MuraMuro (2): "TRONG TÂM TRÍ ANH CHỈ CÓ EM"

Tiếp theo tiếng hét đầy phẫn nộ, Murasakibara hùng hùng hổ hổ xông tới tách cặp Anh-Em đang trị thương cho nhau đến quên trời quên đất kia ra. Tay Kagami hãy còn "ngoan cố" nắm bàn tay bị thương của Himuro, hình ảnh tựa ngàn mũi dao đâm vào mắt Murasakibara. Cả Kagami và Himuro vẫn nhìn nhau chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì mà Murasakibara tỏ thái độ cực đoan như thế. Chính sự ngây ngô của vợ mình và sự vô tư của tên em vợ kia càng làm độ điên tiết của Murasakibara vượt ngưỡng giới hạn. 

Trong quá khứ xa xưa, Murasakibara sống vì đồ ngọt, ghét ai giành ăn, lấy đồ ngọt của hắn. Lớn hơn một chút, hắn vẫn ghét ai chạm vào đồ ngọt của mình và ghét cay ghét đắng bị thua trận. Mọi người đều thắc mắc tuy hắn có thân hình thật vạm vỡ, tay chân dài loằng ngoằng nhưng hắn luôn lười nhác chảy thây thì sẽ làm được gì đối với kẻ dám phá luật? Thật ra hắn sẽ chẳng làm gì bạn cả, chẳng đánh, chẳng mắng, hắn đúng như những gì mọi người nghĩ, hắn lười cấp độ vô cực nên hắn chỉ một phát nghiền nát bạn nhanh gọn thôi. Thẳng cho đến hiện tại, cái luật đã thành danh về đồ ngọt của hắn luôn bất di bất dịch nhưng giờ nó đành phải xếp hạng nhì nhường ngôi cho tình yêu to bự đời hắn-Himuro Tatsuya. Đối với hắn, Himuro là hiện tại-tương lai-mãi mãi. Hắn sẵn lòng vì anh mà buông bỏ tất cả, thậm chí là đồ ngọt và ngược lại anh cũng chỉ được phép thuộc về duy nhất hắn, hắn không có quên lý lẻ Ghét thua trận đâu! Himuro là vợ hắn mà vẫn thân cận cùng người khác nghĩa là hắn chưa triệt để nắm trọn trái tim anh, nghĩa là hắn chưa thắng trận! Mọi người nói hắn con nít chưa chịu lớn cũng được, nói hắn cứng đầu cũng xong, miễn Himuro chỉ là của riêng mình hắn, chỉ yêu thương cưng chiều mỗi hắn là hắn đã mãn nguyện, hắn sẽ lại tiếp tục lười lười, ngơ ngơ mà sống thật bình yên. Suy cho cùng, Himuro chính là cái vảy ngược trên thân rồng lười Murasakibara, ngặt nghèo thay, ngay lúc này đây, Hổ con Kagami không những đã chạm mà còn đang sờ sờ "vuốt ve" cái vảy đó...

"Atsushi! Kagami đang băng bó cho anh mà, anh bất cẩn cắt đồ ăn trúng tay này..." Himuro sau khi trấn tỉnh đã nắm bắt ngay được tình hình. Sống với nhau bao lâu, anh làm sao mà không hiểu được cái tính "sửu nhi" ưa cà nanh của bé chồng nhà mình. Anh nhanh trí giả vờ nũng nịu, đưa tay đau cho hắn xem, hy vọng hắn sẽ đau lòng mà quên vụ gây hấn. Đúng như kế hoạch, Murasakibara nhìn tay anh còn lem lem máu, không nhịn được nổi cơn đau lòng, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh thổi thổi còn hỏi han ân cần có đau lắm không, trách Murochin không cẩn thận gì hết! Himuro mỉm cười, đưa tay không bị thương sờ sờ tóc chồng, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ đáng yêu! 

Trong lúc đó, hổ con đang trở thành bóng đèn sọc rằn, tức tối vì lòng tốt bị phản tác dụng, cộng thêm  trí khôn được mệnh danh Bakagami, hết biết ngại ngùng phá tan bức tranh gia đình hạnh phúc, chỉ sợ thế giới chưa đủ loạn, hét ầm lên: "Tao nấu nướng cả buổi còn giúp anh ấy băng bó, mày vừa về chẳng biết đíu gì đã xông vào chửi tao khốn nạn, lịch sự của mày là như thế àh? Uổng cho anh trai tao, người lịch thiệp tao nhã lại cấm vào bãi mìn như mày đấy!"

"TAIGA!" Himuro nhíu mày khó chịu, không kịp can ngăn...

"Mày nói tao không lịch sự? Mày thì có chắc? Đổi lại là mày đi làm về mệt mỏi vừa mở cửa vào thì thấy vợ mày chụm đầu một chổ với trai, mày sẽ nhảy chân sáo rồi chạy lại bắt tay cảm ơn thằng đó hả? Mày chưa vượt qua được nỗi đau thất tình vì Kurochin từ chối mày để lấy Akachin nên giờ mày muốn tìm an ủi nơi vợ tao đúng không? " Murasakibara ngoại trừ lý giải về bánh kẹo thì hiếm lần nào ăn nói lưu loát thế này. Thiên Bình một khi đã mắng thì độ độc miệng hẳn là có hơn chứ không kém 11 cung còn lại. Murasakibara đã thành công xốc lên vảy ngược Kuroko trong lòng Kagami.

"Này ATSUSHI..! cả Taiga nữa! Hai em có thôi đi được chưa? Sự việc ngày càng lố bịch rồi đó! Anh với Taiga như thể anh em ruột, sẽ không bao giờ tồn tại loại chuyện giống em đang nghĩ đâu. Còn Taiga, Atsushi đi làm về mệt, nảy giờ anh em mình tâm sự với nhau, em cũng phải hiểu cho anh chứ? Em không thông cảm được àh?" Himuro ở giữa trận titan vs quái thú, anh lọt thỏm nhỏ bé vô cùng, anh vùn lên hòng muốn giành lại tiếng nói, nhưng hai tên ấy cứ mồm 5 miệng 10, ta một câu, mi một câu, chẳng ai nhường ai và tất nhiên không ai thèm nghe dù anh đã cố hét. Anh tay ôm bụng, tay vuốt ngực thở phì phò vì giận.

"Em cũng cóc muốn nói chuyện với tên óc kẹo này, tại vì em thương anh bầu bì cực khổ lại ăn uống khó khăn nên em mới về đây thôi. Anh đừng nên tức giận sẽ ảnh hưởng đến em bé..." Kagami thấy tình trạng Himuro đang chuyển xấu cũng dần dần hạ hỏa.

"Mày nói ai óc kẹo hả? Vợ tao đíu cần mày thương!" Bao nhiêu câu chữ hòa hoãn của Kagami, Murasakibara tự ý lọc ra những từ ám muội rồi lại tự ý nổi trận lôi đình, kéo trận đấu đang có vẻ đi đến hồi kết một lần nữa nổi cuồng phong

"Mày muốn tới bến chứ gì? OK! Tao đây sẵn sàng 1 on 1 với mày!" Kagami bừng bừng như trước, mặt đối mặt với Murasakibara. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Hai bên xà quần qua lại trước mặt Himuro làm đầu anh choáng váng, anh đang ngồi dạng chân (do bụng trĩu xuống) thụ động trên chiếc ghế ăn nhỏ. Thấy tình hình trước mắt ngày càng xấu đi, bên chồng bên em không ai nhường ai và có vẻ sắp xảy ra ẩu đã. Anh biết lúc này giọng nói của anh sẽ chẳng dừng được họ. Anh nặng nề nâng bụng đứng dậy, run run giơ tay định chạm vào vai Murasakibara để ngăn cản, nào ngờ, hắn vô thức hất mạnh tay anh ra, anh mất thăng bằng lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, xui xẻo hơn khi anh ngồi xuống, anh trơn chân phịch thẳng mông tạ đất hụt chiếc nệm ghế êm êm: "Aaaaa...! Atsushi!!!" Anh rên lên đau đớn, tiếng la của anh cuối cùng cũng thu hút được hai tên sửu nhi kia ngừng chiến, cả hai bàng hoàng, ngay lập tức đỡ anh lên và hốt hoảng vì phát hiện bên dưới anh đã ươn ướt máu hồng.

ò e ò e ò e...

Suốt đường đi đến bệnh viện, tay Murasakibara luôn gắt gao nắm lấy tay Himuro, khóe mắt đã bắt đầu ngấn nước, mặt mày nhăn nhúm, miệng cứ lẩm bẩm: "Murochin đừng chết! Murochin đừng chết!" Trong đầu hắn quẩn quanh hình ảnh Murochin quằn quại đau đớn, tay bấu chặt cánh tay hắn thều thào "Atsushi ơi...anh đau quá! con...con của chúng ta.." hắn liền mím môi, nước mắt lả chả rơi  y hệt đứa con bất trị bị phạt bởi vở kịch giả chết của người mẹ. Kagami rất lo lắng nên cũng chen chút lên chiếc xe cứu thương nhỏ bé, cùng kẻ thù không đội trời chung đi tới bệnh viện. Cậu chứng kiến hết mọi biểu tình của Murasakibara, cậu thật hận bản thân sao lại một phút nông nỗi đi hơn thua với đứa con nít to xác làm chi để bây giờ anh cậu phải gánh hết thẩy mọi đau đớn, cậu ước gì người đang nằm trong phòng cấp cứu kia là mình thì sẽ nhẹ lòng hơn biết bao nhiêu. Đội ngũ nhân viên y tế mang theo nỗi bất ngờ "nho nhỏ" từ trên xe tới tận phòng cấp cứu, họ phải dụi mắt vài lần mới tin rằng 1 chàng trai vạm vỡ hơn 2 mét có vẻ ngoài dọa người lại gục đầu bên cạnh một mỹ nam nhỏ nhắn mà oaoa khóc lớn, không hề cố kỵ mặt mũi, phải nhờ người đi chung (chàng trai đô con 1m9 khác) tới gỡ tay bám víu thì bác sĩ mới đẩy được bệnh nhân vào phòng, thật giống tình huống em bé sợ mất đi mẹ hiền! "Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo toàn cho vợ con của anh!" Bác sĩ trấn an xong liền nhanh chóng đẩy Himuro vào phòng nếu cứ đứng đấy dây dưa khóc lóc cùng Murasakibara thì có tới 5 lít máu cũng không đủ cho Himuro chảy mất!

Titan và Hổ bự đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, chốc chốc cả hai lại nhìn lên đèn đỏ chưa tắt kia. Thoáng thấy dáng vẻ của Murasakibara cứ dật dờ như ma trơ khủng bố khiến vài người bệnh lẫn thân nhân hơi e dè nên Kagami đã đề nghị cả hai cùng ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi. Kagami nhìn Murasakibara ngồi cũng chẳng yên, tay dài chân dài run run, mắt thì ướt nhẹp, mặt vẫn chưa dãn ra, hắn cảm thấy mũi lòng, bèn thở dài bắt chuyện trước:

"Đây là bệnh viện tốt nhất ở Akita chắc chắn anh ấy sẽ không có việc gì đâu! Cậu cứ khóc hoài, Tatsuya tỉnh dậy nhất định sẽ đau lòng lắm đó!" Kagami vừa nói những lời an ủi ngòn ngọt vừa muốn cắn nuốt luôn lưỡi của mình, quả thật mới cãi xong mà an ủi rất là khó chịu.

"Hix hix...Murochin sẽ không sao phải không, Murochin sẽ không chết phải không?" Murasakibara chẳng khác gì con mèo ướt, nức nở.

"Um! Chết gì mà chết, chỉ bị động thai mất máu chút thôi, chúng ta là dân thể thao, Tatsuya thuộc hạng giỏi của quốc gia, sức khỏe hơn người làm sao dễ ngủm được. à! mà sao nảy giờ không nghe cậu hỏi về 2 đứa bé?" Kagami để ý từ lúc xảy ra sự cố đến bây giờ, hắn chỉ bù lu bù loa lo cho Murochin của hắn mà thôi.

"Hix bào thai nhà Murasakibara mạnh lắm! hịc hịc lúc mang thai mấy anh chị em tôi hịc mẹ tôi còn đi leo núi, chơi trò vận động, chạy nhảy, chăm con là bình thường  hịc Murochin thì trắng bạch, gầy gò mới đáng lo huhuhu!!!" Nhắc tới vợ yêu thì lòng hắn lại đau oaoaoaoa!

"Thôi thôi! Cậu tắt cái vòi nước mắt cho tôi nhờ!.......................................................Xin lỗi khi nãy đã nói cậu não kẹo..nhé!" Kagami càng nói càng nhỏ dần, thật sự rất ngượng!

"Hức hức! Tôi cũng xin lỗi đã khơi lại chuyên Kuroko và...cảm ơn cậu vì bữa ăn..nhé!" Murasakibara nhớ lời Murochin dặn phải cảm ơn lúc được ai cho đồ và rửa tay trước khi ăn.

"Hì! Có gì đâu, nấu được bữa nào cho anh ấy ăn thì nấu thôi, anh ấy gầy quá đi! nhìn vào chỉ thấy mỗi cái bụng bầu, haiz...cậu làm nhiều đồ muối chua như dưa chuột chẳng hạn, anh ấy từ nhỏ đã khoái mấy món đó rồi" Kagami đã hoàn toàn hết quạu và thành tâm cho lời khuyên.

"Anh ấy muốn ăn bất cứ món nào dù là nem công chả phượng tôi cũng sẽ nấu cho bằng được nhưng mà đồ tôi làm anh ấy đều nói có mùi ngọt sau đó thì nôn huhu! Tôi..." Murasakibara chưa kịp thể hiện hết quyết tâm thì đèn đỏ đã tắt và bác sĩ bước ra thông báo tin bình an cho hai tên thô kệch mặt căng thẳng cắt không còn giọt máu. Himuro được chuyển đến phòng hồi sức và gần 2 tiếng người nhà mới được vào thăm. Cả hai nhẹ nhàng thở ra một hơi! Kagami rủ Murasakibara xuống căn tin mua chút gì đó lót dạ, cả buổi chiều lẫn tối họ chưa ăn gì hết, nhưng hắn từ chối, ngay lập tức hắn di chuyển đến phòng Himuro đang nằm để được gần anh.

Bước vào phòng bệnh, Murasakibara nhanh như chóp đến bên Himuro. Anh còn hôn mê tuy vậy sắc mặt đã hơi hồng trở lại, bụng anh vẫn cao cao. Murasakibara thở phào, đặt bàn tay to lên chiếc bụng tròn-nơi 2 titan nhỏ của họ đang yên giấc, dịu dàng vuốt ve, khẽ thì thầm: "Xin lỗi đã làm 2 nhóc sợ! Ngủ ngoan nhé ~chu~" Murasakibara hôn nhẹ bụng bầu của Himuro. Sau đó, hắn di chuyển tay sờ sờ khuôn mặt hốc hác, bình thường đã trắng nay lại gần trong suốt do nhiều tháng bị nghén hành của anh, hắn đau lòng đến mức thở dốc, nước mắt lại muốn rơi. Hắn tìm chỗ ngồi xuống, để tránh làm anh tỉnh giấc, hắn chỉ dám nhè nhè cầm bàn tay không bị cắm tiêm của anh để khi anh thức hắn sẽ biết và rồi hắn từ từ chìm vào... giấc ngủ gật.

2 tiếng sau,

Mi mắt Himuro khẽ nhíu rồi từ từ hé ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là cái đầu tím khổng lồ ("tóc dài quá rồi!" anh thầm nghĩ), anh cảm giác thấy tay mình đang bị siết chặt, anh khẽ cười, muốn sờ đỉnh đầu ấy mà tay trái đang bị cắm tiêm nên thôi. Anh sực nhớ ra điều gì, liền quét mắt xuống bụng, nơi đó vẫn cao cao tròn tròn, nước mắt đọng nơi khóe lăn dài trong sự yên tâm. Nghe nhịp thở của chồng đều đều kề bên, anh biết bé chồng đang ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức nhưng anh đang khát nước...anh khẽ kêu: "Atsushi ơi! Atsushi!"

"Murochin...em đói!" Murasakibara nói mớ. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Himuro lần này bật cười thành tiếng, anh chọc ghẹo cho chồng mình tỉnh luôn: "Anh còn đói hơn đây này! Anh và con đói quá đói, con đòi ăn đạp bụng đau quá nè ATSUSHI ơi!!!"

"Hả..hả! Murochin anh...anh tỉnh rồi hixhixx!" Murasakibara bật dậy, miệng còn vươn nước bọt, xém chút nhào cả thân hình tấm phảng đè lên Himuro thai phu, rất may đã kịp thời kìm chế.

Hắn nhanh chóng rót nước cho anh súc miệng rồi pha sữa cho anh uống, lăng xăng làm quên cả đói, cũng quên mở miệng nói chuyện luôn. Himuro trìu mến nhìn trước mắt là một em bé đang cố gắng chuộc lỗi với mẹ bằng việc chạy tới chạy lui cụp đuôi chờ sai vặt tựa cún con.

"Atsushi đói bụng lắm hả? à, Kagami đâu rồi? sao không nhờ em ấy mua đồ ăn?" Himuro đau lòng xoa xoa đầu chồng yêu.

"Đói~~ nhưng mà Murochin chưa tỉnh, em nuốt chẳng trôi. Kagami hình như qua phòng thân nhân ngủ rồi, cậu ấy chắc là mệt vì múi giờ ấy mà" Murasakibara nhũi nhũi má vào lòng bàn tay Himuro.

Himuro nghe cách Murasakibara nói về Kagami cũng tạm hiểu 2 người họ đã hòa hoãn, anh thấy vui trong lòng: "Ùm! chúng ta đã làm phiền Kagami rồi nhỉ! Từ nay tới lúc sinh và cả về sau anh sẽ chỉ ăn đồ do Atsushi nấu thôi, không ăn đồ của Kagami nữa! Atsushi phải nấu thật ngon cho anh nhé!"

"Vâng! em sẽ nấu cho anh ăn béo lên luôn, tuyệt đối không ngửi được mùi ngọt. Em...em chỉ muốn Murochin cái gì cũng thuộc về mình em thôi...em xin lỗi...em đã quá trẻ con...đã khiến anh bị tổn thương, bị đau...em xin lỗi!!!" Murasakabira nhận thấy sau khi tỉnh dậy Murochin tránh nhắc lại vụ lùm xùm đó. Hắn biết anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nguyện ý bao che dung túng cho sự bướng bỉnh của hắn đến nỗi hắn hở tí là đong đỏng lên, không ít lần khiến anh buồn lòng. Hay cả trong công việc cũng vậy, ngoài đời đâu có ai chiều hắn giống anh nên dù hắn làm rất được việc nhưng vài ba bữa lại cãi nhau với đồng nghiệp. Lần này và về sau sẽ không như thế nữa, hắn có vợ, sắp làm cha, hắn đã có gia đình riêng cần hắn yêu thương bảo vệ. Nếu hắn chỉ mãi hoài là một đứa con nít nhận sự bao dưỡng từ người khác thì làm sao trưởng thành? làm sao mạnh mẽ chín chắn mà thành trụ cột gia đình được chứ? Hắn chẳng phải là hạng bỏ đi nên hắn quyết tâm thay đổi, dù sẽ mất nhiều thời gian nhưng hắn chắc chắn sẽ thành công.

Himuro thu hết mọi vẻ quyết tâm cùng lời xin lỗi của chồng mình vào tim. Anh để mặc nước mắt tuôn rơi, một loại cảm xúc phức tạp len lõi trong lòng anh. Cảm xúc vui vẻ của người mẹ khi trông thấy con mình đã truởng thành, cảm xúc vui vẻ của người yêu khi đối phương hết hiểu lầm và cảm xúc hạnh phúc của người vợ khi người bạn đời đã trở thành trụ cột thật sự cho mình nương tựa về sau. Anh dùng một tay kéo kéo mặt Murasakibara ý kêu hắn xích gần lại, rồi anh thỏ thẻ vào tai hắn những lời chắc chắn tới tận cuối đời Murasakibara cũng mãi mãi khắc ghi: "Anh mệt nên không nói nhiều và to được! Atsushi nghe cho rõ nhé! TRONG TÂM TRÍ MURASAKIBARA TATSUYA CHỈ CÓ MURASAKIBARA ATSUSHI (anh kéo bàn tay run run của chồng đặt lên tim) mãi mãi!"

"Murochin sẽ không thương con hơn em chứ?" Murasakibara ngây ngô hỏi.

"Phì hihi! Có người cha nào lại đi tị nạnh với con như em không? quyết tâm ban nãy đâu hết rồi?" Himuro cảm thấy chồng mình thật đáng yêu quá mức cho phép.

"Em chọc cho Murochin vui thôi chứ con là tình khác, chồng là tình khác, em biết chứ bộ! hihi. Thôi, Murochin nằm xuống đi, em chạy đi gọi bác sĩ đến khám lại cho anh nhé ~chu~" Trước khi đi không quên đặt lên trán vợ yêu nụ hôn kẹo ngọt. Himuro xoa xoa bụng, cảm thấy thật mỹ mãn! CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Kagami sựt nhớ ở nhà Murasakibara còn cả bàn đồ ăn do mình làm nhưng vì xích mích xảy ra nên bị bỏ lơ. Cậu kêu Murasakibara đưa chia khoá để về lắp bao tử và tiện thể lấy thêm một số thứ cho anh trai, ban nãy lên xe cấp cứu vội quá nên không kịp chuẩn bị đầy đủ. Ăn uống no nê xong, cậu quay lại bệnh viện rồi lên thẳng phòng thân nhân nằm mở mắt thao láo nghịch điện thoại cho qua mấy tiếng đồng hồ. Cậu cũng nóng lòng muốn biết tình trạng của Himuro nhưng cậu không muốn lần 2 trở thành bóng đèn châm lửa đốt nhà anh trai nữa, một lần là sợ để đời rồi! Vì vậy cậu đành ngậm nguồi nằm mình ên, chờ đến sáng qua thăm anh một chút rồi về khách sạn nghỉ ngơi cũng được. 

Vài ngày sau Himuro được xuất viện về nhà, Murasakibara luôn lòng vòng xung quanh nâng nâng đỡ đỡ có phần thái quá, Himuro cũng mặc kệ hắn, sung sướng tận hưởng, chẳng nỡ lòng phá hỏng niềm vui "Người đàn ông gia đình"của hắn. Kagami không cần qua giúp nấu ăn nữa, mọi bữa đều do Murasakibara lo liệu, Himuro đã dần thích ứng được và có thể ăn rất nhiều, họ còn mời Kagami dùng bữa thường xuyên. Murasakibara thỉnh thoảng vẫn thấy lòng có chút chua chua khi Himuro thân mật cùng Kagami , cũng đúng thôi, làm sao hắn sửa đổi liền được, nói vậy chứ hắn đã cực lực kiềm chế hơn trước, nói năng, hành động cũng rất chừng mực và hiểu chuyện. Himuro một lần nữa dâng lên niềm tự hào của người mẹ!

Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, Himuro sinh non do song thai quá to! Anh thuận lợi (đầy đau đớn) sinh hạ cặp song sinh nam vô cùng đáng yêu (như hình) Murasakibara Hiroshi (hào phóng) và Murasakibara Kiyoshi (trầm tính). Tên 2 con đều do Himuro đặt với mong muốn 2 con trai lớn lên sẽ hoàn thiện phần tính cách mà cha chúng cả đời này còn thiếu. Murasakibara nghĩ đặt tên sao cũng được, miễn có cái để kêu, nếu giao cho hắn thì chắc là Kẹo1 Bánh2 nhỉ? Bởi vậy Himuro đã giành nhiệm vụ đặt tên cao cả này. Anh cả Hiroshi giống y đúc bề ngoài dụ nhân của ba Himuro và tính tình khá hào phóng nên người gặp người thích. Còn Kiyoshi thừa hưởng hết mọi đường nét cùng thân hình to con của Murasakibara, bé đặc biệt yêu thích đồ ngọt nhưng tính nết thì trầm ổn hơn khiến Himuro rất hài lòng. Kagami vô cùng yêu thích 2 cục bông gòn này, cậu ở lại Nhật đến lúc chúng ăn mừng thôi nôi xong mới tiếp tục quay về Mỹ công tác. Hai nhóc ú cũng rất quấn Kagami, thậm chí từ paa đầu tiền còn dành cho Kagami, điều này làm cho Murasakibara tức tới xì khói. Đúng là có thành người lớn hay kiềm chế tới độ nào thì hắn vẫn không ưa nổi tên em vợ này mà, phải nhanh nhanh tiễn vong về Mỹ quốc mới được!

Thấm thoát cũng đến ngày Kagami phải chia tay vợ chồng anh trai để quay về M. Cậu được họ tận tình ra tiễn tận sân bay, cậu quyến luyến hôn hôn 2 đứa cháu bụ bẫm đáng yêu trong ánh nhìn sặc mùi giấm chua của cha tụi nó. Cậu tự giác hiểu thân phận không muốn làm bóng đèn, thân thương ôm chào anh trai, bắt tay "anh rễ" một cái, xong kéo vali tiến lên máy bay cất cánh. Dõi theo bóng lưng vững chãi mà đơn bạc ấy, Himuro rất hy vọng Kagami sẽ tìm được một người  bạn đồng hành thay thế cho Kuroko, lắp đầy trái tim cậu và cùng cậu hạnh phúc đi hết con đường đời. Sau cùng, hai vợ chồng Murasakibara tay trong tay ôm 2 bảo bối nghich ngợm đi ăn tiệm, sẵn hôm nay có dịp ra ngoài và Murasakibara cũng được tan ca một ngày, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội khoe vợ đẹp con xinh với bàn dân thiên hạ chứ, hắn cũng muốn cho mọi người thấy vợ hắn được hắn cưng, hắn yêu chiều nhiều đến cỡ nào nữa! Himuro ngầm hiểu, cũng cười cười, lòng ngâp tràn ấm áp "Có chồng con nít đôi lúc cũng là niềm hạnh phúc!". Hai người lớn ~chu~ nhau, hai bánh bao béo bịt mắt cho nhau.

Hết PN3.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện của mình suốt thời gian qua! mình viết không hay, từ ngữ kém cỏi, xây dựng nhân vật nghèo nàn...các bạn vẫn không chặt chém mà còn nhiệt tình like*cmt. một lần nữa xin chân thành cảm ơn!!!

Mong sẽ lại nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người cho những bộ sắp tới! CHUNG LY PHONG BẠCH.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip