Chap 18
7h40 tại biệt thự nhà họ Nguyễn:
- Mới ngày đầu thôi mà cô ta đã định nghỉ rồi sao???- Quân càu nhàu
- Nèk, mới không gặp tôi có mấy tiếng thôi mà đã lo lắng, nhớ tôi đến vậy à ôi anh làm tôi cảm động quá đi mất- Quyên giả bộ khóc vì cảm động
- Nhớ cái con khỉ, tôi hỏi cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả sao giờ này mới đến???- Quân bóc hoả
- Tất nhiên là biết rồi tôi có phải là đứa bị bại não đâu mà không biết bây giờ là mấy giờ mới có 7h45 chứ nhiêu- Quyên bình tĩnh nói như không có tội
Vì thái độ tỉnh rùi của Quyên làm Quân tức muốn học máu tức tới độ á khẩu gần như không nói nên lời và trong đầu Quân hiện tại đang nghĩ " tại sao trên đời này lại có những người ăn nói ngang ngược như vậy chứ xem ra mình gặp phải đối thủ nặng kí rồi..."
- Tôi chưa từng thấy người làm nào như cô cả, có người làm nào tới trễ rồi còn trả treo với chủ nữa chứ đã vậy còn bỏ đói chủ không nấu bữa sáng nữa chứ- Quân cáu gắt
- Anh đã thấy rồi đấy thôi!- Quyên trả lời bình thản
- Hả có hả sao tôi không biết vậy - Quân mắt chữ a miệng chữ o
-Phải! là tôi đây đâu có xa lắm đâu trước mặt lun đây này- Quyên chỉ tay vào mình
Quân hoàn toàn chết lặng thật sự cạn lời với con nhóc ma lanh này rồi và thật không ngờ Quân lại phải á khẩu trước một đứa con gái thật là quá nhục nhã không biết phải chui vào đâu để trốn nữa. Cũng vì vậy Quân đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để trừng trị Quyên. Bỗng nhiên Quân thay đổi biểu cảm
- Thôi cô bắt đầu công việc đi đầu tiên là nấu bữa sáng trước đã- Quân cười hiền
- Này nếu không muốn cười thì làm ơn dẹp đi nhìn anh gượng cười sao mà giống con pug dog ở quê nhà tôi quá- Quyên khinh bỉ nói rồi đi xuống bếp
Để lại ai kia đang ngày càng hoá đá rồi từ từ chuyển sang bốc hoả " cô giỏi lắm dám nói bổn thiếu gia ta đây là pug dog nhà cô à, thật nếu không dạy dỗ lại cô xem ra cô sẽ không biết được lợi hại của bổn thiếu gia ta đây" nghĩ tới đó Quân bất giác cười đầy chiến thắng nhưng cũng rất nhanh bị cục hứng
- Ê pug dog phiên bản lỗi mau vô đây cho tôi hỏi tí- Quyên ở trong nhà bếp nói vọng ra và ra lệnh cho chủ như người ở
- Làm ơn đừng kêu tôi như vậy mà hãy kêu là cậu chủ ,thật đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một người hầu bá hết cả đạo như cô đó- Quân vừa nói vừa đi vào bếp với vẻ mặt không cam lồng
- Vậy anh cứ yên tâm đi anh sẽ còn thấy tôi dài dài đấy- Quyên nở nụ cười giả tạo
- -_-||| ruốc cuộc kêu tôi vào đây để làm gì- Quân đơ mặt
- Tôi mới vào làm nên không biết anh muốn ăn món gì và phải nấu thế nào thế là gọi anh vào chỉ cho tôi biết- Quyên nhún vai
- Xem ra cô còn biết điều vẫn có thể dạy dỗ được- Quân gật đầu thở dài
Nhưng Quân nào biết phía sau lưng mình cái người nào đó đang nở một nụ cười RẤT chi là " THÁNH THIỆN "
- Được rồi cô nghe cho kĩ nhé tôi chỉ nói một lần thôi và sẽ không nói thêm một lần nào nữa đâu- Quân nghiêm nghị nói
-OK nhưng mà tui có ý kiến nếu anh nói không thì tôi không thể hiểu đâu nên anh vừa nói vừa hành động đi cho dễ hiểu- Quyên giả ngây
- Cô đúng là phiền phức nhớ cho kĩ và tôi sẽ lập lại hay làm lại nữa đâu đấy- Quân càu nhàu
Còn cái người nào đó thì khoái chí chờ xem kịch vui sắp diễn ra " Hứ, anh nghĩ anh là ai mà đòi dậy dỗ tôi chứ xí tôi nói thật ngay cả cha mẹ tôi còn không trị được tôi anh nghĩ mình là ai chứ được thôi cứ đợi đó đi xem ai dậy dỗ ai biết liền à😝"
- Xong rồi đó cô nhớ kĩ chưa- Quân quay sang hỏi
- Oh, tôi nhớ rồi vậy còn mấy đồ dùng trong nhà thì phải sử dụng như thế nào tôi là DÂN QUÊ nên không biết sài mấy thứ này anh chỉ tôi lun đi- Quyên nhăn răng cười giả tạo
- Trời ơi quê thì quê chứ cũng có thể mua nổi mấy thứ này chứ bộ nhà cô nghèo lắm hay sao vậy- Quân càu nhàu
Quyên đứng đó cười thầm trong đầu thầm nghĩ " phải phải nhà tôi nghèo tới độ có thể mua đến hai ba cái máy hút bụi, giặt đồ....và không thiếu món nào đâu nhé". Quân cầm chiếc máy hút bụi ra và bắt rát đầu chỉ dân và cũng chính từ giây phút ấy trò chơi do Quyên đặt ra chính thức bắt đầu, Quyên giả vờ như không biết gì chỉ hết chỗ này rồi đến chỗ khác hỏi phải làm sao và Quân đã thay Quyên làm sạch cả ngôi nhà từ hút bụi, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, chăm sóc cây trong vườn, dọn dẹp phòng ốc tất cả đều là Minh Quân nhà ta làm hết còn Thần Ngủ nhà ta thì ngồi trên ghế sô pha ăn chơi phè phởn như ta đây là chủ nhà vậy ( thật, đúng là con người hầu bá đạo hết chỗ nói) , sau một hồi dọn dẹp xong Quân mới nhận ra có điều gì đó không hề đúng ở đây ,tại sao chủ thì đứng đây làm hì hụt như người hầu mà con người hầu ngồi ăn vặt xem phim giống như chủ nhà vậy, lúc này Quân mới nhận ra ý mình bị lừa rồi
- Cô lừa tôi- Quân hét lớn đầy tức giận
- Tôi hả???, có sao hồi nào vậy sao tôi không nhớ gì hết vậy- Quyên giả ngây
- Cô...cô...cô hay lắm hôm nay không được tính vào ngày lương của cô- Quân tức thở ra khói
- anh chắc chưa đừng hối hận đấy nhé- Quyên mặt tỉnh rùi
- ý của cô là sao???- Quân nghi ngờ
- Theo hợp đồng anh đã kí với tôi thì cho dù tôi có làm hay không làm chỉ miễm tôi không vắng mặt thì tôi sẽ không trừ lương nó nằm ở điều khoảng thứ 5 trong hợp đồng ấy xem lại đi nhé nếu không muốn phải bồi thường gấp 10 lần nhé- Quyên cười nham nhở
Còn anh Quân nhà ta thì tức tới độ đầu bốc hoả nhưng cũng không làm được gì đành phải cam chịu cho qua nhưng trong đầu lại nghĩ " cô được lắm hãy đợi đấy xem tôi trả thù cô như thế nào... Aaaa đúng là bị cô ta chọc cho tức chết mà".
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Xin lỗi mọi người nhé vì đã bỏ bê truyện khá lâu hôm nay mình đăng tạm chap này để tạ lỗi và chap này cũng là chap mở đầu cho những tình tiết tiếp theo của các chap sau nên các ban đọc tạm để giải trí nhé mình đang cố gắng viết tiếp chap mới mong mọi người thông cảm nhé 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip