Chap 3:Cuộc sống mới(tiếp)

Chỗ của Gumi,

-Aaaaaaa.-Tiếng than thở cất lên từ một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu lục bảo

-Haiz,cả cái hành lang này dài đủ 140m,lau làm sao cho hết.-Gumi thở dài.

1 tiếng lạc trôi sau,nhỏ vẫn chưa lau hết được một nửa thì cả đám người hầu đi ngang qua,dẫm hết bùn đất vào cái chỗ vừa lau xong.Gumi tức giận gào lên:

-Không đánh được bọn bây thì bà thề bà không phải là em của Miku tỉ tỉ.-Nói rồi Gumi lao vào định đánh bọn họ thì một bàn tay giữ nó lại.

-Cái gì thế?-Gumi gầm lên.

-Em không nên đánh người nha,rất là hư đấy!-Gumiya cười tà.

-Tôi phải đánh bọn họ,tôi vừa lau sàn xong mà họ làm bẩn hết rồi!-Nhỏ như một con mèo xù lông định thoát ra khỏi vòng ôm của cậu.

-Mà ai bảo em lau sàn vậy?-Cậu thắc mắc hỏi.

-Chị Miku đọc tờ giấy phân công làm việc của Lapis rồi mấy chị em tự đi làm thôi.-Gumi nhún vai như chuyện đấy là bình thường.

-Em là người hầu của tôi nên lần sau không ai được bắt em làm việc nghe chưa.-Gumiya nhăn mày khó chịu.

-Ừ-Nhỏ gật đầu.

-Thôi em đi xuống bếp lấy gì ăn đi,việc nhà thì tôi sẽ bảo người hầu làm cho.Mà nhìn em ốm quá,em đã không ăn gì trong bao lâu vậy?-Cậu lo lắng hỏi han.Và Gumi đã nói một câu mà biến Gumiya thành tượng đá.

-2 tháng!!!

Chỗ Rin,nó vẫn kiên trì rửa 10 chồng chén cao bằng cả người mình.

-Haha,mày ráng mà rửa đi!-Yukari(đồng bọn của Lapis)vừa cười vừa giật tóc Rin từ đằng sau.

-Bỏ tóc tôi ra.-Rin nhỏ nhẹ từ tốn nói,như không có chuyện gì đang xảy ra.

-Tao không bỏ đấy thì sao?Mày phải trả giá vì đã quyến rũ cậu Len.-Cô ta gào lên và xô hết đống bát đĩa xuống,tạo ra tiếng đổ vỡ khó nghe.Tiếng động đó đã chạm đến tai của Miku và Gumi. Sau đó,Yukari xô nhỏ vào chỗ những mảnh vỡ và không may,một mảnh vỡ đã đâm xuyên qua tim của Rin,máu loang lổ ra khắp nơi.

-KHÔNGGG!!!-Gumi hét lên và lao thẳng đến chỗ nhỏ,rút tất cả những mảnh vỡ trên người ra,trừ trên tim.Cả Mikuo,Len và Gumiya đều nghe thấy.Anh từ ngoài lo lắng chạy vào mới thấy một cảnh tượng kinh hoàng.Rin đang nằm trên đùi Gumi,toàn thân chảy máu,2 mắt nhắm nghiền và có mảnh sứ cắm vào ngực trái.Miku đang đứng đó cúi mặt xuống,nắm chặt tay còn Yukari cố gắng tìm chỗ trốn.

Len nhấc bổng Rin lên,máu vấy bẩn cả bộ đồ cậu đang mặc.

-Cậu chủ,tôi...-Yukari cố gắng phân bua cho hành động của mình thì Len la lớn:

-Cô bị sa thải!CÚT!-Rồi nhanh chóng bế Rin đi đến phòng cấp cứu của biệt thự.Bỗng Miku ngẩng đầu lên,đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa sự tàn nhẫn và tức giận.Cô bước lại gần Yukari,toả ra sát khí mà nhìn cô ta.

-Tôi muốn giết cô.-Miku nhỏ nhẹ.Người ngoài nhìn vào tưởng chừng như cảnh cáo bình thường,cho đến khi thấy sát khí tử thần và ánh mắt như muốn tra tấn sống không bằng chết của Miku.Yukari như người mất hồn,sợ hãi ngồi bệt xuống không ngừng run rẩy.

-Chị.-Gumi đặt tay lên vai cô,chấm dứt chuỗi tư tưởng không mấy hay ho lắm của Miku:

-Đi thôi,Rin chắc cũng đã tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip