sóng cảm xúc không thể kiểm soát.
''Tôi muốn tiếp tục... với cậu," – Leon lại thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào da Justin.
Justin dừng lại một chút, nhìn vào mắt Leon, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu có biết... chỉ cần cậu nói vậy, tôi sẽ không thể rời xa cậu được nữa không?"
Leon cắn môi, hơi nhíu mày, như thể đang cố gắng kiềm chế những gì mình sắp nói. "Tôi biết... nhưng... tôi không thể ngừng muốn cậu."
Justin kéo Leon lại gần hơn nữa, và lần này, đôi môi của họ gặp nhau trong một nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Cậu hôn cậu như muốn nuốt chửng tất cả, không còn gì ngoài những cảm xúc mãnh liệt đang bùng lên.
Những nụ hôn liên tiếp nối tiếp nhau, và chẳng bao lâu, Leon cảm thấy cơ thể mình như bị cuốn đi trong vòng tay Justin. Những động tác của Justin không còn nhẹ nhàng như trước, mà trở nên mạnh mẽ, đầy sự thôi thúc. Cậu hôn lên cổ Leon, rồi xuống ngực cậu, từng nụ hôn như thể đang khám phá mọi ngóc ngách cơ thể cậu.
Leon hổn hển, tay bám chặt vào tóc Justin, như thể muốn giữ lấy cậu. "Đừng dừng lại... đừng dừng lại, Justin... Cậu làm tôi không thể chịu đựng nổi..."
Justin dừng lại, tay cậu dừng trên làn da mềm mại của Leon, ánh mắt cậu dịu đi. "Cậu biết không, Leon," – cậu khẽ cười, "tôi chưa từng nghĩ sẽ đi xa đến thế... nhưng cậu khiến tôi không thể dừng lại."
Leon quay mặt đi, nhưng bàn tay vẫn vòng qua kéo Justin lại gần. "Vậy thì đừng dừng."
Lời nói ấy như một cánh cửa cuối cùng bị đẩy mở.
Justin cúi xuống, lần này không còn nhẹ nhàng như ban đầu. Những nụ hôn dồn dập, mạnh bạo, tiếng thì thầm chen lẫn tiếng thở gấp. Cậu hôn lên ngực Leon, xuống bụng, chậm rãi nhưng không giấu nổi sự khát khao.
Những vùng da nhạy cảm lần lượt bị khám phá. Leon run rẩy, bấu chặt drap giường, cố gắng không bật ra tiếng nào. Nhưng Justin lại như cố ý ép cậu phải phát ra âm thanh – bằng cái vuốt nhẹ đúng chỗ, bằng ánh mắt biết rõ cậu đang cố chịu đựng.
Thời gian như dừng lại trong căn phòng ấy.
Không ai đếm được bao lâu. Chỉ biết đến khi cơ thể đã đẫm mồ hôi, đến khi cậu gần như kiệt sức trong vòng tay Justin, thì tất cả mới dịu xuống.
Justin kéo chăn lên đắp cho cả hai. Cậu kéo Leon vào lòng, ôm thật chặt, trán chạm vào trán.
"Lần sau," – cậu khẽ cười, – "tôi muốn nghe cậu nói cậu yêu tôi, bằng lời."
Leon cười khẽ, mắt khép hờ. "Nếu tôi nói... thì cậu sẽ làm gì?"
Justin vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ: "Thì tôi sẽ không để cậu đi đâu được nữa."
Ngoài cửa sổ, đêm đã phủ xuống con hẻm nhỏ. Căn phòng tối lại, chỉ còn một chút ánh sáng từ chiếc đèn bàn le lói. Nhưng giữa bóng tối đó, có hai cơ thể vẫn cuộn vào nhau – không còn là hai người, mà như một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip