Chap 0:Quá khứ là tấm thảm kịch của máu và nước mắt
Tại một cô nhi viện tối tăm,có 2 cô bé sinh đôi tóc vàng khóc nấc lên:
-Hức hức hức...
-Cậu sao vậy?-1 cô bé tóc xanh lá quan tâm hỏi.
-Bọn tớ không thấy bố mẹ đâu cả.Hức hức...-Cô bé mang chiếc kẹp tóc trả lời rồi lại tiếp tục ôm em gái mình-cô bé buộc đuôi gà,tiếp tục khóc.
-Họ hoặc là đã bán chúng ta đi hoặc là đã chết rồi.-Bé tóc xõa màu ngọc bích lạnh lùng trả lời.Cặp sinh đôi tiếp tục khóc to hơn.
-Đừng khóc nữa,hay chúng ta trở thành chị em giúp đỡ cho nhau đi.-Tóc xanh lá reo lên.
-Ý hay đấy!Tớ tên là Hatsune Miku,5 tuổi và tớ sẽ làm chị cả vì tớ ít nhất còn hiểu được thực tế của chúng ta bây giờ,-Tóc ngọc bích cuối cùng cũng hưởng ứng một chuyện.
-Còn tớ là Gumi Megpoid 5 tuổi và tớ sẽ là chị hai vì tớ sẽ quan tâm và chăm sóc cho mọi người.-Tóc xanh lá cười vui vẻ.
-Tớ tên là Rin sẽ là chị ba và em tớ tên là Lenka là em út.Bọn tớ cùng tuổi với các cậu nhưng không có họ vì bố bọn tớ bỏ đi từ khi bọn tớ được sinh ra còn mẹ thì bỏ bọn tớ ở đây.-Tóc vàng kẹp rụt rè nói.
-Vậy tên mấy cậu là Kagami đi,là cái gương đó,2 cậu nhìn giống hệt nhau nhưng cậu có vẻ tự tin hơn còn em cậu lại rất ít nói.-Gumi suy nghĩ một hồi rồi nói.
-Được,từ bây giờ chúng ta sẽ là 1 gia đình.-Rin vui vẻ.
-----------2 tháng sau---------
Trong cánh rừng sâu thẳm,có mấy tiếng người sợ hãi vang lên:
-Chị Miku,chúng ta phải làm sao giờ,lúc này chỉ còn 4 chúng ta trong cuộc huấn luyện sát thủ của tổ chức thôi!Những người còn lại đã chết rồi.-Rin run cầm cập vì lạnh và sợ hãi.Cô không được ăn trong 3 ngày rồi,ngủ thì cũng không thể yên tâm được vì thú dữ.Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.Thật kinh khủng!
-Cố gắng lên mấy đứa,chỉ cần chúng ta cùng cố gắng thì có thể sinh tồn tại nơi đây.-Miku khó nhọc cổ vũ em của mình.Không thể tin nổi,một cô nhi viện tưởng chừng rất bình thường nhưng lại là nơi đào tạo sát thủ ẩn danh kiêm thí nghiệm dị năng trên con người.Bọn này ở đây cũng thật là xui xẻo mà.
--------5 năm sau-------
"CV02 và CR02 đã chuẩn bị tiếp cận mục tiêu.Sau tín hiệu thì tôi sẽ tấn công ngay lập tức."(Các chữ trong ngoặc là nói qua bộ đàm)Rin và Lenka nhắm đến một ông già bụng phệ,nhìn giống một quan chức nhà nước.
"Giết đi!CV01 tôi và VA-M01 sẽ xử lí những người còn lại."Giọng nói lạnh lùng cất lên như đoạt mạng người đàn ông đó.Miku cùng Gumi lao vào chém giết bảo vệ.
Một lúc sau tại tổ chức.
-Mới 10 tuổi mà đã hoàn thành được 1000 nhiệm vụ được giao,thật xuất sắc.Nhân đây ta sẽ cho ngươi làm việc với một người chuyên nghiệp hơn.VA-L01.-Người đàn ông trung niên hài lòng nìn bảng danh sách.Lập tức,một người phụ nữ với mái tóc vàng đậm dài quá lưng bước ra.
-Từ nay các ngươi sẽ ở chung với cô ta để học hỏi thêm,đừng giết nhau nhé!-Ông ta bước ra khỏi căn phòng thì người phụ nữ mới nở nụ cười hiền hậu:
-Tên ta là Lily,từ nay,chúng ta sẽ là 1 gia đình nhé.
----------7 năm sau---------
4 cô gái 17 tuổi xinh đẹp vừa đi vừa trò chuyện.
-Lenka muốn ăn chuối,chị Rin,Lenka muốn mua nhiều chuối cơ-Lenka mắt cún con nhìn chị sinh đôi của mình.
-Chị Miku đã mua cho em 4 nải mỗi ngày rồi còn gì?Chị nè,mỗi ngày mới ăn được 20 quả mà chị Miku không cho mua nè.-Rin cười hiền.
Cả 4 người cuối cùng cũng về được ngôi nhà thân yêu của mình.
-Mẹ ơi,anh Nero ơi,bọn em về rồi nè!Mẹ,anh,mọi người đâu rồi?-Gumi nhìn quanh nhà,bỗng nhiên bọn cô bị chụp thuốc mê.Trước khi ngất đi,Miku cố gắng nói:
-Gumi.....Rin....Lenka... chạy đi.
Tỉnh dậy,Miku nhìn thấy mình và các em đang ở trong phòng khách,phòng rộng nhất.Họ bị gông lại nằm vật xuống đất,còn Lily thì bị trói rồi quỳ xuống, quay lưng về phía bọn cô.
-Mấy đứa có làm sao không?-Miku lo lắng hỏi.
-Chị,tại sao mẹ lại,chẳng lẽ nào?-Gumi hốt hoảng.Bộp bộp bộp.Tiếng vỗ tay vang lên.Là kẻ đứng đầu tổ chức,Honne Dell.
-Các ngươi đã trốn được bao lâu rồi đấy.Giỏi lắm,phản bội ta mà đi theo cô ta.Bây giờ,ta cho các ngươi 2 lựa chọn.Một là 1 trong các ngươi tự tay giết cô ta,ta sẽ để các ngươi sống,hai là ta giết tất cả.Thế nào,ta cho các ngươi suy nghĩ trong 5 giây.
5 giây sau,vẫn không ai chịu đứng dậy.Honne Dell cười âm độc:
-Quả nhiên,các ngươi sẽ không nỡ ra tay,thế nhưng mà cô ta sẽ ra tay.
Ông ta nói xong,1 bóng dáng màu vàng lướt qua người bọn cô. Tim Rin như hẫng đi 1 nhịp.Mái tóc đó,thanh kiếm đó,khuôn mặt đó,người này chính là Lenka!
Quan sát thân hình người đã cưu mang săn sóc mình hơn 7 năm, mắt Lenka vẫn thờ ơ lạnh nhạt như nhìn 1 con mồi.Thanh kiếm lạnh lẽo tuốt ra khỏi vỏ,toả ánh sáng sắc lạnh.Rin gào lên,nước mắt thi nhau rơi xuống:
-Làm ơn!Lenka.Làm ơn đừng giết bà ấy.Chị xin em!Giết chị cũng được,dày vò chị cũng được.Làm ơn,đừng sát hại bà ấy!
Lily quay đầu lại,ánh mắt nhu hoà nhìn 4 đứa con của mình.Môi bà nhấp nháy thì thầm 1 từ chỉ để cho bà và Lenka có thể nghe. Bàn tay cầm kiếm của cô chặt lại, cô cất lời:
-Tại sao tôi phải nghe lời chị cơ chứ!Bởi lẽ từ nay chúng ta là...
Xoẹt.Thanh kiếm lướt 1 đường lạnh lẽo.Thân ảnh kia đã thấm đẫm trong máu,từ từ ngã xuống.
-...kẻ thù không đội trời chung.
Rin như lên cơn điên dại,mắt hằn tia máu,lao đến chỗ Lenka:
-Sao cô có thể làm thế?Người nuôi dưỡng cô?Tại sao?TẠI SAO?
Một đạo ánh sáng bạc xoẹt qua nơi cổ họng đang run rẩy ấy. Phụt.Dòng máu đỏ tươi nóng hổi phun ra.Lenka vội vàng quay đầu lại,nét mặt kinh hoảng,đồng tử co rút khi Rin ngã xuống. Honne Dell hừ lạnh đầy tàn nhẫn:
-Hừ!Ủy mị.Quả nhiên các người đã trở vô dụng.Không cần giữ lại nữa,trực tiếp giết hết đi.
Dứt lời,những lưỡi giáo,lưỡi đao lạnh lẽo trực tiếp đâm thẳng vào tấm lưng nhỏ bé kia.Thứ chất lỏng màu đỏ phun ra.Gumi úp mặt xuống đất mà gào khóc,tựa như đang vô vọng giấu đi đau khổ đang biểu hiện trên mặt. Miku vẫn còn ngồi vững nhưng những giọt lệ thấm ướt đẫm khuôn mặt.
Trong giây phút đó,không ai để ý tới con dao sáng loé trên tay Miku.Cô điều khiển cho đôi chân mình ngừng run rẩy rồi tức khắc đứng dậy.Đôi bàn tay của cô tự do nhờ điều khiển tóc của mình phá chiếc gông.Nhanh như chớp, Miku dùng con dao đâm thật sâu vào đầu Honne Dell.Ông ta ngã xuống rồi chết tức khắc.Lập tức, cô điều khiển tóc phân ra nhiều hướng thủ tiêu tất cả người của tổ chức trong phòng.
Dường như quá khó để giữ cho chính mình bình tĩnh không run rẩy,má phải của Gumi đã bị xoẹt qua 1 đường.Miku vội vàng thu hồi tóc lại,cô nhanh chóng cởi trói cho Gumi và Rin.Chắc chắn rằng nhỏ không sao,cô cõng Rin đang ngất xỉu lên,cùng Gumi chạy ra ngoài.
Căn phòng không còn 1 sinh vật nào còn sống.À không,tôi đã nhầm,vẫn còn 1 người.Lenka...
Có vẻ như Miku đã không thể xuống tay với em gái mình, không,người đã từng là em gái mới đúng.Tất cả những biểu cảm của Lenka bây giờ có thể miêu tả bằng từ:Trống rỗng.Cô cúi người xuống,quệt lấy máu của người cùng 1 huyết thống,cùng 1 ngoại hình với mình.
Có vẻ như mọi truyện mới chỉ bắt đầu.Về Tổ Chức...Về hận thù... Và quan trọng nhất là,về 2 con người đã bắt đầu tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip