Chap 27

- Khoan đã có cái gì đó nó hơi kì kì- Quân suy tư chăm chú nhìn bọn người Thiên Tỉ
Quân đứng dậy đi lại chỗ Quyên dùng tay quay mặt lại phía mình xem xét vết thương trên mặt rồi phán
- Cái này là vết tích của đánh nhau mà đâu phải là bị té lúc nảy là ai đã đánh cô vậy hả- Quân kìm chế
Nghe Quân nói vậy những người chủ con lại cũng phát giác ra điều gì đó rồi cũng đi lại chỗ người hầu của mình kiểm tra phát hiện ai cũng bị bằm ko riêng gì Quyên
- Cái vết thương này là sao đây tôi cần một lời giải thích- Khải nén giận hỏi Tỉ
- Là do đêm qua gặp phải bọn sở khanh nên mới động thủ xl vì đã làm cậu chủ lo lắng- Tỉ cuối người
- Sở khanh theo tôi được biết ở khu nơi mấy người sống là khu vực an ninh rất cao làm sao có sở khanh chứ- Kỳ Kỳ tựa vào tường khoanh tay trước ngực
- Nè sở khanh nó là người có chân nên nó muốn di chuyển đi đâu là quyền của nó ai quảng được chứ - Quyên nói tỉnh bơ
Kỳ Kỳ nghe vậy cũng muốn té ngữa á khẩu chẳng nói lời nào được nữa chỉ biết cười khổ
- Thôi chúng tôi tạm tin vậy còn giờ thì mau bôi thuốc đi cho mau lành- Khải kéo Tỉ đi lên lầu
Trước bao ánh mắt ngỡ ngàn rồi đến Hoành Nguyên đi ra sân sau Kỳ Yan đi vào thư phòng chỉ còn Quân và Quyên ở phòng khách.
Tại căn phòng ngủ trên lầu
- Em có đau lắm không??? Đã biết mình đánh ko thắng được người ta cố làm gì để bị thương như thế này- Khải càu nhàu
- Xin lỗi vì đã làm cậu chủ lo lắng- Tỉ hối lỗi
- Cũng không trách em được nếu không đánh trả thì chắc còn bị thương nặng hơn thế này nữa- Khải kéo áo của Tỉ xuống
( Quyên: nè hai người nếu lúc đó không nhờ tôi tiếp viện liệu Tỉ có bị thương nhẹ vậy ko hả? Mặt tôi thì bằm đem bằm tím đây này sao ko ai hỏi thăm gì hết vậy😤😤😤
Ad: vô duyên mún gì thì than vãng với ông Quân kìa tự nhiên phá đám người ta
Quyên: mi được lắm để xem lát nữa ta sẽ làm gì với ngươi dám trả treo với ta ak 😈😈😈
Yan, Nguyên:* đồng thanh* rồi xong coi như đời con ad đến đây là chấm hết 😰😰😰)
Sau khi kéo áo Tỉ xuống thấy vết bằm xanh trên bả vai thì máu giận của Khải lại trổi dậy Khải siết chặc tay thành nắm đấm kiềm nén cơn giận
- Nếu tôi có mặt ở đó tôi thề tôi sẽ cho hắn về chầu ông bà dám làm người của tôi bị thương ra nông nổi như thế này đúng là ko thể tha được mà
- Cậu chủ bớt nóng dù gì cũng qua tồi bỏ qua đi với lại nhờ mấy người bạn của tôi, tôi mới không bị thương nặng - Tỉ cười hiền
Thấy Tỉ cười như vậy thì tim của ai kia lại đập loạn nhịp mặt hơi ửng đỏ, Tỉ thấy vậy cũng lo lắng không biết cậu chủ của mình bị gì nữa
- Cậu chủ không sao chứ ko khoẻ ở đâu sao
- Sao lúc nào em cũng dùng khuông mặt dễ thương như vậy để làm tim tôi loạn nhịp vậy hả- Khải kéo Tỉ lại gần
Khải cuối xuống hôn Tỉ lưỡi của Khải quấn lấy lưỡi của Tỉ mút thật mạnh đến nổi Tỉ phải phát ra âm thanh " Umm" nụ hôn kéo dài đến khi Tỉ gần như không còn dưỡng khí nữa Khải mới tiếc nuối rời môi Tỉ, mặt Tỉ lúc này đỏ hơn cả trái cà chua nữa
Khải thấy vậy cũng rất hài lòng cười mỉm
- Em còn đau không
- Dạ còn một chút thôi lát nữa sẽ hết ngay thôi ạ cậu chủ không cần phải bận tâm đâu ạ- Tỉ ngại ngùng
Khải cuối xuống hôn lên bã vai nơi Tỉ bị bằm tím rồi lấy thuốc bôi lên vết thương Khải làm rất nhẹ nhàng vì sợ làm mạnh tay sẽ khiến cho Tỉ bị đau nên rất ân cần và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Sau khi bôi thuốc xong thì Khải chỉnh lại ái cho Tỉ nhẹ nhàng ôm Tỉ vào lòng thì thầm bên tai Tỉ
- Sau này em không được phép làm bản thân mình bị thương hay tự làm mình bị tổn thương nữa biết chưa- Khải thở dài
Tỉ bị đơ trước hành động thân mật của Khải nên hoá đá tại chỗ phải mất một khoảng thời gian lâu sau mới nhận định được câu nói của Khải
- Vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ- Tỉ ngại ngùng
- Biết vậy là tốt rồi nếu sau này em ko làm được thì tôi sẽ phạt em thật nặng đó biết chưa- Khải trêu Tỉ
- Vâng tôi không dám đâu ạ- Tỉ xanh mặt
Tỉ thầm nghĩ " Không phải chứ tự làm đau bản thân mình mà cũng bị phạt à rốt cuộc tên này muốn gì đây trời thật không dám nghỉ tới"
- Cậu chủ à có thể bỏ tôi ra được không đã trễ lắm rồi mà tôi vẫn chưa làm được việc gì hết ạ như vậy thật là ko đúng với tác phong làm việc của tôi- Tỉ đẩy nhẹ Khải
Nghe Tỉ nói vậy Khải đành phải lưu luyến rời khỏi Tỉ và vẫn không quên nhắc nhở Ti
- Thiên Thiên tôi không muốn em làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của em đâu làm việc ít thôi và giữ gìn sức khoẻ đó biết chưa hả- Khải xoa đầu Tỉ
- Vâng tôi biết rồi ạ- Tỉ cười hiền
Sau khi Khải rời khỏi phòng Tỉ lại tự hỏi bản thân của mình
- Rốt cuộc quan hệ của mình và anh ấy là gì tại sao mình lại có cảm giác lạ khó chịu như vậy cứ như thiếu vắng cái gì đó... nó thật trống trãi rốt cuộc nó là loại cảm giác gì vậy- Tỉ cứ mãi đắng đo
Rồi mất một khoảng thời gian khá lâu mới chịu xuống lầu cùng mọi người làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: