Chap 25
Gần đến sáng , anh mở rèm cửa ra và ánh chiếu vào mặt cậu , nheo nheo mắt và cậu tỉnh dậy
Ngồi lớ ngớ ngẩn người thì cậu nhìn người phía trước
Tường : Đã tỉnh????
Lâm : tại sao em lại ở nhà anh?
Tường : Là tự mò đến tôi không mời.
Lâm : em phải về.....
Cậu nói và rời xuống giường , đi tầm 4 bước thì 1 cái * rắc *
Cậu điếng người quỳ xuống đất , và nước mắt lại rơi . Anh dùng côn nhị khúc đánh
Anh cầm côn nhị khúc đi lại gần cậu nói : muốn xem cái ngôi nhà họ Nghiêm như là cái gì muốn ra vào tự do à.
Lâm : Em xin lỗi..... nhưng thật sự em không muốn vào.
Tường : vậy nghĩ ra có dễ không?
Lâm : Hạo Tường em xin anh , em muốn trở về
Tường : nghĩ thử tôi cho không?
Cậu sợ lắm , và chân cậu rất đau , anh đi lại gần cậu nói : còn nhớ tôi nói gì không?
Lâm không nhớ rõ nhưng biết rằng là bị 1 trận đòn.
Tường : tôi sẽ đánh gãy chân em khi gặp lại.
Lâm : Hạo Tường em xin anh......
Tường : nực cười
Vừa hay tiếng điện thoại reo .... Tiếng chuông điện thoại của cậu nhưng....Anh lại là người cầm từ trong túi áo mình ra. Anh bật loa lớn
Lâm : nhìn thấy là tên Kỳ ca
Kỳ : Lâm nhi em ở đâu.
Lâm : em ở.......em......
Cậu ứa nước mắt muốn nói là cậu ở Nghiêm gia nhưng mà sợ Tường gây khó dễ. Anh ném điện thoại về phía cậu và ngồi nghe cậu nói chuyện ,
Kỳ : Trình , Hiên ca của em bị bắt và Hồng Ngọc bắt gửi 1 số tiền lớn
Lâm : Hồng Ngọc????
Kỳ : phải... giờ em ở đâu?
Lâm : chuyện này....
Kỳ : anh đang thiếu 1 khoản tiền.
Lâm : em sẽ cố gắng.
Kỳ : trông chờ vào em , ả ta ra hạn 1 tháng sau.
Lâm : dạ
kết thúc cuộc hội thoại anh nói
Tường : thật là có hiếu nhỉ?
Lâm khóc và mím môi
Cậu nói với anh : Hạo Tường coi như em xin anh lần cuối được không. Hãy tha cho em lần này đi.
Tường : tha??? Trong từ điển của tôi vốn không có.
Lâm : Hạo Tường.....
Cậu cố gắng đi lại gần anh và van xin anh , anh đạp mạnh cậu ngã xuống đất
Cậu kìm nén. Ráng mò mẫm để dậy.
Tường : muốn tiền thì cũng dễ lắm , nhưng cậu ở đây với tư cách là một người hầu.
Lâm : tôi.....
Tường khoanh tay nhìn về hướng cậu nói : có lẽ cậu không cần nhỉ???
Lâm : tôi sẽ làm.....
Tường : trước tiên tôi cần ăn sáng.
.....................................
Kỳ : Lâm nhi ở đâu?
Văn : nãy thằng bé không nói sao?
Anh lắc đầu
Văn : có khi nào là nhà tên họ Nghiêm không?
Kỳ suy nghĩ và nói : thằng bé có thể sẽ đến nơi đó.
....................................................
Hiên : Cặn bã của xã hội.
Hiên : đánh nữa đi....
Trình : không được đánh.
Hồng Ngọc : yên tâm tao cho bây chết từ từ.
.....................................
7h sáng.
Anh ngồi trước bàn ăn
Anh nhìn xung quanh và gấp ăn thử xong sau đó
Tường : ai nấu?
Lâm : là.... là ......
Tường : bước đến đây.
Cậu bước đến gần và bị anh đạp xuống , cậu quỳ trước mặt anh.
Anh hỏi rất đơn giản : không biết nấu ăn sao??? Nói thế này ai ăn???
Anh cầm tô nước canh chế lên đầu cậu
Cậu im lặng không nói gì nữa. Khóc cậu cũng không dám khóc.
Tường nhìn đồng hồ nói : ngoài kia có những thùng gỗ mau khiêng hết vào nhà kho.
Lâm : vâng.
Chẳng không được thay đồ mới , cứ thế mà làm
Anh ngồi nhìn từ phía trong nhà phòng khách nhìn ra
Và ra lệnh : không 1 ai được giúp cậu ta.
Quản gia đứng bên cạnh
mà rùng mình nhưng vẫn rót rượu cho anh.
Anh nâng ly lên uống. Anh mỉm cười vì mục đích khiến cậu phải khóc lóc van xin, sự thê thảm của cậu.
Ở nhà kho
Lâm : hic hic nó nặng quá..... rất nặng
Đôi bàn tay của cậu
Bê lên bóc xuống.
Cậu biết khi trở lại đây thì kiếm hạnh phúc và bình yên cũng hơi khó. Cậu lau nước mắt và ra ngoài bưng nhưng mà nó đã hết.
Lâm : Hạo Tường em đã làm xong.
Tường : hửm... Vậy thì đi làm chăm sóc của tôi đi.
Lâm ; vâng
Cậu mệt lắm rồi. Thật sự là rất mệt. Nhưng anh chẳng quan tâm đến nửa.
Ra vườn ra cậu được sự chỉ dẫn làm , cậu bắt đầu làm từ phía vườn bông hồng trước
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mn thấy chap này ổn chứ.
Có những tấm ảnh là do hợp nên thím bỏ vào chứ kím cũng khó , 1 số cái là hình ở gg và pinned nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip