Chap 3
Trước cổng biệt thự nhà họ vương
- Đúng là địa chỉ nhà này rồi, Ủa mà cái nút bấm chuông nằm ở đâu thế nhỉ sao kiếm hoài không thấy- Tỷ loay hoay kiếm cái nút bấm chuông mà không thấy
bỗng có một giọng nói rất lạnh vang lên làm cho Tỷ giật bắn cả người
- Này cậu đang làm gì zậy???- người con trai đó hỏi
- Tôi đang tìm nút bấm chuông nhưng tìm hoài không thấy- Tỷ chuyên sắc mặt trở thành lạnh lùng đáp lại người con trai lạnh lùn kia
- Cậu có bị ngốc ko zậy ,thời đại này ai còn dùng đến nút bấm chuông nữa chứ mà nhìn cậu như zậy chắc là dân quê nên không biết thế thì cũng không có gì là lạ- người con trai nở nụ cười khinh thường
- Phải tôi là dân quê nhưng ít ra tôi còn thấy thoải mái hơn những người có chức có quyền, có tiền là hay lắm sao có tiền là muốn xem thường ai thì xem àk, mấy người muốn chà đạp ai thì chà đạp àk những người như mấy người thật đúng là đồ phế thải của xã hội- Tỷ giận tới nổi tụng nguyên một tràng kinh cho cậu con trai kia nghe
- C....Câ.....Câu dám nói tôi là đồ ph...ế thải hả- cậu con trai tức giận vì bị kêu là đồ phế thải
ngoài mặt thì tức giận nhưng trong lòng thì lại nghỉ khác, còn về phần Tỷ sau khi chuốc giận xong thì mới nhận ra đây không phải là tính cách hằng ngày của mình nên tự xấu hổ im bặt đi
- Cậu nhóc này xem ra cũng thú vị đó, từ trước tới giờ chưa ai dám lớn tiếng mắng mình, cậu ta là người đầu tiên dám làm như zậy có lẻ sau này còn có nhiều chuyện thú vị hơn đây- cậu con trai nghĩ thầm rồi cười nữa miệng
bỗng nhiên có một người đàn ông trên tay cầm một chiếc cặp táp vội vả chạy tới chỗ người con trai
- Vương Tổng, ngài để quên cặp trên xe tôi mang đến trả lại cho ngài đây ạk- người đàn ông kia thở gấp nói
- Ak tôi quên mất cảm ơn chú nhiền nhé- cậu ns vs người đàn ông kia bằng giọng nói lạnh lùng
- Vâng vậy tôi đi làm tiếp công việc của mình đây chào Vương Tổng- người đàn ông cuối đầu chào r quyay lưng bỏ đi
Người con trai quay đầu lại thì thấy ai đó đang bị hoá đá, trông bộ dạng lúc này của Tỷ nhìn rất là tiếu nên người con trai kia ko thể nhịn cười được
- Này cậu không sao ấy chứ, sao đứng hoá đá tại đó vậy, àk nảy giờ quên mất chưa giớ thiệu tôi tên Vương Tuấn Khải còn cậu tên gì? - Khải cười nói
thật không thể tin đc Khải lại nở nụ cười thật trước mặt một người lạ như vậy , Khải cười để lộ chiếc răng khểnh trông nụ cười của Khải thật đáng yêu và cũng vì thế mà tim của ai kia nảy giờ cứ đập loạn xạ nhiệt độ trong người nóng lên làm cho mặt Tỷ đỏ như quả cà chua
- Tô....i....tôi tên là Thiên Tỷ, tôi đến đây để xin việc làm- Tỷ ngại nên quay mặt đi chỗ khác
- Àk thì ra là vậy, được ngày mai cậu hãy tới đây nhận việc làm từ ngày mai cậu sẽ là người hầu của tôi- Khải nói rồi quay lưng bỏ đi
để lại ai kia với một mớ hỗ độn trong đầu vẫn chưa kịp tiêu hoá hết, nhưng cậu cũng phải đành chịu thôi muốn có tiền thì đành phải cắn răng chịu đựng vậy suy nghĩ hồi lâu rồi Tỷ cũng cất bước rời đi nhưng có một người nào đó thì ko thể rời mắt khỏi Tỷ , đứng trên sân thượng nhìn theo Tỷ cho đến khi mất bóng mới không nhìn nữa
- Hư cậu thật là thú vị, cậu nhất định phải là của riêng tôi- Khải cười nữa miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip