Chương 7: Bóng ma trong mắt anh

Trời đã ngừng mưa từ lâu, nhưng lớp sương trắng vẫn giăng mờ bên ngoài cửa kính. Ánh sáng lạnh lẽo của buổi chiều tà len lỏi vào căn phòng im lặng, phủ lên hai bóng người đang ngồi sát nhau bên mép giường.

Leon ngồi yên, lưng tựa vào thành giường, một tay choàng nhẹ quanh vai Justin – người vẫn chưa nói gì từ lúc thốt ra câu: "Tôi có một bí mật." Từ đôi mắt u uẩn của Justin, Leon biết rằng đây sẽ là điều cậu chưa từng nói với ai, và cũng là thứ khiến Justin trốn chạy trong chính tâm hồn mình bao năm qua.

"Leon," Justin lên tiếng, giọng khàn khàn như vừa kéo từ đáy cổ. "Tôi nghĩ... tôi không xứng đáng với cậu."

Leon không đáp. Cậu lặng lẽ siết chặt cánh tay mình quanh Justin, chờ đối phương tiếp tục. Cách Justin nói ra câu đó không phải lời từ chối, mà là một lời cảnh báo – rằng thứ sắp thổ lộ ra đây có thể thay đổi tất cả.

"Tôi từng yêu một người đàn ông," Justin bắt đầu, mắt hướng về phía cửa sổ. "Tôi nghĩ, khi ấy mình đã thực sự yêu. Một tình yêu kiểu mà người ta thường thấy trong phim – sai trái, điên cuồng, và... đau đớn."

Leon lặng người.

"Anh ta tên là Adrian. Là thầy dạy nhạc trong một khóa học hè tôi tham gia năm mười chín tuổi. Lớn hơn tôi tám tuổi. Tài năng, hào hoa, từng lời nói đều như rót mật. Khi anh ta nhìn tôi, tôi thấy mình như người đặc biệt nhất trên đời."

Leon nhận ra bàn tay Justin đang run lên trong lòng cậu.

"Tôi lao vào mối quan hệ đó như thiêu thân. Anh ta lôi tôi ra khỏi vùng an toàn, dạy tôi những điều mới mẻ... rồi từ từ bóp nát tôi."

Cậu khựng lại. Một vệt đau đớn thoáng qua trong mắt Justin, như thể ký ức vẫn còn rực rỡ đến mức thiêu đốt.

"Adrian không đánh đập ngay từ đầu. Anh ta nhẹ nhàng, chu đáo. Nhưng rồi dần dà... tôi không được nhắn tin với ai. Không được ra ngoài nếu không có anh ta. Tôi trở thành một cái bóng. Một con rối chỉ biết sống trong sự hiện diện của người đó."

Leon cảm thấy khó thở. Cậu không dám tưởng tượng Justin – một người trầm lặng nhưng cứng cỏi như vậy – từng bị vùi dập đến thế.

"Mỗi lần tôi phản kháng, anh ta sẽ 'trừng phạt' tôi. Khi thì bóp cổ, khi thì giữ tôi trong phòng cả ngày, không cho ăn. Tôi vẫn nghĩ đó là vì anh ta yêu tôi quá nhiều." Justin bật cười, một tiếng cười méo mó. "Tôi ngu ngốc, phải không?"

Leon siết chặt Justin hơn, giọng khàn đi vì kìm nén. "Không. Cậu không ngu. Cậu chỉ quá cô đơn."

Justin nghiêng đầu tựa lên vai Leon. "Tôi đã bỏ trốn. Một đêm, khi anh ta ngủ, tôi lấy điện thoại gửi tin nhắn cầu cứu cho một người bạn cũ. Cảnh sát can thiệp, nhưng tôi không kiện. Tôi chỉ muốn biến mất."

Cậu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết. "Tôi đến thành phố này, đổi họ, đổi cả lối sống. Tôi không tin ai. Không yêu ai. Cho đến khi gặp cậu."

Leon nghe xong, trái tim thắt lại. Đôi mắt đen của Justin, từng lạnh lùng và xa cách, giờ đây sáng lên một thứ ánh sáng mong manh – như một ngọn lửa le lói giữa đống tro tàn.

"Cậu vẫn muốn ở bên tôi chứ, Leon?"

Leon đáp mà không cần suy nghĩ: "Tôi chưa từng muốn rời đi."

Justin mím môi. Bàn tay cậu luồn vào cổ Leon, kéo cậu lại gần hơn, môi họ chạm nhau – lần này không phải vì ham muốn, mà vì một điều sâu sắc hơn thế: sự cứu rỗi.

Nụ hôn kéo dài, chậm rãi, vừa như khẳng định sự hiện diện của nhau, vừa như rũ bỏ đi những tổn thương cũ. Justin luồn tay qua lưng Leon, ôm chặt lấy người con trai đang giữ lấy mình – như thể nếu buông ra, cậu sẽ tan biến trong không khí.

Hơi thở hòa vào nhau, bầu không khí trong phòng trở nên ấm lên theo từng cái vuốt nhẹ trên lưng, từng cái chạm khẽ qua lớp áo. Quần áo lần lượt được kéo xuống, chậm rãi, không vội vã – như hai tâm hồn tìm lại nhau qua từng centimet da thịt.

Justin thì thầm bên tai Leon: "Hãy chạm vào tôi như người đầu tiên."

Leon nhìn sâu vào mắt Justin, tay cậu chạm lên làn da mỏng nơi xương quai xanh, nhẹ nhàng như đang chạm vào một đóa hoa yếu ớt. "Cậu xứng đáng được yêu, Justin. Không cần phải van xin hay trốn chạy."

Justin rùng mình. Mắt cậu nhắm lại, như thể đang rửa trôi đi từng vết nhơ của quá khứ.

Họ nằm sát bên nhau, không cần lời nói nào khác. Cả hai đều hiểu, chuyện đêm nay không chỉ là sự kết nối thể xác. Nó là lời hứa. Là sự chấp nhận. Là khởi đầu mới cho cả hai.

Khi trời tối hẳn, cả hai vẫn nằm bên nhau dưới lớp chăn mềm. Gió ngoài khung cửa khẽ lay tấm rèm trắng, như vỗ về những vết thương đang dần lành.

Leon vuốt tóc Justin, khẽ hỏi: "Adrian... có biết cậu đang ở đây không?"

Justin mở mắt, ánh nhìn mờ tối: "Tôi không chắc... Nhưng nếu biết, hắn sẽ không để yên."

Leon nắm lấy tay Justin. "Thì để tôi bảo vệ cậu."

Justin cười nhẹ, mím môi: "Lần này... tôi sẽ không bỏ chạy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip