Chap 36

Hãy đọc chậm thôi... chậm chậm thôi.

-------------------------------

" Chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Chị thừa nhận, chị cũng có tình cảm với em. Chị thừa nhận, chị không thể sống thiếu em. Jiyeon, xin em đừng lạnh lùng rời xa chị... " - nói đến đây nước mắt cô lại lưng tròng. Vài giây sau mới nói tiếp...

" Cho chị một chút thời gian nữa... Có được không ? " - Hyomin như rót mật vào tai Jiyeon, khiến nó chăm chú lắng nghe, chăm chú nhìn cô không rời mắt một giây. Trong màn đêm tĩnh lặng, hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau, như thể ngoài đối phương ra không còn để mắt thêm một thứ gì khác nữa.

" Được " - Jiyeon kéo Hyomin vào lòng, ôm thật chặt, cứ như sợ buông ra lại có thể đánh mất cô. Nó cuối xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến Jiyeon cảm thấy bình yên và mãn nguyện hơn bao giờ hết. Không biết đã bao lâu rồi cả hai mới có được những phút giây bình yên như vậy, không biết đã bao lâu rồi Jiyeon mới có cảm giác tự tin đến như vậy. Nghe được những lời thật lòng vừa nảy từ Hyomin, Jiyeon thật sự rất hạnh phúc. Mặc dù cô chưa khẳng định ba chữ " Chị yêu em ", nhưng chỉ cần hiện tại có cô ở bên cạnh là ổn rồi. Thật sự ổn rồi...

Chỉ cần Park Hyomin trao cơ hội, Park Jiyeon nhất định sẽ nắm bắt. Sẽ cho Hyomin biết được, ở bên cạnh Jiyeon sẽ không phải chịu bất kì thiệt thòi nào, dù chỉ một chút cũng không, chỉ có thể làm người hạnh phúc nhất trần đời.

Ôm nhau một hồi lâu Jiyeon mới nhớ ra là chân của Hyomin đang bị thương nên đã lập tức chủ động rời khỏi cái ôm sau đó một chân quỳ ở dưới sàn xem xét chân bị thương của cô. Mặc dù đã có dấu hiệu đỡ hơn nhưng Jiyeon vẫn không yên lòng.

" Đợi một lát, em đi lấy đá lạnh chườm cho chị " - Jiyeon lo lắng nói.

" Không cần đâu Jiyeon, không nghiêm trọng đến vậy, đã hết đau rồi "

" Vậy sao, nếu không còn đau thì tốt "

Jiyeon trở lại giường ngồi xuống bên cạnh cô, đột nhiên bầu không khí lại trở nên ngại ngùng, cũng không rõ nguyên nhân vì sao.

" Ừm... cũng khuya rồi, em đưa chị về phòng nghỉ ngơi " - Jiyeon lại là người mở miệng trước, nhưng giọng nói lại ôn nhu hơn nhiều.

" A, đột nhiên lại không đi được rồi a " - Hyomin nghe Jiyeon nói vậy nên đã bày ra trò nằm vạ. Thật ra cô không còn bị đau chân, chẳng qua chỉ muốn ở lại cùng Jiyeon mà thôi. Mà tên đầu gỗ kia lại tưởng là thật.

" Sao lúc nảy chị bảo đã hết đau rồi " - Jiyeon hốt hoảng ngồi xuống kiểm tra một lần nữa. " Vẫn còn đau sao, rất nghiêm trọng rồi, em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra " - Jiyeon vừa nói xong liền bế cô lên, bộ dạng sốt sắng khiến người ta thật muốn cười một trận.

" Haha " - Hyomin đột nhiên cười thành tiếng, bộ dạng của Jiyeon khiến cô cảm thấy vừa ấm lòng vừa hạnh phúc nhưng lại không nhịn được cười.

" Chị cười gì ? "

" Chị không đau, chỉ là... đột nhiên chân không đi được thôi "

" Chị đùa em ? Vậy... em sẽ cứ như vậy đưa chị về phòng " - ý Jiyeon là sẽ bế cô về tận phòng, nhưng Hyomin lại lắc đầu kịch liệt. Không phải vì sợ bị người khác nhìn thấy mà là cô không muốn rời khỏi chổ này.

Đại não của Jiyeon sắp không hoạt động nỗi nữa, thật không hiểu nỗi mà...

" Vậy chị muốn như thế nào ? "

" Ở lại đây có được không ? " - Hyomin lúc này cũng đã ngưng cười, khóe môi chỉ hơi cong lên một chút.

" Được " - tên đầu gỗ cuối cùng cũng hiểu ra dụng ý của Hyomin. Lập tức xoay người đặt cô xuống giường êm ái.

" Jiyeon, chị buồn ngủ quá rồi "

" Ừm, mệt rồi thì ngủ sớm một chút... À, chị không đổi đồ sao ? "

" Có có, bây giờ liền đi đổi " - nói xong cô liền đứng lên đi lại tủ đồ, tùy tiện vươn tay lấy một bộ đồ ngủ của Jiyeon rồi di chuyển vào phòng tắm.

Rất nhanh Hyomin đã trở ra, cô trên người khoác một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu đen. Trông thật mềm mại và uyển chuyển và đặc biệt thu hút sự chú ý của Jiyeon.

" Em... làm gì mà nhìn dữ vậy ? " - Hyomin từ từ tiến lên giường, ngồi xuống bên cạnh Jiyeon hỏi. Trên mặt kì thực có chút ửng đỏ, trong lòng có chút ngượng ngùng khi Jiyeon cứ nhìn chằm chằm vào mình.

" Hyomin... chị... rất đẹp " - Jiyeon vẫn nhìn cô không rời, dường như bị say đắm trong nhan sắc của cô, cả tâm trí đều đang rất hoảng loạn, nhịp tim tăng lên, cơ thể bắt đầu phát hỏa... Hyomin thật sự rất đẹp, rất rất đẹp. Không phải là nét đẹp sắc xảo, mà là vẻ đẹp thanh thuần... tựa như giọt sương mai, khiến người ta nhìn mãi không thấy chán, ngược lại càng nhìn lâu, sẽ càng chìm sâu.

Hyomin không nói gì, chỉ mỉm cười nằm xuống bên cạnh Jiyeon. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp nó, đêm đó... Jiyeon cũng nhìn cô ngơ ngẫn như thế, xong lại khen cô rất đẹp. Hyomin hiện tại nhìn Jiyeon qua bao năm, vẫn dành cho mình tình cảm như ban đầu, trong ánh mắt cũng không thay đổi chút nào, trong lòng cô thật sự rất mãn nguyện... Chỉ mới cách đây vài triếng trước, cô còn nghĩ Jiyeon đã quên mất cô rồi, sẽ không còn tình cảm với cô nữa... nhưng không, cô đã sai rồi.

Nhớ đến chuyện xảy ra cách đây vài tiếng, trong lòng Hyomin có chút... bức bối khó chịu.

" Jiyeon... "

" Ừm, sao vậy ? " - Jiyeon nhìn biểu cảm trên gương mặt Hyomin có chút khó hiểu.

" Em vì sao lại sang đây ? "

" Là vì đi công tác "

Quả thật Jiyeon sang đây là để đi công tác, nhưng còn có một lý do còn quan trọng hơn như thế.

" Thật sao ? "

Hyomin không hề biết Jiyeon lại đi công tác ở đây, lần đầu tiên nhìn thấy Jiyeon xuất hiện ở đây, sau hơn 2 tháng không gặp mặt chính là lúc gặp trong phòng chờ vừa nảy, lại còn xuất hiện cùng EunSeo khiến cô trong lòng không khỏi hoài nghi...

" Thật! " - Jiyeon gật đầu khẳng định.

" Chị còn nghĩ... em sang đây là vì cô ta "

" Cô ta ? Chị nói EunSeo sao ? "

Hyomin buồn bã gật đầu, đúng thật là ban đầu cô đã nghĩ như vậy.

" Đồ ngốc " - Jiyeon cười nhẹ một cái, sau đó nói tiếp... " Đi công tác cũng chỉ là lý do phụ, lý do chính đều là vì chị

" Thật sự lúc đó không có tự tin để nghĩ như thế. Đều là do em năm lần bảy lượt thân mật với cô ta trước mặt chị " - Hyomin mặc dù có chút vui vẻ khi nghe Jiyeon nói thế, nhưng vẫn không quên chuyện nó đã cùng nữ nhân khác thân mật trước mặt cô. Cho dù những hành động kia không đủ để gọi là thân mật, nhưng lọt vào mắt Hyomin, hết thảy đều là thân mật! Chỉ cần đứng gần một chút cũng là thân mật!

" Cái gì mà năm lần bảy lượt chứ... Bất quá cũng chỉ mới có hai lần " - Jiyeon lại bật cười, sau đó kéo Hyomin đang chu chu cái môi đáng yêu vào lòng.

" Sau này một lần cũng không được! "

Hyomin hôm nay lại còn ghen ra mặt, khiến Jiyeon không thể không vui vẻ, cảm giác có chút lạ lạ nữa...

" Em biết rồi... đừng nghĩ nhiều. Không phải chị nói mệt rồi sao, ngủ sớm đi " - Jiyeon nói xong liền đứng dậy tắt đèn phòng, chỉ để lại ánh đèn nhàn nhạt phát ra từ cây đèn ngủ ở đầu giường.

Sau khi tắt đèn, Jiyeon từ từ tiến lại phía giường ngủ, khóe môi trong màn đêm u tối hơi mỉm cười. Cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày lại cùng Hyomin thân thiết một lần nữa, tưởng chừng mối quan hệ giữa cả hai sẽ kết thúc, nhưng sao hiện giờ lại khiến Jiyeon có chút không dám tin đây là sự thật.

Tâm tình Hyomin so với Jiyeon cũng không khác biệt. Cô cơ hồ không biết mình có phải đang nằm mơ hay không, tưởng chừng sẽ rất khó khăn mới có thể quay trở lại, nhưng sao hiện giờ lại trông bình yên như chưa từng có cơn sóng nào ghé qua cả.

Cả hai nằm hơi nghiêng người, đối mặt với người còn lại. Hyomin chậm rãi đưa bàn tay của mình sờ mặt Jiyeon, nhẹ nhàng vuốt ve thư thể kiểm chứng xem đây có phải là thật hay không.

" Sao vậy ? " - Jiyeon ôn nhu hỏi.

" Không có gì... " - Hyomin rụt tay lại, lần này cô không sờ mặt Jiyeon nữa, mà chủ động di chuyển vào trong lòng Jiyeon mà yên vị trong đó, tận hưởng sự ấm áp mà đối phương mang lại, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người Jiyeon. Tất cả những thứ quen thuộc này làm Hyomin cảm nhận được, Jiyeon thật sự đang ở bên cạnh cô, không phải nằm mơ.

Jiyeon vòng tay qua để cho Hyomin gối đầu lên bắp tay của mình, thuận tiện ôm gọn cô ở trong lòng. Hyomin không yên phận ngẩng mặt lên nhìn Jiyeon, miệng lẩm bẩm tên nó:

" Jiyeon, Jiyeon... "

" Em đây, làm sao vậy ? "

" Không sao, chỉ là muốn gọi tên em thôi " - Hyomin dịu dàng mỉm cười đáp lại.

" Ừ "

" Jiyeon, làm cách nào để thời gian ngưng lại ? " - Hyomin thâm tình nhìn Jiyeon, đem lời thật lòng nói ra. Cô thật sự rất muốn cùng Jiyeon mãi mãi duy trì như vậy, không muốn tách rời.

" Thời gian là thứ làm con người ta sợ hãi nhất. Không có cách nào để nó ngừng lại. Nhưng... có chuyện gì sao ? Nói em nghe đi " - Jiyeon ngọt ngào, cưng chiều vuốt ve mái tóc óng mượt của Hyomin.

" Chỉ muốn giây phút hiện tại được ngưng lại. Chị sợ đây chỉ là một giấc mơ, sáng mai tỉnh dậy lại không có em bên cạnh. Jiyeon, trong suốt khoảng thời gian qua, những giấc mơ như thế này cũng không phải là ít. Ở trong mơ gặp em có bao nhiêu vui sướng thì khi tỉnh dậy là bấy nhiêu sự hụt hẫng... Em biết không, chị thật rất ghét cảm giác đó. Không muốn, không muốn nếm trải thêm lần nào nữa... Vậy nếu như đây là mơ thì cứ cho thời gian ngừng lại đi " - Hyomin trong lòng tuôn ra bao nhiêu ủy khuất. Trong giọng nói thập phần nũng nịu, khiến Jiyeon trông thấy hình ảnh này liền mỉm cười vui vẻ. Thì ra Hyomin chính là luôn nhớ tới nó, luôn nghĩ về nó, ngay cả trong mơ cũng mơ về nó. Như vậy là trong trái tim cô cũng có nó phải không ? Hyomin hiện tại dáng vẻ đáng yêu như vậy khiến Jiyeon thật muốn đem bảo bối này giấu làm của riêng, ngày đêm sủng ái.

" Hyomin, đây không phải là mơ. Đây là sự thật " - Jiyeon nắm lấy bàn tay cô áp sát lên má mình, để cô có thể cảm nhận được sự chân thật này. " Cũng không cần thời gian phải ngưng lại, bởi vì chỉ cần chị muốn, chúng ta vẫn có thể tiếp tục duy trì như thế này cho đến mãi về sau "

Hyomin lẳng lặng quan sát từng ánh mắt và lời nói của Jiyeon, tất cả đều khiến cô dâng lên một cỗ xúc động. Cô nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời nói của Jiyeon.

Giờ khắc này, trong căn phòng hoàn toàn im lặng, có thể nghe rõ tiếng hít thở của cả hai. Jiyeon và Hyomin, bốn mắt nhìn nhau đầy nhu tình.

Một lúc sau mới có một thanh âm vang lên...

" Ưmm... " - là thanh âm được phát ra từ cổ họng Hyomin.

Cô là bị Jiyeon bất ngờ hôn xuống đôi môi anh đào của mình. Đây có thể gọi là bị cưỡng hôn, nhưng so với lần cưỡng hôn trước, hiện tại cô cũng không có nửa ý muốn bài trừ. Tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn là không có phản kháng, thậm chí còn có ý muốn đáp lại.

Mà Jiyeon lúc nảy chính là bị ánh mắt đầy thâm tình kia của Hyomin câu dẫn. Cộng thêm ánh sáng mờ ảo trong căn phòng, bộ dáng khiêu gợi của Hyomin, và cả cái áo choàng ngủ nửa kín nửa hở Hyomin đang mặc nữa. Tất cả đã hoàn hảo câu dẫn Jiyeon đến không còn lý trí nữa... Nó hiện tại chỉ biết là, nó muốn người ở trước mặt. Người này chính là bảo bối của nó, là nữ nhân nó yêu nhất trên đời.

Jiyeon hôn lấy đôi môi anh đào của Hyomin, phút chốc từ hồng hào đã chuyển sang đỏ mộng, càng lúc càng cuồng nhiệt, càng lúc càng thấy không đủ. Jiyeon tìm cách đưa chiếc lưỡi thâm nhập vào trong khoang miệng của cô. Jiyeon biết, khoảnh khắc Hyomin khẽ mở đôi môi ra, để nó thuận tiện khuấy đảo bên trong, Jiyeon ngầm hiểu cô là đang chấp nhận và đáp trả lại nụ hôn đó. Trong lòng không khỏi tưng bừng một trận.

Mật ngọt trong khoang miệng Hyomin khiến Jiyeon vô cùng yêu thích, nhiệt độ trên cơ thể vì thế mà tăng nhanh, Jiyeon trong lòng cố trấn định để bàn tay không chạy loạn trên cơ thể của cô mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cô thôi... Nhưng vượt ngoài tầm kiểm soát, trong một lúc cuồng nhiệt. Hyomin đã đáp trả lại nụ hôn của đối phương, dùng cả hai tay choàng cổ Jiyeon, câu người kia xuống gần mình hơn. Khoảnh khắc đó làm tim Jiyeon đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung ra, hô hấp bắt đầu khó khăn hơn.

Thành thật mà nói thì đây không phải là nụ hôn đầu của Hyomin. Cô đã từng phải trải qua vài nụ hôn khi đi đóng phim và cũng từng hôn qua bạn trai hiện tại của mình. Nhưng trong lòng Hyomin rất rõ ràng biết được, chưa từng có ai mang lại cho cô cảm xúc mãnh liệt khi hôn như thế. Lúc trước chạm môi Sung Woon chỉ mới 3 giây liền khiến cô muốn tách ra. Nhưng sao hiện tại cùng Jiyeon hôn nhau lại muốn triền miên không dứt ? Là do cô thật sự có tình cảm với người trước mặt hay do... kĩ thuật hôn của Jiyeon quá điêu luyện đây ? Nghĩ đến việc Jiyeon đã từng hôn qua người khác mới trở nên điêu luyện như thế, trong lòng Hyomin không khỏi buồn bực.

Nhưng chưa kịp buồn bực được bao lâu, cô bỗng giật thót khi phát hiện ra bàn tay ai đó đang làm loạn trên người mình, đặc biệt là hướng thẳng đến đôi gò bông của cô mà xoa nắn. Nụ hôn trên môi cũng đã di chuyển xuống đến vùng cổ của cô mất rồi.

" Ưmm... Yeon... "

Hyomin dùng một tia lý trí để thanh tỉnh đầu óc, dùng tay ngăn lại Jiyeon đang mê đắm trong cơ thể của mình.

Cô dùng hai bàn tay nhẹ nâng mặt của Jiyeon lên đối mặt với mình: " Yeon... là chưa phải lúc " - giọng đầy nói ngọt ngào, giống như là đang xoa dịu sự mất mát trong lòng Jiyeon.

Jiyeon nhìn cô, vẫn là ánh mắt đầy thâm tình, không có chút khó chịu hay hụt hẫng nào. Vì Jiyeon biết là do bản thân mình đã quá vội vã rồi.

" Ừm, em biết... là do em không kiềm chế được. Xin lỗi. Em sẽ không ép buộc chị, hiện tại đối với em như vậy là đã quá đủ rồi " - Jiyeon nói xong liền cuối xuống ôn nhu đặt lên trán Hyomin một nụ hôn.

Hyomin nghe xong chỉ gật đầu một cái, sau đó vùi ở trong lòng của Jiyeon. Lúc nảy mà không thanh tỉnh kịp lúc, không biết hiện tại cả hai đã làm ra loại chuyện gì rồi. Lúc nảy rõ ràng là cô chẳng khác gì bị cuốn vào trầm mê. Trái tim cô đập rộn khi Jiyeon ôn nhu hôn lên từng tất da tất thịt của mình. Hyomin lúc này càng rõ ràng hơn về thứ cảm xúc mà mình dành cho Jiyeon. Rõ ràng là yêu, thật sự chính là yêu...

Nhưng vẫn còn một số nút thắc trong lòng chưa giải được, khiến cô không thể lập tức tuyên bố rằng cô yêu Jiyeon. Cô cần một chút thời gian nữa, ổn thỏa tất cả mới có thể chân chính đứng trước mặt Jiyeon nói ra lời yêu kia.

" Yeon, trước kia đã từng hôn rất nhiều người sao ? " - Hyomin đột ngột hỏi.

" Sao lại hỏi thế ? "

" Bởi vì em hôn rất chuyên nghiệp a "

" Ừm... nói thế nào nhỉ ? Cũng có thể cho là hôn rất nhiều lần đi " - Jiyeon vừa nói nét mặt vừa mang đậm ý cười. Khiến Hyomin sắc mặt liền đanh lại, Jiyeon vừa ở trước mặt cô khẳng định đã từng hôn rất nhiều lần sao ? Đáng ghét đáng ghét!

Nhưng chỉ có ông trời mới biết Jiyeon đang nghĩ gì... Thật ra trước kia Jiyeon chưa từng hôn ai nồng nhiệt như vầy, kể cả Iris cũng chỉ có vài lần, nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên không tính là nhiều đi.

Chẳng lẽ bây giờ Jiyeon nói nó hôn rất nhiều lần, nhưng chỉ với một người. Đó là bảo bối trước mặt sao ? Lúc trước, mỗi lần nhìn thấy Hyomin ngủ say, đều âm thầm mà hôn cô một cái. Hai năm bên cạnh nhau cũng không biết là hôn lén bao nhiêu lần nữa. Không phải gọi là nhiều thì cũng gọi là quá quá nhiều.

Nhưng rốt cuộc thì đó cũng không phải là nguyên nhân chính khiến Jiyeon trở nên " chuyên nghiệp " như lời Hyomin nói, chỉ đơn giản là do cảm xúc dẫn lối thôi. Mà chỉ đối với Hyomin, Jiyeon mới có loại cảm xúc mãnh liệt như vậy, không khỏi khiến nụ hôn cùng nồng nhiệt theo.

Jiyeon đậm ý cười nhìn Hyomin, nhưng nó lại phát hiện ra có gì đó không đúng. Sắc mặt Hyomin hình như đang đanh lại sau đó thì đột nhiên đẩy mạnh Jiyeon một cái và thuận tiện thoát khỏi vòng tay của nó.

" Ghét em, không muốn nói chuyện nữa. Ngủ đi! " - Hyomin giận dỗi xoay lưng lại với Jiyeon. Mà chính cô cũng không biết thái độ của mình lúc này chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang giận dữ mà xù lông.

Jiyeon ban đầu hơi ngơ ngác, một lúc sau mới bật cười cảm thấy Hyomin thật đáng yêu a. Thái độ này có phải là đang ăn phải dấm chua hay không đây ?

----------
Chann.

Đường ngọt không hả các bạn ? 😂

Khảo sát tuổi một chút nào! Ở đây có ai là trẻ em dưới 18 tuổi hong ? Để mắc công tui viết H xong lại bảo đầu độc trẻ em 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip