Chap 18
Hyomin cùng Sung Woon trò chuyện ở quán cafe cũng không lâu, bởi vì anh ta bảo muốn cùng cô đi dạo phố, vì vậy cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi quán cafe.
Con phố mà họ đang đi không phải là khu sầm uất bậc nhất... nên là không có quá đông người. Trên vỉa hè, cũng có lưa thưa vài cặp đôi đang đi dạo như họ... Con phố này chủ yếu chỉ bán thức ăn, còn các khu vui chơi hay mua sắm đều tập trung ở một con phố sầm uất khác... Ở đây giống như là thiên đường ẩm thực vậy, nối tiếp nhau đều là những quán ăn bán những món ăn truyền thống, món ăn vặt cũng có, món ăn ngoại quốc cũng có.
Hyomin nhìn thấy phía trước có một tiệm bán mì cay, cô có thể biết được là nhờ tấm hình to ở trước biển quảng cáo kia. Ở ngoài quán còn treo vài bản băng rôn bằng tiếng Đài Loan thu hút sự chú ý. Hyomin tò mò đọc thử nhưng cũng không hiểu rõ nội dung, chỉ biết đại khái hình như là đang có một cuộc thì gì đó... Lúc trước cô từng học tiếng Trung sơ cấp để giao tiếp với người hâm mộ ở Trung Quốc, nhưng chủ yếu chỉ là nghe và nói thôi.
Hyomin nhìn thấy ở bên trong có vài người đang ngồi ăn một bát mì cay siêu to, vừa nhìn thôi là đã cảm giác muốn đau dạ dày rồi... Có lẽ là bọn họ đều đang thi thố cái gì đó.
Đột nhiên tầm mắt Hyomin bị thu hút bởi một vật khác ở chính giữa quán. Đó là một tiểu gấu trúc bằng bông vô cùng xinh xắn đáng yêu đang ngồi chiễm chệ ở trên bàn... Hyomin vốn yêu thích loài động vật gấu trúc, vì vậy khi nhìn tiểu gấu trúc kia khiến cô thật lòng muốn sở hữu cho bằng được. Bên cạnh lại có một tấm bản đề chữ 1000 tệ, Hyomin thắc mắc một chút, chẳng lẽ ở đây bán tiểu gấu trúc này giá 1000 tệ sao ? Nghĩ vậy, cô liền quay sang nói với Sung Woon, ý bảo anh vào mua tiểu gấu trúc đó... Sung Woon cũng theo ý cô đi vào, dùng tiếng Anh để hỏi chủ quán, nhưng chủ quán cho biết rằng đây là phần thưởng chỉ dành cho người thắng cuộc, chứ không đem bán. Nếu như người nào có khả năng ăn hết tô mỳ cay siêu to kia, trong vòng 30 phút, sẽ nhận được phần thưởng gồm một tiểu gấu trúc cùng với 1000 tệ tiền mặt, còn nếu thua cuộc thì sẽ phải trả tiền tô mì này với giá 100 tệ. Sung Woon có đề nghị người chủ quán bán lại tiểu gấu trúc, anh thật lòng cũng muốn mua tặng Hyomin, nhưng cuối cùng chủ quán lại không đồng ý, còn bị quát cho một trận thật bẻ mặt. Chủ quán hắn ta rất ghét thể loại người như vậy, không phải cái gì trên đời này dùng tiền cũng đều có được.
Sung Woon thất vọng đi ra, đem tất cả tường thuật lại cho Hyomin nghe. Cô sau khi nghe xong thì hơi buồn một chút, nhưng cũng không thể làm cách nào, cũng đâu có khả năng trở thành người chiến thắng để giành tiểu gấu trúc... Cô đành luyến tiếc nhìn tiểu gấu trúc một lúc sau đó mới rời đi.
Lúc Hyomin cùng Sung Woon vừa rời đi, một phút sau, liền có hai thân ảnh khác cũng đặt chân tại vị trí vừa nảy của cô và anh... Không ai khác chính là Jiyeon cùng Hye Jin, từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả... Jiyeon cảm thấy trái tim như bị vỡ tan nát...
Hyomin bảo với nó là cô không khỏe, không muốn đi ra ngoài. Nhưng hiện tại thì sao ?
Hiện tại lại cùng người khác tình tứ dạo phố! Vậy chẳng phải là cô cũng không hẳn không muốn đi ra ngoài... chỉ là cô không muốn đi với nó nên mới nói như vậy thôi đúng không ? Jiyeon lắc đầu cười tự giễu, làm sao trách cô được chứ... lấy tư cách nào ?
Jiyeon liếc nhìn vào quán mì, liền phát hiện ra tiểu gấu trúc xinh xắn. Đoán không lầm Hyomin lúc nảy hẳn là muốn sở hữu tiểu gấu trúc này nên mới đứng nhìn lâu như vậy... Jiyeon không do dự bước vào quán, dùng tiếng Trung gọi phục vụ đến phổ biến sơ qua thể lệ cuộc thi. Jiyeon nghe xong cũng quyết định thử sức, gọi ra bát mì cay siêu to, sau đó người phục vụ bấm thời gian, Jiyeon bắt đầu phần thi.
Hye Jin ngồi một bên cổ vũ, tuy vậy nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng cho Jiyeon, thật sự là bát mì cay này rất to, không những vậy lại còn rất nhiều bột ớt... Đã 23 phút trôi qua, bát mì cũng đã vơi đi 3/4, chỉ còn khoảng 7 phút, Jiyeon hiện tại cảm thấy dạ dày đã bắt đầu biểu tình rồi, nóng rát và vô cùng đau. Dù sao cũng đã cố gắng đến đây rồi lại không thể từ bỏ, Hye Jin ngồi phía đối diện ra sức cổ vũ. Những phút cuối cùng, Jiyeon đã nghĩ đến việc Hyomin sẽ vui vẻ khi thấy tiểu gấu trúc nên đã cố sức nhét hết tất cả vào trong bụng, và cuối cùng cũng hoàn thành với thời gian là 29 phút 50 giây. Vậy là Jiyeon đã chiến thắng thử thách và thành công nhận lấy tiểu gấu trúc trên tay. Lúc chủ quán ra trao tiền thưởng thì Jiyeon lại không nhận, nó nói chỉ muốn lấy tiểu gấu trúc thôi. Người chủ quán tuy khá bất ngờ nhưng nhìn kĩ lại thì có lẽ đây cũng là một kẻ thuộc dạng có tiền nên hẳn là không cần tiền thưởng đi, nhưng thái độ thật khác với tên có tiền vừa vào quán lúc nảy a!
Theo luật thì người chiến thắng phải chụp hình cùng bát mì của mình và phần thưởng. Jiyeon cũng chịu khó đứng yên cho người ta chụp một cái, máy chụp ảnh lấy liền chạy ra hai tấm ảnh, một tấm người chủ quán đưa cho Jiyeon, tấm còn lại sẽ để ở quán và lưu vào album những người đã chiến thắng, mà Jiyeon lại là người đầu tiên được cho vào album... Jiyeon nhận lấy tấm ảnh nhét vào túi áo khoác sau đó cùng Hye Jin rời khỏi.
Vừa bước ra khỏi quán Jiyeon liền cảm giác trong bụng vô cùng khó chịu. Lúc nảy vì ăn quá no nên mới đi dạo để dễ tiêu hóa, kết quả lại đi ăn thêm một thứ vừa cay vừa nóng, khiến dạy dày không chịu nỗi mà biểu tình dữ dội!
Đi được một đoạn Jiyeon cảm thấy khá là buồn nôn nên đã nhanh chân chạy đến nhà vệ sinh công cộng đằng kia nôn hết tất cả... Cảm giác như không còn sức lực nữa, Jiyeon mệt mỏi gắng gượng rửa mặt sạch sẽ sau đó bước ra ngoài. Hye Jin chứng kiến Jiyeon như vậy, một trận đau lòng.
" Jiyeon à, không sao chứ ? " - Hye Jin đi đến đỡ lấy Jiyeon.
" Không sao, chúng ta về đi "
" Ừ, về thôi "
" Cậu giữ tiểu gấu trúc, một lát đưa cho chị ấy. Nói là cậu tặng, đừng nói gì liên quan tới mình có biết không ? "
" Mình biết rồi... "
------------------------
Hyomin cùng Sung Woon đi dạo một lát thì cô liền muốn trở về, cũng không rõ lý do vì sao nữa, chỉ là đột nhiên muốn quay về thôi.
Trở về khách sạn, Hyomin không về phòng mà đi thẳng lên sân thượng tìm Jiyeon, nhưng lại không thấy đâu. Vì vậy mới lấy điện thoại gọi cho nó nhưng không liên lạc được... Trong lòng đột nhiên cảm thấy lo sợ, Jiyeon không ở trên sân thượng, vậy có phải đã xuống phố rồi không ? Nếu như vẫn ở trong phòng thì phải nghe máy của cô chứ... đằng này lại không bắt máy, hẳn là đã ra phố và để điện thoại ở phòng rồi.
Nếu thật vậy Jiyeon có nhìn thấy cô không ? Nếu thật vậy Jiyeon sẽ phát hiện ra cô nói dối ? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện, Hyomin bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn. Cô gọi cho nó một lần nữa, vẫn là không có ai nhắc máy, sau một lúc Hyomin mới quyết định quay về phòng mình.
---------------
Jiyeon lúc này trông vô cùng chật vật, Hye Jin thật vất vả mới đưa được Jiyeon về tới phòng của nó. Jiyeon không chịu nổi cơn đau dạ dày, nhanh chóng lục lọi, tìm kiếm thuốc giảm đau dạ dày cấp tốc mà nhai lấy một viên... sau đó liền lên giường nằm bất động! Jiyeon hiện tại chính là đau cả tâm hồn lẫn thể xác... Thật sự là đau quá!
Không muốn nghĩ nhiều nữa, Jiyeon buông lõng cả thể xác lẫn trí óc... Qua một lúc lâu sau cơn đau dạ dày cũng dịu bớt, nhưng Jiyeon vẫn không buồn động đậy, chỉ nằm một chổ, nhắm nghiền hai mắt... cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Còn Hye Jin lúc này đang đứng trước cửa phòng số 1010. Lúc nảy Jiyeon nhờ cô mang tiểu gấu trúc mà nó đã giành được, đem lên đây cho Hyomin.
Hye Jin gõ cửa vài cái, cửa lập tức được mở ra...
" Hye Jin à? Em tìm chị có việc sao ? " - Hyomin có chút bất ngờ khi người gõ cửa lại là Hye Jin. Cô còn tưởng là Jiyeon chứ...
" Vâng, em mang quà lên cho chị đây " - Hye Jin nói xong mang tiểu gấu trúc ở sau lưng ra trước mặt Hyomin.
Hyomin ngơ ngác, trong đầu đầy nghi vấn, sau một lúc định hình thì mới khẳng định đây chính xác là tiểu gấu trúc lúc nảy... nhưng làm sao Hye Jin lại có nó chứ?
" Hye Jin, làm sao em có được ? "
" À, tiểu gấu trúc em mua được hồi tuần trước, lúc đi du lịch ở Nhật. Là phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ sản xuất có 7 con thôi. Trông nó dễ thương nên em mua tặng chị đấy " - Hye Jin cũng bịa ra một lý do thật hoàn hảo, chuyện tuần trước đi Nhật là hoàn toàn có thật, chỉ là bịa thêm chuyện mua tiểu gấu trúc thôi... Nhưng có một sự thật mà cả Hye Jin cũng không hề biết chính là tiểu gấu trúc này thật sự là được sản xuất ở Nhật, cũng với phiên bản giới hạn, nhưng là 9 con, chứ không phải 7 con.
" Vậy sao ? Chị thật sự rất thích nó, cảm ơn em nha " - Hyomin vui vẻ ôm tiểu gấu trúc vào lòng, ngay lúc này đây lại cảm thấy tiểu gấu trúc đáng yêu hơn một ngàn lần so với lúc nảy cô nhìn thấy... Kì lạ nhỉ ?
" Không có gì. Chị nghỉ ngơi đi, em trở về phòng đây "
" Ừ, cảm ơn em "
" Chị không cần cảm ơn em. Thật ra em có được tiểu gấu trúc này để tặng chị đều là nhờ công sức của một người... Chị nên cảm ơn người ta sẽ đúng hơn "
" Là ai vậy ? "
" À... cũng chỉ là một người lạ mặt thôi " - Hye Jin nói xong cũng nở một nụ cười, nhưng lại là một nụ cười buồn... Hye Jin rất muốn nói cho Hyomin biết rằng người kia chính là Jiyeon, nhưng trước đó nó đã không cho Hye Jin nói ra.
" Ừ. Em về phòng nghỉ ngơi đi " ... " À, khoan đã... em có biết Jiyeon ở phòng nào không ? "
" À... cái này... là phòng ở tầng cao nhất. Phòng nào không có đánh số thứ tự chính là phòng của Jiyeon " - Hye Jin do dự một lúc mới quyết định nói ra. Không biết Jiyeon sẽ nổi giận hay không, nhưng dù sao thì cũng nên tạo cơ hội cho hai người bọn họ nói chuyện với nhau, như vậy cũng tốt mà.
" À, cảm ơn em " - Hyomin có chút thắc mắc, tại sao lại không có số thứ tự ? Nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng việc cô đã biết được Jiyeon ở phòng nào, vì vậy mà sau một lúc liền quên đi thắc mắc trong lòng.
" Tạm biệt chị "
" Tạm biệt "
Hyomin quay vào phòng, ôm tiểu gấu trúc trên tay, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng ấm áp, lại vô thức nhớ tới Jiyeon. Cô lấy điện thoại ra, gọi nó lần nữa, lại là không liên lạc được. Hyomin thật sự cảm thấy lo lắng, vì vậy mà quyết định lên tầng cao nhất tìm căn phòng như Hye Jin vừa nói... cuối cùng cũng tìm thấy.
Hyomin gõ cửa vài cái, một lúc lâu sau vẫn không có ai ra mở cửa. Jiyeon lúc này đã mệt mỏi mà thiếp đi rồi, bởi vì ngủ sâu nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Hyomin vẫn kiên trì gõ cửa thêm vài lần nữa, đồng thời cũng gọi tên Jiyeon, nhưng thật lâu vẫn không có người ra mở, cô trong lòng cảm thấy bất an hơn... Chẳng lẽ Jiyeon đi dạo đến giờ này chưa về phòng sao ? Bây giờ cũng không còn sớm.
Ngay khoảnh khắc cô định xoay người rời đi thì cánh cửa lại được hé mở. Jiyeon bởi vì tiếng động ồn ào ở bên ngoài làm cho tỉnh giấc, chật vật đi ra mở cửa... Jiyeon cứ nghĩ là Hye Jin, không ngờ lại là Hyomin, khiến Jiyeon trong lòng lại dậy sóng một lần nữa. Nó nghĩ cô vẫn còn đang đi với người yêu mà chưa trở về khách sạn nữa kìa... Hiện tại đối mặt với Hyomin, Jiyeon không biết phải nên làm thế nào nữa.
" Có việc gì sao chị Hyomin ? " - Jiyeon cố kiềm nén cảm xúc nói. Nhìn vào chỉ thấy có chút mệt mỏi, ngoài ra không phát hiện được gì.
" Ừm... cũng không có gì. Em không khỏe sao ? "
" Ừ, có một chút "
" Em nảy giờ đều ở trong phòng, không đi dạo sao ? "
" À... Không đi " - Jiyeon hơi cuối mặt, nở nụ cười chua xót nhưng Hyomin lại không thấy được. Hyomin đến đây chỉ để thăm dò nó thôi sao ? Sợ nó phát hiện cô nói dối sao ?
" Jiyeon, em đau ở đâu nói chị biết đi. Sắc mặt em rất tệ " - Hyomin lo lắng không thôi. Rốt cuộc là làm sao ?
Jiyeon bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự lo lắng của cô, nó lại càng thấy khổ sở hơn... Rốt cuộc Hyomin là như thế nào ? Cô là đang lo lắng cho nó sao ? Jiyeon trầm mặc, một lúc sau mới nhỏ giọng lên tiếng.
" Hyomin, em không sao. Chị về phòng đi. Không phải lúc nảy cũng không khỏe sao ? "
" Nhưng mà... "
" Mau về phòng đi... Hyomin, chị cần nghỉ ngơi... mà em, cũng như vậy " - giọng nói Jiyeon lúc này nghe thật chua xót.
" Vậy... chị về phòng. Nếu có gì thì gọi chị biết không ? "
" Ừ "
Buồn bã trở về phòng, Hyomin ngồi trên giường ôm tiểu gấu trúc vào lòng. Một mớ hỗn độn bắt đầu xuất hiện ở trong lòng cô... Jiyeon như vậy, cô chưa từng thấy qua bao giờ, Jiyeon lúc trước nếu như không khỏe liền làm nũng với cô, tuyệt đối không có thái độ lãnh cảm như thế. Hiện tại là đang cự tuyệt cô sao ? Vì lý do gì chứ ? Hay là thật sự không khỏe đến mức như thế ?
Lúc nảy cô lên tìm nó, nó cũng không có ý định kéo cô vào trong... Nếu như bình thường, Jiyeon sẽ bá đạo mà lôi kéo mặc cho cô có đồng ý hay không rồi... Thật khó hiểu!
______________________________
Sáng hôm sau, Hyomin cùng chị quản lý chuẩn đi ăn sáng. Cô có ý định muốn gọi Jiyeon cùng đi nhưng điện thoại Jiyeon lại không liên lạc được. Thật ra điện thoại nó từ đêm hôm qua đã hết pin, trở về vẫn không hay biết nên đã không cắm sạc. Hyomin đành nhờ chị quản lý lên gọi Jiyeon giúp mình, còn cô tranh thủ trang điểm nhẹ một chút.
Chị quản lý theo lời hướng dẫn trước đó của Hyomin cũng tìm tới phòng Jiyeon, định gõ cửa, vừa vặn Jiyeon cũng mở cửa bước ra.
" A. Chị sao lại ở đây ? "
" À, chị định lên gọi em cùng đi ăn sáng "
" Vậy à, em cũng đang định đi đây " - Jiyeon nhờ buổi tối đã nhai thuốc nên hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều, không còn chật vật như tối hôm qua.
" Ừ, vậy mau đi xuống. Chúng ta đi ăn ở nhà hàng truyền thống nhé "
" À... " - Jiyeon do dự một lúc, nhưng nghĩ kĩ thì vẫn không thể cứ như vậy mà tránh mặt Hyomin... nên cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý: " Em gọi bọn Hye Jin đi cùng được không ? "
" À được chứ "
Jiyeon lấy điện thoại ra định gọi Hye Jin thì phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ khi nào rồi không biết... Đành chạy vào phòng cắm sạc, rồi mới đi xuống tận tầng 3 gõ cửa gọi Hye Jin.
Hôm nay Jiyeon không đi chung xe với Hyomin mà lại chọn đi taxi cùng với bọn Hye Jin. Điều này làm cho cô có chút hụt hẫng, cùng khó chịu trong lòng...
----------------------------------------
Quán ăn truyền thống.
Sau một hồi di chuyển, tất cả đều đến được quán ăn truyền thống nổi tiếng nhất khu này. Bên trong quán đều trang trí theo phong cách truyền thống của người Đài Loan, vì vậy ngoài thức ăn truyền thống nổi tiếng ra thì khách du lịch đến đây cũng vì kiến trúc cổ điển và truyền thống của quán nữa.
Bọn họ di chuyển đến chổ bàn trống duy nhất mà ngồi vào, vừa vặn lại gặp người quen ở đây... Bởi vì quán rất nổi tiếng nên hiện tại đều chật kín tất cả các bàn, chỉ dư được mỗi chổ này. Vừa tiến đến lại bắt gặp Sung Woon cùng phó tổng của mình - Jang Yuri cũng đi ăn sáng ở đây. Yuri vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Jiyeon. Còn Sung Woon khi nhìn thấy Hyomin thì không bất ngờ lắm, chỉ cảm thấy thật trùng hợp thôi.
" Jiyeon, thật trùng hợp, em sao lại ở đây ? " - Yuri mừng rỡ, không ngờ lại gặp được Jiyeon ở nơi đất khách quê người.
" Đi du lịch. Còn chị ? " - Jiyeon lãnh đạm đáp lại.
" Chị đi công tác, ở đây đều là bạn em sao ? "
" Ừ, đây là... chị Hyomin, chị Oh Sol, còn đây là Hye Jin, Bona, Mina.
" Tôi là Yuri, bạn của Jiyeon, rất vui được gặp mọi người " - Yuri vui vẻ gật đầu.
Mọi người chào hỏi nhau, Yuri cũng không quên giới thiệu Sung Woon cho mọi người ở đấy, mà Sung Woon sau khi thấy một màn chào hỏi giữa phó tổng của mình với Jiyeon thì bị một phen chấn kinh! Một nhân viên nhỏ bé như Jiyeon làm sao lại quen biết với phó tổng đây ? Trừ phi... nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến Sung Woon rợn gai óc rồi!
Hyomin hiện tại lại vô cùng không vui... Không phải vì bắt gặp Sung Woon ở cùng nữ nhân khác, dù sao cô cũng biết đây chính là cấp trên của anh. Cô không vui là vì... Jiyeon nhìn thấy nữ nhân kia, liền bỏ rơi cô mà đi đến ngồi cạnh người ta!
Lúc này cũng vừa vặn chỉ còn một chổ trống, Hyomin đành tiến đến ngồi cạnh Sung Woon, đối diện với Jiyeon cùng Yuri.
Ngay lúc này đây, trên bàn ăn xuất hiện hai trạng thái rõ rệt, một bên vui vẻ sảng khoái chính là Yuri và Sung Woon, một bên bức bối khó chịu chính là Jiyeon và Hyomin.
----------
Chann.
Từ lúc mình bắt đầu đăng truyện tới giờ, mình vẫn không có thời gian để viết tiếp phần truyện mới và hiện tại nó vẫn dừng ở chap 44. Mỗi ngày mình đều dành thời gian để edit một chap để đăng lên. Cứ như vậy thì khi tới chap 44 tốc độ đăng chap sẽ bị khựng lại...
Mình có nên đổi lịch ra chap là 2 ngày một chap không nhỉ ? Để có thời gian vừa edit vừa viết tiếp. Hay là mình sẽ ra chap mới là từ T2 ---> T6, còn T7, CN để thời gian viết tiếp.
Các bạn chọn 1 trong 2 biện pháp đi, chứ cứ đà này là tới chap 44 thì sẽ bị ngưng lại hơi lâu luôn đó :((( chap 44 lại là đang khúc cao trào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip