Cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Lưu ý: Ngược Hanbin, ngược tâm, ngược thân. Sẽ có ngược lại Hyuk nhưng không đáng kể vì top là con cưng của tác giả, sau này nếu có truyện Hanbin làm top thì cũng sẽ có đãi ngộ như vậy ạ. -))
"Mẹ, con thích cậu ta !"
Chỉ một câu nói ấy thôi đã làm thay đổi cả cuộc đời của Hanbin.
Hanbin là một đứa trẻ mồ côi, em sống trong cô nhi viện từ lúc chỉ được vài tháng tuổi. Tính tình em nhút nhát, trầm tính, em hầu như chưa từng chơi cùng đám trẻ con trong viện.
Hôm ấy là giờ chơi tự do buổi chiều, Hanbin đang ngồi dưới cái cây trong viện nhìn những đứa trẻ con khác chơi đá bóng. Cái cây đã làm bạn với em từ khi em có nhận thức, lúc nào em cũng chạy ra đó nằm, nhìn về phía xa. Đôi mắt em lúc nào cũng chứa một nỗi buồn man mác, tính em còn nhút nhát nên lúc có người đến nhận nuôi em sẽ luôn nấp ở cái cây này. Do vậy, dù đã tám tuổi nhưng vẫn chưa có ai từng muốn nhận nuôi em.
Hanbin vẫn như ngày thường, tựa vào chiếc cây ấy thì có một chiếc xe rất sang đi vào. Trưởng viện chạy ra tiếp đón rất nồng nhiệt. Đám trẻ con vây quanh chiếc xe ấy nhận quà từ thiện, còn em thì cứ ngồi ở đó nhìn.
Một bóng hình nhỏ nhắn đi tới chỗ em. Hắn rất khác em. Trên người em là bộ đồ cũ đã in hằn màu vết của năm tháng, còn đồ của hắn mới tinh, đẹp lắm. Trên mặt hắn mang một vẻ tự tin, sạch sẽ, không như đám trẻ ở trong viện này, mặt lúc nào cũng lấm lem bùn đất.
Hắn nhìn em rất lâu, còn đưa tay lên sờ mặt em, sờ cổ em. Em nhút nhát, sợ hãi, không dám phản kháng người trước mặt, nhưng cũng không phải chỉ vì sợ mà em còn cảm thấy hắn rất đẹp, tay hắn rất mềm.
Hắn kéo em chạy đến mặt một người phụ nữ rồi nói rằng:" Mẹ, con thích cậu ta !"
Hắn là Hyuk, con nhà giàu, nếu nói giàu vẫn chưa đúng, vì nhà hắn không phải dạng phất lên nhờ sự may mắn mà đã giàu rất nhiều đời rồi. Sở dĩ hắn đến cô nhi viện vì hắn bảo với mẹ mình rằng muốn có em trai, bà không thể sinh thêm nữa nên đã dẫn hắn đến đây. Thật ra mẹ hắn muốn nhận nuôi thằng nhóc nào đó nhìn to cao, khỏe mạnh để có thể bảo vệ được con bà chứ không phải loại nhỏ xíu, nhìn yếu đuối như Hanbin. Nhưng bà nghĩ rằng con bà sẽ chán nhanh thôi, lúc đó đổi đứa khác cũng không muộn, nuôi thêm vài miệng ăn đối với bà có là gì.
Vậy mà đã mười năm rồi, con bà vẫn chưa thấy có dấu hiệu chán cái thằng nhóc nhỏ xíu, yếu đuối ấy.
Hyuk hơn Hanbin hai tuổi, nhưng vì để đi theo hầu hạ thiếu gia của em nên em đã học Đại Học năm hai dù chỉ mười tám tuổi.
Hanbin lúc đầu còn nghĩ một chút về tương lai của mình, nhưng dần dần, em chẳng nghĩ nữa, em phụ thuộc hoàn toàn vào thiếu gia của em. Hắn nói gì em làm nấy, hắn bảo Đông em đi Đông, bảo Tây em đến Tây. Thiếu gia chính là điểm khởi đầu, cũng là điểm kết thúc của em.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hanbin cùng Hyuk đến trường, cùng học một môn học.
Hanbin hôm nay cảm thấy bụng mình rất đau nhưng vì sợ thiếu gia của em không có ai chăm sóc nên em mặc kệ cơn đau mà vẫn chạy theo hắn đến trường, đây cũng chẳng phải chuyện lần đầu như vậy.
Hyuk bảo Hanbin chạy đi mua một chai nước. Em hì hùng chạy xuống canteen nhưng vì cơn đau nên vẫn chậm hơn mọi ngày. Hyuk đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy Hanbin mang nước về, tính của hắn vốn chẳng có sự kiên nhẫn nên rất tức giận, khi thấy Hanbin về lập tức vả em một bạt tai. Hanbin thì mặc kệ cơn đau ở bụng và mặt mà cuống quýt xin lỗi thiếu gia của mình. Mọi người trong lớp thì không ai dám hó hé hay bàn tán gì vì ai cũng biết gia thế nhà Hyuk.
Một cái tát thôi mà, làm sao bằng được mười năm em bên cạnh hắn, đã phát sinh ra thêm một thứ tình cảm đặc biệt. Em cũng chẳng dám nói ra, em sợ em sẽ bị hắn vứt bỏ, em sẽ bị hắn chán ghét. Vậy em thà làm một thằng hầu bên cạnh hắn suốt đời.
Hyuk chán ghét nhìn Hanbin rồi lại nhìn cái vết hằn trên cái má của em, làm tim hắn nhói, hắn lại càng khó chịu. Chẳng biết từ bao giờ thấy Hanbin đau đớn mà tim hắn cũng đau nên hắn càng đánh Hanbin nhiều hơn. Có thể là hắn không tin sự thật hoặc cũng có thể là... hắn phủ nhận tình cảm của mình...
Hyuk cầm lấy chai nước phẩy phẩy tay í bảo Hanbin im lặng và đi ra sau. Em cầm cặp rồi ngồi đằng sau hắn, ngoan ngoãn vừa chép bài vừa để ý đến thiếu gia của em.
Ra về, thật may vì hôm nay chỉ có tiết học buổi sáng, Hanbin cùng cơn đau bụng chạy theo Hyuk đi về. Hôm nay hắn lại lên cơn rồi, không cho em lên xe, bỏ mặc em đi bộ một mình. Thường ngày em sẽ đi bộ hết một tiếng là về đến nhà, nhưng hôm nay bụng em rất đau, em lê lết từng bước nặng trịch, em không dám về nhà muộn nhưng cũng không thể làm được gì. Sau gần ba tiếng vật vã, cuối cùng em cũng về đến nhà.
Mặt Hanbin dính đầy mồ hôi lạnh, vì đau, vì lạnh. Lúc này mắt em đã gần như không thấy được gì, em mở cửa và cứ thế bước đi nhưng bị va vào một thứ gì đó. Lấy lại được tầm nhìn, thì đó là thiếu gia của em. Không biết tại sao hắn lại đứng ở cửa nhưng có lẽ em lại sắp bị đánh rồi. Theo phản xạ bình thường em nhắm hai mắt lại, nhưng chờ rất lâu rất lâu mà mặt em vẫn chưa cảm thấy đau. Em mở mắt ra, nhìn thiếu gia của em vẫn đang đứng đấy, lông mày nhăn lại, trông đang rất bực bội.
"Thiếu gia, xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng đi nhanh hơn."
Hanbin luống cuống xin lỗi, rồi bị Hyuk kéo tay vào nhà, đẩy ngồi lên ghế sofa. Dù lực đạo rất mạnh nhưng chiếc ghế là hàng thủ công, làm rất tinh xảo, rất mềm nên Hanbin không cảm thấy đau.
Hyuk giơ tay lên, Hanbin vội nhắm mắt lại, vẫn là đợi cơn đau trên má nhưng hình như không phải. Hyuk đang lau mồ hôi cho em. Hanbin vẫn chưa ý thức được vấn đề thì Hyuk lên tiếng: "Sao lại nhắm mắt? Sao hôm nay lại đi chậm như vậy?"
Hyuk biết Hanbin sẽ không nói dối hắn đâu. Em rất ngoan, chưa từng nói dối hắn cũng không có bí mật gì với hắn.
" Tại... Nghĩ rằng ngài sẽ tát... tát em nên nhắm mắt. Đi về muộn như vậy không phải là em đi chơi đâu, là do hôm nay bụng em rất đau, sẽ không có lần sau đâu, em xin lỗi." Hanbin trả lời.
" Đau bụng? Sao không xin nghỉ ở nhà? " Hyuk thấy phản xạ nhắm mắt của Hanbin là vì mình, tim hắn có hơi nhói, nghe thấy Hanbin bảo đau bụng hắn lại càng nghi hoặc, tại sao không nói với hắn? Hắn không đáng tin đến vậy sao?
" Không được, vậy sẽ không có ai chép bài cho ngài, không có ai mua nước..."
Hanbin chưa kịp nói xong thị bị Hyuk bế lên theo kiểu công chúa rồi đưa về phòng của hắn. Em thụ sủng nhược kinh, được hắn đối xử tốt mà cảm thấy sợ hãi, nhưng em nghĩ rằng, thiếu gia của em tính khí thất thường, nếu được đối xử ôn nhu như vậy thì cứ tận hưởng, dù sao bụng em cũng rất đau, không muốn nghĩ nhiều nữa.
Hanbin nằm trên giường Hyuk, em lén ngửi mùi chăn, mùi gối.
Là mùi của thiếu gia, Hanbin cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, không phải vì nó là thần dược, mà chắc là sức mạnh của tình yêu.
Hanbin nghe loáng thoáng ngoài cửa rằng thiếu gia đang bảo quản gia gọi bác sĩ tư nhân. Dù không phải lần đầu được đãi ngộ như vậy nhưng em cũng rất vui, em ước gì ngày nào cũng đau bụng để được thiếu gia quan tâm. Nhưng nếu cứ bệnh hoài thì ai sẽ chăm sóc thiếu gia, ai sẽ hầu hạ thiếu gia, thiếu gia sẽ phải lo lắng cho em sao? Vậy thôi em lại không muốn bệnh nữa.
Hanbin cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không biết Hyuk đã ngồi cạnh lúc nào. Hẵn gõ nhẹ vào đầu em: "Đang nghĩ gì vậy?"
" Em... Đang nghĩ nếu em cứ bệnh hoài thì thiếu gia sẽ cảm thấy rất mệt..."
Hyuk vén áo Hanbin lên rồi xoa xoa chiếc bụng của em, kệ những lời của em vừa nói. Bụng em nhỏ nhỏ, có một xíu xiu mỡ sờ rất mềm, nhưng eo lại rất thon, trắng nõn, mịn màng. Từ lúc hắn dậy thì, hắn đã có suy nghĩ xấu với em nhưng hắn luôn muốn phủ nhận nên đã không đụng chạm thân thể nhiều với em như lúc nhỏ nữa.
Hanbin không có lông buồn, nên mặc cho Hyuk sờ, nhưng hắn sờ làm em cũng cảm thấy rất dễ chịu. Hai người cứ im lặng như vậy, người sờ ta ngắm cho đến lúc bác sĩ đến.
Hyuk nhường chỗ chõ bác sĩ. Đợi một lúc thì bác sĩ cũng xong, hai người cùng đi ra ngoài nói chuyện. Hanbin nằm một mình thì cảm thấy buồn ngủ, em lim dim chìm vào giấc mơ của mình.
Ngoài cửa, bác sĩ nói chuyện với Hyuk.
" Không sao, chỉ là đau bụng bình thường thôi, nghỉ vài ngày là khỏe."
" Cảm ơn. "
Sau đó hai người trò chuyện thêm một chút thì bác sĩ ra về, Hyuk đi lại vào giường.
Hyuk nhìn người trên giường, dù ngủ nhưng vì đau nên mặt hơi nhăn lại, trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Hắn lau chúng, sau đó sờ đến hai cái lông mày, duỗi thẳng ra, rồi xuống hai cái má tròn tròn, một bên vẫn còn hơi đỏ vì cái tát lúc sáng của hắn. Hắn lại sờ xuống đôi môi, đôi môi hồng, mềm, lại hắn không tự chủ được mà ghé xuống hôn một cái. Hyuk nhận thức được hành động của mình, hắn lưu luyến rời bỏ đôi môi ấy rồi đi ra ngoài, dặn dò quản gia chăm sóc cho người hầu nhỏ của hắn, còn hắn thay đồ đi đến công ty.
Lúc Hanbin dậy trời cũng nhá nhem tối. Em mở mắt nhìn quanh phòng, không thấy thiếu gia đâu, nhìn đồng hồ em hoảng loạn, vậy mà bản thân lại ngủ đến giờ này, thiếu gia biết sẽ đánh em chết mất. Hanbin mặc kệ cơn đau ở bụng mà chạy ra khỏi phòng, vừa mở cửa thì thấy thiếu gia. Em luống cuống không biết làm thế nào, cứ đứng xin lỗi. Hyuk sau khi từ công ty về thì đi thẳng đến phòng, chưa kịp làm gì thì người hầu nhỏ của hắn chạy chân trần ra ngoài, lắp bắp xin lỗi. Hyuk gõ nhẹ vào đầu Hanbin, như công tắc tắt nguồn, làm cho em im lặng, không nói nữa, chỉ đứng cúi gắm mặt xuống, hai tay đan vào nhau.
" Đỡ đau chưa mà chạy ra đây." Hyuk hỏi.
" Đỡ nhiều rồi, thiếu gia. Em có thể tiếp tục hầu hạ ngài rồi, sẽ không như sáng nay đâu." Hanbin vẫn cúi mặt xuống đất trả lời.
" Nhìn tôi."
Không biết câu nói của Hyuk là ra lệnh hay chỉ đơn thuần là nói chuyện, nhưng làm tim Hanbin sắp nhảy ra ngoài rồi. Chẳng biết em sợ cái gì, lập tức ngửng đầu lên nhìn thẳng vào mắt thiếu gia của em.
" Đi vào phòng đi. Chắc đói rồi, tôi bảo quản gia mang cháo vào." Hyuk vừa nói vừa xoa đầu Hanbin.
Hanbin nghe lời, để Hyuk xoa đầu xong thì lạch đạch đi vào, nhưng em không nằm trên giường mà nằm dưới đất. Vì để tiện hầu hạ thiếu gia của em nên khi còn nhỏ, em đã trải nệm dưới đất, bên cạnh giường thiếu gia mà nằm ngủ, từ bé đến lớn vẫn luôn như vậy.
Hyuk sau khi bảo quản gia dặn dò quản gia xong thì đi vào phòng, thấy Hanbin đang ngồi trên đất thì hắn cảm thấy rất khó chịu, nhìn người này rất đáng đánh. Nhưng vì Hanbin đang đau bụng nên hắn nuốt cơn tức mà quát em: "Lên giường, nhanh."
Câu nói ấy chắc chắn là ra lệnh ! Hanbin không dám cãi lời hay hó hé thêm câu nào lập tức ngồi lên giường. Lúc ấy quản gia cũng mang cháo vào, phá tan bầu không khí đáng sợ ấy.
Hyuk cầm lấy bát cháo, phẩy tay ý bảo quản gia ra ngoài. Hắn ngồi bên cạnh Hanbin, múc một thìa cháo lớn ngay chính giữa, thổi thổi hai cái rồi đưa đến trước miệng Hanbin. Hanbin sợ nóng một, sợ hành động bón cháo của Hyuk mười. Nhưng em không dám làm gì, nhận thìa cháo còn nóng ấy mà nuốt xuống. Hyuk cảm thấy vẻ mặt của Hanbin không đúng, liền hỏi: "Sao vậy?"
"Không... Chỉ là... Cháo nóng thôi ạ." Chiếc lưỡi của Hanbin đang biểu tình bằng cách hồng rộm lên.
Hyuk lần này cẩn thận hơn, mặc dù vẫn lấy ở giữa nhưng hắn đã cẩn thận thổi hơn rất nhiều mới bón cho Hanbin. Hanbin nhận lấy thìa cháo, lần này thật sự không nóng nữa. Hyuk cứ bón, Hanbin cứ nhận, cho đến lúc hết bát cháo. Hanbin vẫn còn lưu luyến, thứ em lưu luyến không phải vị ngon, ngọt của bát cháo mà là sự ấm áp của thiếu gia của em. Hôm nay em cảm thấy em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Hyuk sau khi đắp chăn cho Hanbin thì ra ngoài, hắn đi đến phòng làm việc của mình. Hắn nhìn màn hình máy tính nhưng không hề để ý đến nó. Hắn nghĩ đến những việc hôm nay mình làm.
Hyuk dù vẫn đi học nhưng đã được cha của hắn cho một công ty con để tập tiếp quản. Vì chỉ là tập thôi nên công việc của hắn vốn không nhiều, hắn vẫn có thể vừa học vừa làm. Mỗi lần hắn lên công ty đều mang theo Hanbin theo, pha coffee, tìm tài liệu, bóp vai... Hanbin đều ở bên cạnh hắn. Nhưng hôm nay không có Hanbin, cảm giác hắn rối tung lên hết vậy. Thư kí pha coffee chẳng đúng ý hắn, dù pha bao nhiều lần hắn cũng chẳng thấy ngon, tìm tài liệu cũng chẳng có ích gì mấy vì thường hắn chỉ cần nói một chút thì Hanbin cũng hiểu và tìm đúng còn thư kí thì chẳng hiểu ý hắn. Bóp vai gì đó thì làm gì phải việc của thư kí. Hyuk rời công ty trong tâm trạng vô cùng khó chịu. Nhưng vừa về nhà, nhìn thấy người hầu nhỏ của hắn, tâm trạng hắn xoa dịu đi rất nhiều. Nhìn người hầu nhỏ của hắn đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, chân trần chạy đi tìm hắn, trông đáng yêu vô cùng. Xoa xoa đầu người hầu nhỏ của hắn, làm những khó chịu hôm nay đã chẳng còn nữa.
Hanbin đang say giấc trong mùi hương của thiếu gia của em, trong rất thoải mái. Hyuk không chú tâm được công việc nên quay về phòng, nhìn một cục bông đang nằm cuộn trong chăn ở trên giường, cái má tròn tròn, làn da trắng bóc, đôi môi hồng, hơi thở đền đặn, làm hắn nổi thú tính.
Nhưng Hyuk đã cố kiếm chế dục vọng của bản thân. Hắn cũng không hiểu vì sao, vì khi lên mười tám tuổi, hắn đã chơi qua rất nhiều gái điếm, trai bao, hắn chẳng phải trai tân hay gì. Hơn nữa, chỉ cần hắn muốn thì nhất định người hầu nhỏ của hắn sẽ toàn tâm toàn ý, không chút miễn cưỡng giao thân mình cho hắn, để hắn chơi chán thì thôi. Chắc có lẽ vì Hanbin đang bệnh?
Chắc là vậy rồi.
Hyuk lên giường nằm, hắn kéo Hanbin gần lại bên mình, sao đó nhắm mắt. Hanbin không biết mơ cái gì mà tay chân loạn xạ, rồi rúc vào trong lòng hắn, ngủ ngon lành. Còn hắn thì đang chiến đấu với dục vọng.
Hyuk sờ tay lên má Hanbin, Hanbin vớn theo cái tay rồi dụi dụi vào đó, còn lẩm nhẩm gì đó nữa, Hyuk ghét sát tai vào bên cạnh em để xem em nói gì: "Thiếu gia, em... yêu... ngài."
Hyuk biết điều đó từ lâu rồi, nhìn thái độ, lời nói của Hanbin hắn đã biết em yêu hắn nhưng khi tận tai nghe được em nói điều này, hắn vẫn không khỏi cảm thấy sốc. Hyuk vẫn giữ tư thế mặt gần miệng Hanbin chưa rời. Em cựa người một cái, môi em đã chạm vào má hắn. Em còn không biết điều, liếm liếm hai cái, còn nói mềm oặt: "Kẹo bông rất ngon..."
Hyuk chịu hết nổi rồi. Rõ ràng là em đang cố tình câu dẫn hắn. Hyuk lật Hanbin lại, sau đó lột đồ của em. Hanbin trong cơn mơ bị đánh thức, thấy mình đang bị thiếu gia lột đồ thì nghi hoặc, em không dám dừng động tác của hắn nên chỉ đành nằm im chịu trận và hỏi: "Thiếu gia... Ngài..."
" Tôi muốn em." Hyuk nói xong thì cúi xuống, hôn lên chiếc môi mềm của Hanbin, sau đó đưa lưới tiến vào trong khoang miệng của em, em thuận theo hắn mà cuốn lấy chiếc lưỡi mềm, em hôn vụng về, bị hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Chiếc lưỡi khuấy đảo bên trong, mút từng chút một. Tiếng chụt chụt khiến người ta phải đỏ mặt. Hanbin hoàn toàn không có kinh nghiệm, không biết lấy hơi nên gần như em sắp hết hơi, đến lúc tưởng mình sắp chết vì ngạt thở thì chiếc lưỡi trong miệng mới lưu luyến thả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.
Hanbin đỏ mặt, gấp gáp hít lấy oxi, đôi mắt ướt át, gợi tình, bị tình dục chiếm lấy hoàn toàn chỉ sau một nụ hôn.
Hyuk cởi hết đồ của Hanbin ra, hắn nghịch hai đóa hoa nhỏ hồng ở trước ngực Hanbin, một bên nhay cắn, một bên dùng tay nghịch đóa hoa còn lại. Hanbin ưỡn ngực lên, không biết là để thiếu gia của em tiện chơi hay là vì sung sướng. Mặc dù không có lông buồn nhưng em núm vú của em cực kì nhạy cảm. Hyuk hết cắn rồi nhay cho đến khi hai đầu ti to như hai viên đậu nhỏ mới buông ra.
Hanbin thơm lắm, không phải cái mùi nước hoa ngột ngạt của bọn đĩ điếm mà là cái mùi của sự ngây thơ, cái mùi như em bé, cùng với mùi nước xả quần áo, cả mùi sữa tắm nữa. Lúc Hyuk ra ngoài Hanbin đã lén đi tắm vì hồi nhỏ bị phạt quỳ hai ngày, em không được tắm, sau đó người nổi lên những mẩn đỏ, rất ngứa, lúc ấy em rất sợ không tắm.
Hyuk tham lam hít những mùi hương ấy trên người em. Sau khi nghịch đủ hai đóa hoa nhỏ thì hắn lại đến chiếc cổ trắng ngần của em. Hắn liếm rồi cắn lên những vết răng, đánh dấu em là của hắn. Rồi hắn lại lần xuống chiếc bụng mềm mềm với cái eo nhỏ, sau đó lại lần xuống đôi chân thon dài của em. Từ cổ xuống chân không chỗ nào là hắn không cắn, như một con chó thích cắn người vậy.
Vốn chẳng chuẩn bị trước nên không có thuốc bôi trơn, Hyuk đưa hai ngón tay lên miệng Hanbin, ra lệnh: "Liếm".
Hanbin nghe lời, mút mát hai ngón tay của Hyuk. Hyuk chơi xấu, dùng ngón tay đảo quanh miệng, lưỡi, xuống cả cổ họng của rồi mới thả ra.
Hyuk đâm một ngón tay vào trong lỗ nhỏ của Hanbin, vì chưa làm bao giờ nên cực kì trật, chỉ với một ngón tay thôi mà đã khó khăn rồi. Hanbin đau đớn nhưng không dám la hét, kêu đau, sợ làm mất hứng của Hyuk. Em dùng hai tay bịt miệng mình lại, thậm chí còn cắn tay mình. Hắn nhìn thấy thì kéo tay em ra, không cho em làm thương bản thân mình rồi thêm một ngón tay nữa vào lỗ nhỏ.
Dần dần Hanbin cũng quen với dị vật trong lỗ nhỏ của mình, từ đau đớn chuyển sang sung sướng. Em rên rỉ đứt quãng, nghe rất gợi tình, làm cho thiếu gia của em cương cứng đến đáng thương. Hyuk rất khó chịu vì nhịn nhưng lần đầu không thể làm em đau được, nên hắn rất kiên nhẫn mà nới lỏng cho em.
Hai ngón rồi đến ba ngón, sau đó là bốn ngón. Cho đến khi ngón tay ra vào dễ dàng thì dương vật của Hyuk đã bị nhịn đến đỏ thẫm, trông rất đáng sợ. Trái ngược với Hyuk, dương vật của Hanbin nhỏ nhỏ, xinh xinh, hồng hào, chỗ đó cũng chỉ có lông tơ, khi em cương lên cũng thật dễ thương. Em đã bắn một lần nên rất nhạy cảm, những ngón tay được ngừng lại, rút ra thì lỗ nhỏ như lưu luyến, không nỡ.
Phập.
Hyuk đâm một lần gần đến cuối dương vật. Hanbin thét lên một tiếng chói tai. Lỗ nhỏ của em thực sự rất chật, làm dương vật của hắn vừa vào trong thì không thể di chuyển được nữa. Hyuk nhẹ nhàng an ủi Hanbin thả lỏng nhưng em chỉ biết khóc nức nở, một chút cũng không buông tha cho bên dưới của hắn.
Hyuk dừng lại mọi động tác khi dương vật vẫn đang nằm im bên trong Hanbin. Hắn xoa xoa đầu Hanbin, thơm lên má của em, an ủi: "Không sao đâu, Hanbin ngoan, thả lỏng ra, sẽ không đau đâu." Hyuk vẫn tiếp tục thơm lên má rồi môi em.
Hanbin ngừng khóc, sụt sịt, thả lỏng chỗ đó, Hyuk liền động. Lần này dù vẫn chật nhưng đã di chuyển được, hắn nhấp rất chậm để cho em thích nghi với dương vật của hắn. Đến khi em hoàn toàn chím đắm trong từng cú nhấp ấy thì hắn tăng tốc độ, em ở dưới thân rên rỉ trong sung sướng.
"Thiếu gia... chậm... chậm..."
"Chút nữa Hanbin sẽ muốn nhanh hơn cơ." Hyuk nói xong liền dùng lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng của Hanbin, ngăn lại những tiếng rên rỉ của em, khi kết thúc nụ hôn, hắn còn cắn một cái vào môi em, làm môi em bật máu. Như con dã thú khát máu, hắn liếm sạch toàn bộ nước bọt và máu của em.
Hanbin đã bắn đến lần thứ ba nhưng Hyuk vẫn chưa bắn lần nào.
"Mẹ nó, cái lỗ nào hút chặt thật đấy. Có vẻ Hanbin sinh ra là để tôi chịch rồi, đúng không?"
Hanbin trong dục vọng nghe những lời dơ bẩn ấy của Hyuk thì đỏ mặt, không trả lời. Hyuk thấy thế thì khó chịu, đánh mạnh vào mông em, ra lệnh: "Trả lời."
"Đúng... Đúng vậy ạ... A... Chậm..."
Hyuk nghe được câu trả lời thì hài lòng, thúc mạnh hơn, được thêm trăm lần thì hắn bắn ra, tinh dịch lấp đầy bên trong Hanbin.
Hanbin thở dốc, cảm nhận một sự ấm nóng trong mình.
Hyuk rút dương vật của mình, đặt đến bên miệng Hanbin: "Thu răng vào, liếm sạch nó đi."
Hanbin thật sự rất ngoan, không đặt thêm câu hỏi hay tỏ vẻ khó chịu mà lập tức vụng về liếm dương vật của Hyuk. Cái mùi tanh ngập đầy khoang miệng nhưng em lại không cảm thấy khó chịu, em rất chăm chỉ mút nó như một chiếc kẹo đầy vị ngọt ngào.
Hyuk chỉ mới bắn một lần, dù sự vụng về của Hanbin nhưng hắn lại cương lên. Kích thước ban đầu đã to rồi, giờ cương lên lại càng to hơn, làm cho miệng em thật sự rất đau. Nhưng em không dám ngừng lại, em vẫn cứ tiếp tục.
Răng Hanbin vô tình cạ vào dương vật của Hyuk, làm hắn đau nhẹ. Hắn rút dương vật mình ra khỏi miệng Hanbin, một tay nghịch đầu ti em, một tay tuốt dương vật của hắn và cạ vào má em. Được một lúc khi gần ra, hắn nhét lại dương vật của hắn vào miệng em, nhấp vài cái rồi bắn ra, bắt em nuốt hết.
Hanbin nuốt xong thì mệt mỏi, nằm xụi lơ, tinh dịch ở lỗ dưới chảy ra không ngừng, miệng cũng chảy ra nước bọt, khắp người toàn là vết răng của Hyuk.
Hyuk bế Hanbin vào phòng tắm, hai người làm thêm một lần nữa rồi mới tắm (lười viết H, anti viết H mặc dù haru rất thích H :( ).
Hanbin ngủ từ lúc đang được Hyuk tắm cho. Cả bên trong và bên ngoài đều được rửa sạch sẽ. Hắn gọi người hầu vào thay ga giường sau đó bế em không mặc đồ lên giường ngủ. Tối hôm ấy hai người ngủ rất ngon.
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của Hanbin đã đánh thức em dậy. Lúc này vẫn ngái ngủ nhưng theo thói quen, em lay người thiếu gia của em như một cách gọi để gọi dậy đi học. Hyuk thấy bị đánh thức thì có hơi bục bội, lập tức tát thẳng một cái vào má của em. Hanbin nhờ cái tát ấy đã tỉnh ngủ. Em cảm thấy toàn thân của mình đau nhức, chân hoàn toàn không có lực, mông cũng rất đau, trên người không mặc đồ, toàn là vết cắn. Hyuk vẫn bực mình, kéo em nằm xuống, đắp chân lên rồi bảo em ngủ tiếp. Em vì mệt mỏi nên nghe lời, nhắm mắt, dụi đầu vào lòng hắn ngủ thiếp đi. Đến lúc lần nữa em tỉnh dậy đã là trưa, thiếu gia của em nằm cạnh đã dậy từ bao giờ.
Hanbin cuống cuồng, chạy xuống giường, nhưng vì chân đau nên em ngã xuống đất. Đang loay hoay thì Hyuk mở cửa đi vào. Nhìn thấy em đang ở dưới đất thì hắn tối sầm mặt, đi đến, bế em ngồi vào lòng hắn. Hắn gõ nhẹ đầu em rồi cắn một cái vào xương quay xanh xinh đẹp của em. Em đau đớn, ngồi ngoan để hắn cắn. Hắn cắn xong thì hôn một cái vào môi em, nói: "Đói chưa?"
"Chưa ạ..." Vừa nói xong thì cái bụng của em biểu tình, kêu rộp rộp. Em xấu hổ dụi đầu vào Hyuk. Hyuk cảm thấy thật đáng yêu. Vẫn giữ tư thế ấy, hắn bế em lên tìm một bộ đồ rồi mặc vào cho em, đưa em vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi sau đó gọi người hầu mang đồ ăn vào phòng. Hắn vẫn bón cho em từng thìa một. Lần này không phải là cháo nên không lo bị nóng. Hanbin rất ngoan, không hề kén ăn, hắn bón gì cũng ăn hết. Đến khi ăn hết hai bát, Hyuk định bón thêm miếng nữa thì Hanbin mới lên tiếng, nói rằng mình đã no, nhưng vẫn bị bắt ăn hết bát thứ ba mới ngừng.
Ba ngày liên tiếp, Hanbin không phải làm gì, chỉ ở trên giường ngủ và ăn. Đến ngày thứ tư, em cảm thấy chán nên xin Hyuk cho đi học. Hắn ban đầu không đồng ý, nhưng em năn nỉ, bảo rằng em rất khỏe, có thể gọi bác sĩ đến khám. Hyuk nghe hợp lý thì gọi bác sĩ đến, nghe lời khẳng định của bác sĩ rằng không sao thì mới cho em đi học.
Hanbin tung tăng trên sân trường, chạy vào lớp trước cả Hyuk. Khi vừa vào thì có một nam sinh đưa cho em một tấm thư, Hanbin ngây thơ nhận lấy nó nhưng không đọc ngay mà cất vào balo.
Hyuk đi sau vào lớp thấy Hanbin đã ngồi vào chỗ, thấy khó chịu vì em thích đi học đến nỗi không quan tâm hắn. Hắn đi đến gần em, gõ nhẹ một cái vào đầu em. Em quay lại, nhe răng cười hì hì, sau đó dịch vào trong cho hắn ngồi. Cơn tức giận của Hyuk cũng tan biến.
Sau khi tan học, Hanbin mở tấm thư ra, chưa kịp đọc thì bị Hyuk cướp lấy. Em không dành lại mà để cho hắn đọc, bởi dù thiếu gia của em không dành thì em cũng đưa thôi. Hyuk đọc xong mặt tối sầm lại, quay ra tát Hanbin một cái. Hanbin không hiểu chuyện gì thì thấy lá thư bị vứt xuống đất, em cũng không dám nhặt lên đọc mà chỉ biết ôm má mình mà xoa xoa cho hết đau.
Trong tấm thư ấy viết: "Hẹn em ra tầng hai khu nhà bỏ hoang đằng sau trường cuối giờ học. Nhớ em. Thân gửi người anh yêu.". Tấm thư được trang trí chủ yếu toàn là màu hồng cùng rất nhiều trái tim. Hyuk nghĩ rằng Hanbin đã quen người khác đằng sau hắn, có bí mật với hắn nên vô cùng tức giận. Hắn cầm tay em kéo em đến chỗ hẹn ấy. Lực rất mạnh nên tay em cực kì đau, dù vậy em chỉ biết chạy theo sau thiếu gia của em.
Đến chỗ hẹn, Hyuk càng tức hơn, vì tên nam sinh này rất đẹp trai, dù hắn đẹp trai hơn. Vậy mà lại quen một tên đẹp trai, có lẽ người hầu nhỏ của hắn cảm thấy có hắn thôi vẫn chưa đủ?
Nam sinh ấy lúc đầu còn không hiểu vì sao lại có đến hai người, nhưng nhìn vệt đỏ trên mặt Hanbin, gã cũng hiểu ra. Gia thế của gã lớn sao? Không hề, gã là một tên mồ côi mẹ từ năm lên mười tuổi, mất cha từ lúc lên mười lăm tuổi. Nhưng người càng không có gì thì lại càng chẳng sợ thứ gì. Thật ra mẹ và cha gã chẳng phải cha mẹ ruột của gã. Gã cũng chỉ là được nhận nuôi, sau khi người nhà gia đình ấy chết hết và chẳng có đứa con nào thì tiền đều về tay gã.
Gã và Hanbin quen nhau trong trại trẻ mồ côi. Lúc gã được nhận nuôi năm bảy tuổi thì Hanbin mới chỉ năm tuổi. Gã rất thích em nên trước lúc đi đã nói rằng mai sau sẽ quay lại và cưới em. Hanbin lúc ấy chỉ là một đứa nhóc, hoàn toàn chẳng hiểu gì nên cũng gật đầu. Và lời hứa ấy chỉ mình gã nhớ. Sau khi lo liệu xong tang sự của cha nuôi gã và gia sản thì gã đến trại trẻ mồ côi tìm em. Tám năm, viện trưởng cũng thay mới, và tính bảo mật nên hoàn toàn không có một thông tin nào của em dù gã đã bỏ ra một số tiền rất lớn nhưng viện trưởng này nổi tiếng thẳng thắn nên rất tức giận mà đuổi gã ra ngoài.
Khi gã tìm kiếm em, tưởng rằng đã vô vọng nhưng một lần gã nghe bạn của mình kể về cái tên Hanbin, gã đã tìm đến em. Em vẫn như vậy, vẫn ngây thơ, trong sáng, dễ thương như vậy.
Khi gã biết được tên thiếu gia kia lúc nào cũng đánh em, gã rất tức giận, gã muốn cướp lại em càng sớm càng tốt. Khi nghe tin em nghỉ học ba ngày, gã rất lo lắng. Em đi học ,gã lập tức chạy đến, đưa cho em lá thư. Gã đợi em ở nơi này, đợi có thể cưới em, giữ đúng lời hứa của bản thân mình. Khi nhìn em đến, bên cạnh em chính là tên thiếu gia kia, cùng vệt đỏ trên mặt em, gã rất tức giận, nhưng càng lo lắng hơn cho em.
Gã giơ tay về phía em, nhẹ nhàng nói: "Hanbin, là anh đây, là Jaewon đây. Để em đợi lâu rồi, anh đến để thực hiện lời hứa của mình."
Hanbin không hiểu Jaewon đang nói gì. Jaewon? Cái tên nghe lạ nhưng cũng rất quen thuộc, nhưng em thực sự không nhớ nổi. Em lo lắng nhìn thiếu gia của em rồi lên tiếng: "Anh là ai? Tôi không quen anh."
Jaewon thật sự rất thất vọng, vậy mà người mình tìm kiếm rất lâu lại không nhận ra mình. Gã tức giận, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hyuk.
"Hanbin, em không nhớ anh sao? Trong trại trẻ mồ côi, anh đã từng hứa sẽ cưới em, em cũng đã đồng ý rồi mà?" Jaewon tiếp tục giải thích.
Hyuk im lặng nhìn Jaewon từ lúc đến giờ, khi nghe được từ "cưới", hắn đã mất khống chế bản thân mà quay ra tát cho Hanbin một cái nữa, lớn tiếng với em: "Cưới? Ai cho phép? Giỏi lắm, Hanbin à, cứ nghĩ em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi cho đến cuối đời, thật không ngờ lại là một đứa trẻ hư."
Hyuk nói xong, lao lên đấm thẳng vào mặt Jaewon. Gã không hể phòng bị mà ăn một cú đau. Hai người cứ vật qua vật lại. Hanbin không biết nên làm gì, chỉ đứng đấy khóc nức nở, rồi em lao vào can hai người, sau đó bị đẩy ra, trượt chân ngã.
Hyuk thấy Hanbin ngã thì dừng lại, đi đến chỗ của em, đỡ em lên. Jaewon vẫn đang trong trạng thái tức giận, nhìn hình ảnh hai người tình tứ, gã lao lên: "Mẹ nó, tao cho mày chết, thằng chó."
Hyuk không phòng bị, bị lực đấm đẩy đến gần ngã xuống, sau đó lại trượt chân, rơi từ tầng hai xuống dưới. Hyuk bị mắc vào một cái cây rồi rơi xuống đất.
Hết phần 1.
---------------------------------------------------------
Halo. Khong nghĩ rằng mình sẽ viết dài vậy luôn á. Phần 2 sẽ ngắn hơn nha. Phần 2 là kết rồi á, nên mong mọi người dành thời gian chờ đợi ạ. Cảm ơn vì đã đọc truyện của haru. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. :333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip