#4
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của beomgyu , yeonjun khẽ bật cười
"Thôi thả đấ.... "
Chưa kịp để yeonjun nói xong beomgyu đã đứng bật dậy phi thẳng lên phòng , còn yeonjun thì ngơ ngác trước phản ứng của cậu nhóc bàn tay vừa khoác beomgyu vẫn lơ lửng bất động giữa không trung rồi cậu bật cười trước sự đáng yêu của beomgyu
Đúng lúc đó có tiếng mở cửa là bà choi đã về , vừa về bà đã đi thẳng đến chỗ yeonjun nhéo tai cậu
"Mày cười cái gì vui thế hả"
Nụ cười trên môi yeonjun vụt tắt thay bằng tiếng kêu đầy đau đớn
"Aaa đau đau"
cậu kéo tay mẹ ra khỏi tai mình
Lớn tiếng :
"Này! Mẹ làm gì thế vừa mới về mà đã làm khùng điên gì vậy sao nhéo con"
Bà choi mặt đỏ tía tai quát
"Choi yeonjun trong lúc mẹ đi con gây ra bao nhiêu tai họa con tự biết , mẹ hết quản nổi con rồi từ mai chuyển ra kí túc xá trường cho mẹ NGHE RÕ CHƯA"
Yeonjun vẫn không thấy mình sai ở đâu gân cổ lên cãi bà choi
"Mẹ sao vậy chuyện có bao nhiêu đâu mà bắt con chuyển ra đó ở con không đi đâu hết"
______________________
Beomgyu trên phòng nghe thấy tiếng cãi vã ở dưới tò mò xuống xem thử , bà choi nhìn thấy beomgyu thì mắt sáng lên
"Beomgyu ah"
Beomgyu hơi chột dạ vì đã nghe lén hai mẹ con họ cãi nhau nhưng bà choi dịu giọng lại nói với beomgyu và yeonjun
" từ mai con và beomgyu sẽ ra kí túc xá trường để ở , hai đứa tự chăm sóc nhau mẹ không quản nổi nữa rồi, beomgyu con thấy sao nếu con không muốn... "
"Dạ tùy phu nhân"
"Được rồi cứ thế đi, mẹ về phòng đây quá nhiều chuyện bực bội rồi"
Yeonjun muốn phản đối nhưng vô ích thôi bà choi đã nói là phải làm không ai ngăn được , beomgyu cũng ngoan ngoãn lên phòng dọn đồ để mai chuyển đi .
Yeonjun vẫn bực tức không có nơi để trút giận nên trút lên người beomgyu
"Này, sao không từ chối chứ không biết kí túc xá trường tệ cỡ nào sao"
Beomgyu chỉ nhún vai
"Kể cả tôi không đồng ý thì mẹ anh cũng vẫn bắt anh đi thôi , tôi là ai chứ"
Yeonjun nghẹn họng đành chấp nhận lên phòng đóng sầm cửa lại
______________________
Hôm sau beomgyu dậy sớm còn yeonjun thì vẫn nằm ì trong phòng ngủ , cậu mặc kệ xách theo hành lí chuyển đến kí túc xá đây là lần đầu cậu đến kí túc
vì mọi ngày cậu chỉ cắm đầu vào học không buồn thăm quan trường nên dù đã học hai năm nhưng nơi đây vẫn vô cùng xa lạ
Vì là trường dành cho giới thượng lưu nên kí túc xá cũng không đến nỗi tệ như lời yeonjun nói , cũng đúng thôi so với ngôi nhà rộng hàng nghìn mét vuông của yeonjun thì quả thật tệ hơn nhiều không biết anh ta chịu đựng được bao lâu đây
Bước vào phòng là một không gian khá rộng không như những kí túc xá khác chỉ có giường tầng thì kí túc xá này lại có 2 chiếc giường riêng nằm vào vô cùng thoải mái, không gian khá rộng đầy đủ tiện nghi
Beomgyu quét dọn một hồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng yeonjun đâu dọn xong gọn gàng , lưng đau nhói người mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc đúng lúc cậu định chợp mắt thì có tiếng chuông thông báo điện thoại
Beomgyu lê cả người mỏi nhức ra lấy điện thoại bên trong là dòng tin nhắn ra lệnh của yeonjun và một thông báo chuyển khoản 100 ngàn won
"Đồ ngốc, xuống bê đồ của tôi nhanh lên tiền tôi đã chuyển rồi nên cậu đừng hòng chối"
Beomgyu mệt mỏi đáp lại "ừ"
Xuống đến nơi nhìn thấy một đống đồ nhìn mà nản cậu nghĩ thầm trong lòng anh ta vác cả cái phòng đi hay gì mà nhiều quá vậy nhưng vì nhận tiền rồi nên cậu cũng đành chịu , xách đồ mang lên đến tầng 5 trường không có thang máy nên phải đi thang bộ lên
Dọn đồ của mình beomgyu đã rất mết rồi giờ còn mang một đống đồ của yeonjun lên nữa khiến cậu cạn kiệt sức lực cố gắng mãi mới lết được đến phòng cậu nằm gục ra giường thiếp đi mặc kệ tiếng gọi của yeonjun
"Này này đồ ngốc đã dọn xong đâu"
Gọi một hồi mà beomgyu vẫn không đáp nên yeonjun cũng từ bỏ tự mình sắp xếp đồ , làm xong cậu để ý đến beomgyu giờ trán đã mồ hôi nhễ nhại run cầm cập yeonjun khá lo lắng nhỡ đâu cậu ta chết thì toi , sờ thử vào trán thì nóng rực yeonjun loay hoay không biết làm sao đành tra chatGPT về cách chăm người ốm
"Nước nóng hay lạnh ta"
: "lạnh, anh thật ngốc"
Nghe Al chế nhạc mình yeonjun tức điên lên
"A shiii sao mày dám chửi tao"
Định xóa app nhưng mới biết bước đầu nên đành thôi , đi lấy khăn lạnh đắp lên trán beomgyu rồi đi ra ngoài
Một lúc sau yeonjun cầm về một túi thuốc và hộp cháo nóng hổi , vì sắp phải đi học nên yeonjun chỉ đặt xuống và ghi note cho beomgyu rồi đi lên lớp luôn
______________
Beomgyu ngủ đến 2h chiều mới lờ mờ tỉnh dậy không thấy bóng dáng yeonjun đâu nhìn vào đồng hồ thì beomgyu sững sờ đã 2h chiều cậu vội vàng bật dậy để chuẩn bị đi học nhưng cậu khựng lại khi thấy túi thuốc và hộp cháo và tờ giấy note ghi:
"Đồ ngốc, tôi đã xin nghỉ cho cậu rồi cứ an tâm mà nghỉ ngơi , nếu cháo nguội rồi thì hãy nấu lại ăn nóng mới tốt hiểu chưa nhớ uống thuốc đúng theo hướng dẫn đấy kẻo nặng thêm lại khổ tôi"
Nhìn tờ ghi chú beomgyu hơi bất ngờ , không tin được người luôn lạnh lùng như yeonjun lại quan tâm mình nhưng rồi cậu nghĩ lại chắc anh ta chỉ sợ mình chết không ai làm người hầu cho anh ta thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip