PN 3 (1): MuraMuro "TRONG TÂM TRÍ ANH CHỈ CÓ EM"
Ding dong!
Tiếng chuông cửa quen thuộc của căn hộ chung cư vang lên giữa lúc tan tầm thường nhật. Himuro uể oải đi ra từ phòng ngủ, một tay đấm đấm thắt lưng đang ẩn ẩn đau, tay còn lại thì đỡ bụng bầu song thai đã hơi nặng. Anh chầm chậm mở cửa với nụ cười hiền lành luôn trực trên môi. Hiếm có thai phu nào vẫn còn quyến rũ chết người như anh. Bằng một nụ cười cùng cái liếc mắt cũng đủ khiến cho hằng hà sa số trái tim lỗi nhịp, nguyện vì anh dâng trọn tấm chân tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Hi! Tatsuya!" Kagami thân cao vĩ ngạn lại khoát thêm áo choàng mùa thu, hai tay lặt vặt túi lớn túi nhỏ, đang cố gắng luồng qua cánh cửa chung cư, khung cảnh thật chật chội và khôi hài! Himuro không khỏi xuỳ cười.
"Taiga đưa đây anh xách tiếp cho! Xin lỗi hôm qua đã không thể ra sân bay đón em, hôm nay lại còn phiền em phải qua đây nấu ăn cho anh thế này, chắc em vẫn nghĩ ngơi chưa đủ!" Himuro cười nói dịu dàng, đưa tay có ý muốn phụ Kagami nhưng bị Kagami từ chối. Ngay cả một bà lão cũng không nỡ đi sai dựng phu huống chi cậu là thằng đực hơn 1m9, xách nhiêu đây đồ so với bưng măm hamburger cậu ăn mỗi sáng thì nhằm nhò gì.
ì ạch len lỏi mất 2 phút, Kagami cũng vào được phòng khách. Cậu theo hướng dẫn của Himuro đi xuống nhà bếp, bày thức ăn đâu ra đấy để chuẩn bị tiến hành. Kagami học thì dỡ mà bóng rỗ và bếp nút cậu đã số 2 sẽ chẳng ai dám xưng số 1. Tik tak vài giây, cậu đã thuần thục tìm dụng cụ và thoăn thoắt bắt tay vào công việc. Một lần nữa Himuro cảm thấy ái nái, anh ngứa tay rất muốn giúp Kagami, chắc là do từ trước đến nay anh toàn có duyên qua lại tình cảm với những "em bé to xác" nên anh đã quen việc chăm lo, cưng chiều người khác mà quên mất bản thân mình cũng cần được quan tâm. Tất nhiên, Kagami lần thứ hai từ chối thẳng!
"Haizzz, thiệt tình! Thôi anh cứ ngồi ở bàn ăn lặt rau rồi mình nói chuyện cho đỡ buồn. Bụng anh đã to thế kia, lăng xăng lỡ đẻ rơi thì em không biết phải làm sao đâu! Mà cái tên Murasakibara ấy thường về muộn như hôm nay lắm à?" Kagami vừa cắt thịt vừa cằn nhằn. Đã lâu không về Nhật thì thôi, về rồi thấy người anh em kết nghĩa của mình vì tên kia to bụng mà tên đó thân là đầu bếp có tiếng lại chẳng đáp ứng nổi món ăn cho vợ đang thai nghén, nhắc đến cậu đã giận run cả người.
"Haha! bụng anh chỉ mới hơn 4 tháng thôi, tại là song thai và do gen di truyền nhà Murasakibara nên hai bé to hơn các song thai bình thường một chút. Taiga nói buồn cười quá! Mà em cũng đừng trách Atsushi, nhà hàng chổ em ấy đang bán rất chạy món tráng miêng của Atsushi, em ấy hễ rãnh hay nhờ được ai thay ca là cả ngày ở nhà quấn lấy anh nhưng chính anh lại khuyên em ấy nên cố gắng kiếm thật nhiều tiền vì sau này gia đình sẽ tăng thêm 2 bé titan nữa, 2 bé lận đó!" Himuro đang trong chế độ uể oải mà nghe ai than phiền về bé chồng nhà mình thì anh ấy lại "liến thoắn bào chữa mood on" ngay. Kagami quá hiểu anh trai luôn mình nuông chiều tên titan kia đến vô pháp vô thiên ra sao vì thế cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ, không nên chọc giận dựng phu! CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Rồi rồi! Biết anh nổi tiếng yêu chồng rồi. Mà bụng anh trông lớn hơn 4 tháng nhiều lắm! hay là do anh gầy quá mới nhìn vào sẽ ấn tượng với cái bụng ngay? Anh xem anh kìa, hõm cổ lòi cả xương quai xanh rành rạnh, tay chân vẫn thường thượt, nhìn từ sau nhìn tới ai dám nói anh đang mang thai cơ chứ, lưng còn thon thế kia. Anh một chút cũng không ăn được gì sao? cái tên ấy..à Murasakibara làm đầu bếp nổi tiếng thì việc chiều vợ ăn uống đâu thành vấn đề với hăn?" Gio lại đến Kagami buông dưa không ngớt!
"Trình nấu ăn của Atsushi thì khỏi phải bàn cãi ngặt nỗi em ấy là bếp phó món tráng miệng (trẻ tuổi nhất) còn anh lại nghén nặng với đồ ngọt haiz...điều này làm tụi anh đau đầu mấy tháng nay. Lúc biết tin anh có thai, em ấy vui đến mức dành cả ngày làm nguyên cái bánh kem 10 tầng để tặng hết khu chung cư. Ai ăn cũng tấm tắc khen ngon, mọi người ăn lấy ăn để vì đâu phải lúc nào cũng được dịp thưởng thức tay nghề 5 sao miễn phí đâu. Em ấy lúc đầu còn bừng bừng khí thế, thấy hàng xóm ào ặt đến ăn và được khen nghe thật thích, sau lại sợ hết phần cho anh nên đã chừa anh hẳn 1 tầng ("Tên đó đúng là đồ trẻ con" Kagami thầm nghĩ). Tối đó, Atsushi thắp nến hương lung linh cả gian bếp này, tay chân em ấy lều khều vậy mà vẫn tỉ mĩ xếp nến thành hình trái tim đẹp lắm! rồi nhẹ nhàng dìu anh như sợ một chút thôi anh cũng bị vỡ ấy (Kagami làm liên tục nảy giờ không thấy mệt mà sao nghe chuyện tình vợ chồng nhà này lại sến muốn nhũng cả tay! Himuro vẫn tiếp tục phiu ~~) Càng tiến đến gần anh đã thấy cái bánh thật sự rất đẹp, dáng tròn mượt không góc chết, hoa văn thì vô cùng tinh xảo, quan sát lượng hàng xóm ùn ùn kéo qua ăn cũng hiểu mùi vị của nó tuyệt đến mức nào ("Anh có thể tiến thẳng đến vấn đề khiến anh đâu đầu được không? em nghe anh khen tên đó mãi mà giờ em đau đầu rồi nè!" Kagami lại thầm nghĩ) Vậy mà ngay cái lúc cao trào lãng mạn nhất, Atsushi đút miếng bánh nhỏ đến miệng anh, chưa kịp nếm anh đã nôn ra cả ruột gan, nôn đến nỗi hôm sau nằm bẹp dí trên giường và cứ như thế, chuỗi ngày ốm ngén kinh thiên động địa của anh bắt đầu! Anh không thể chịu nỗi mùi vani, mùi socola, mùi bột bắp, mùi dâu thì...tạm tạm vì nó thoang thoảng vị chua. Tội nghiệp Atsushi đi làm về dù mệt cỡ nào vẫn ngay lập tức chạy đi tắm cho sạch mùi bánh mới dám tiến lại gần anh và anh cũng không còn thấy em ấy ăn Maiobu nữa. Atsushi đã luôn cố gắng hết sức nấu món này món kia, thế nhưng không hiểu sao, miễn là món em ấy nấu anh lại liên tưởng đến đồ ngọt, y như rằng lại nôn (Kagami đã hơi hơi cảm thấy tội nghiệp tên kia) Haiz...Lúc này thèm món dưa chuột ngâm của Taiga quá và anh cũng phải gắng ăn cho 2 cục cưng được khỏe mạnh nên anh mới phiền phức gọi Taiga về đây nè!" Kagami không biết có phải do mang thai làm thay đổi tâm tính anh trai mình hay không? Anh ấy quả thật buông dưa lê hơn trước đây gấp trăm lần. Hoặc là luôn phải ở nhà một mình với nhiều thay đổi xảy ra trong cuộc sống do vậy anh mới quên mất hình tượng mà bung xõa cho đã khi có dịp chăng? Cũng kệ đi! dù anh có nói lạc đề qua biên giới thì cậu vẫn luôn chăm chú nghe bởi vì họ là Anh-Em mà!
Tập trung lắng nghe anh nói một thôi một hồi, Kagami cũng cắt xong mớ thịt. Cậu nhìn anh lặt rau trong niềm hạnh phúc, miệng luôn kể về chồng, lâu lâu tay còn ôn nhu xoa xoa bụng thì cũng hiểu được rằng cuộc sống hôn nhân của anh cùng tên kia đang đi đúng hướng, hắn ta yêu anh cậu rất nhiều! Thậm chí hắn vì anh bỏ luôn "lẻ sống" Maiubo cũng đủ chứng minh mói tình nồng thắm này vĩ đại biết nhường nào rồi! Cậu đã phần nào yên tâm, anh Himuro một thân một mình chọn ở lại Nhật Bản, lại còn vì hắn mà sinh con, trong tương lai nhất định sẽ nếm trãi không ít khó khăn, hắn phải biết điều, phải biết yêu anh ấy, trân quý anh ấy nhiều hơn nhiều hơn thế nữa, nếu hắn làm bất cứ điều gì khiến anh ấy tổn thương dù chỉ một chút, cậu nhất định sẽ mang anh ấy cùng các cháu về Mỹ ngay!
Hai anh em rộn rã trong bếp cả buổi, anh khoe chồng, em nghe, em kể về bên Mỹ kể về bóng rỗ, anh nghe, tay làm miệng nói, tâm sự đủ chuyện thân tình, nùi công việc cứ thế mà vơi dần, đồ ăn nóng sốt thơm ngon từng dĩa từng dĩa được dọn lên. Sau cùng còn lại món dưa muối khoái khẩu của Himuro, anh giành cắt để có thể vừa cắt vừa ăn vụng. Kagami thì lau chén đũa, canh đồng hồ chắc Murasakibara cũng sắp về đến nơi. Bỗng nhiên hai nhóc titan trong bụng đồng loạt đạp anh hai phát, có lẽ hôm nay anh hoạt động nhiều hơn mọi ngày nên thai bị máy đôi chút, tuy nói nhẹ mà không hề nhẹ, anh đau đến cứng người, tay cầm dao lỡ một nhịp cắt trút ngón tay đối diện, vì bị đau mà dùng sức nên vết cắt hơi sâu, máu chảy rất nhiều, anh lập tức buông cho con dao rơi tự do, Kagami vì tiếng "cạch" ấy mà giật hết cả mình. Tức thì cậu chạy đi lấy băng cầm máu, cậu biết thai phu bị mất máu sẽ rất nguy hiểm, dìu anh ngồi xuống, cậu lo rối rít quấn quấn băng băng, chụm đầu thổi thổi vết thương như ngày xưa lúc cậu bị đau anh cũng từng làm như vậy. Himuro bị đau tay lẫn khó chịu ở bụng mà không để ý thấy tiếng mở cửa vào nhà của ai đó.
Người kia hôm nay ở nhà hàng gặp chuyện bực mình, mặt mày đã cố gắng dãn ra để về tránh hù vợ nhưng tóc tím rũ rượi, mắt lờ đờ thoáng sắt lãnh, khóe miệng trễ xuống không khỏi khiến người trông thấy có chút e sợ. Tâm trạng đang ủ ê, lại biết thêm hôm nay "tên em vợ đáng ghét" từ Mỹ trở về, dù là về với mục đích bồi bổ cho vợ con mình song giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Từ thời cao trung hắn đã chẳng ưa gì Kagami và tới bây giờ chỉ có ghét hơn chứ đời nào thích thêm. Chưa kể đến việc mỗi lần gặp nhau sau trận đấu hồi Winter Cup, khi khúc mắc đã được gỡ, Kagami và vợ mình lại quấn quýt lấy nhau, cứ cho là thanh mai trúc mã từ hồi nẵm nào bên Oméricờ đi chăng nữa thì người có chồng, người là em cũng phải giữ ý tứ chứ...Hắn không biết, không biết đâu! Murochin gặp lại Kagami đáng ghét sẽ cho hắn ra rìa ngay, Murochin là của hắn, hắn ghét Kagami!!! Trên đường về nhà, đầu to Murasakibara rối loạn với mấy thứ ghen tuông trẻ em đó nhưng chưa tới mức bùng nổ, hắn còn định sẽ cố gắng thật ôn hòa cùng Kagami ăn bữa cơm gia đình cho Murochin vui ai dè đâu...Vừa mở cửa ra, (hắn thường xuyên lười nói "Em về rồi đây!" bởi vậy không ai phát hiện) đấm thẳng vào mặt hắn là cảnh vợ yêu ngồi yểu xìu trên ghế, khơm người kề sát bên chính là tên (gian phu) Kagami chết tiết, lại còn cái gì mà đau đau thổi thổi, đến nỗi cái tướng khổng lồ như hắn xuất hiên cũng ứ ai thèm để tâm. Trong mắt Murasakibara, bầu không khí nhà hắn giờ chỉ xoay quanh vợ hắn và gian phu, hắn đây thật sự thành Kuroko ver khổng lồ rồi. Hắn chẳng thể kiềm chế đuợc nữa, hắn đóng sầm cửa thật mạnh tựa hồ rung rinh, quát:
"KAGAMI TÊN KHỐN! MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip