Đi học sớm

- Đứng đó hối lỗi đi, lát nữa qua đây chúng ta nói chuyện

- Dạ

Em đang thút thít bị cha phạt đứng góc. Vì sao á, do em tự tổn thương mình. Không phải em bị bệnh thích tự đãi bản thân nhưng hành động bản thân thì không khác gì như vậy cả. Khi biết em là hệ thủy, cha em đã có một khoảnh khắc bị sốc. Em có hỏi thì ba em lại không chịu nói. Em hỏi quản gia và cả đọc thêm trong sách thì biết được, em sẽ có trở ngại lớn. Nguyên tố chakra là lợi thế bước vào đời và hướng nghiệp tương lai, môi trường là một trong yếu tố chủ chốt để phát triển nhẫn thuật. Em theo con đường thủy thì khác gì em chôn vùi thời gian quý báu của mình. Nhất định không được làm cha thất vọng, dù bất cứ giá nào. Thề chết cái tên Hana này!

Em lập tức bắt đầu thử toàn bộ nguyên tố còn lại. Em không có gì ngoài thời gian rảnh cả. Em thậm chí còn thu hẹp lại thời gian ngủ, cắt luôn thời gian ăn hay ăn thật nhanh tiếp tục việc mình đang làm. Lập ra kế hoạch kỷ luật bản thân thật tốt vừa có thói quen tốt, sức khỏe tốt, tinh thần thần tốt. Mỗi tội chặng đường rất gian nan và nguy hiểm. Hỏa thì em bị bỏng nhẹ, lôi thì phản phệ cao, phong vô tình cắt trúng tay, riêng chỉ có nguyên tố thổ do tính chất ôn hòa nhất sau thủy xem như có chút thành công nhẹ. 

Ba tháng ròng rã, em giấu cha em luyện tập. Mỗi sáng tầm 5h, em sẽ dậy, khởi động vài động tác như vươn vai, khởi động nhẹ, vệ sinh cá nhân lại ngồi tập trung điều khiển dòng chảy chakra thi triển nhẫn thuật nào đó cơ bản. Em bị thương khá nhiều lần, kiềm nước mắt của mình, có lúc thì quản gia sẽ băng giúp em nhưng dần em tự học cách băng, sơ cứu cho bản thân. Biết một số thuốc bôi để lành nhanh hơn. Cha em đột nhiên lại bận đột xuất nhiều ngày, tha hồ cho em lộng hành muốn thế nào thì thế đó.

Đến hôm nay thì em lại bị thương lần nữa, như mọi khi em băng lại ngon lành, chắc bẩm một ngày sẽ hết nhưng không ngờ cha em về sớm. Ông đã thấy em bị thương, gặng hỏi em không được, đe dọa em cũng nín toàn tập nên chuyển đối tượng qua ông quản gia biết được toàn bộ sự việc. Ông phạt em đứng kiểm điểm 15 phút, sau đó nói chuyện. Em không biết sau đó sẽ là chuyện gì, ngoan ngoãn đứng im chịu phạt.

- Quản gia, ông ra ngoài lấy vài nhánh cây vào đây

- Thưa ngài, tiểu thư còn quá nhỏ, không chịu nổi thứ như vậy.......

- Đó là lỗi tại ông, nuông chiều nó quá. Nhưng ta sẽ phạt nó bằng thứ ông cung cấp. Xem như ông gián tiếp bị phạt. Làm đi

Ông quản gia làm theo. Những nhánh cây dài ngắn khác nhau được ông lặt đem vào tuốt hết lá, dùng dao gọt một chút mắt còn trên nhánh để tránh để lại vết nặng trên mông của em. Còn Baki thì ngồi trên sofa nhìn em một góc, cảm xúc hỗn loạn. Ông đã rất cô đơn lâu rồi, chiến tranh lấy đi nhiều người quan trọng với ông, mãi mới có một người xem là gia đình lại làm ông lo lắng đến vậy. Thật sự thì nhìn Hana, ông chẳng muốn phạt tý nào, nó quá dễ thương và ngoan. Lúc nào cũng khiến ông vui cả. Đến cả lúc phạt cũng vậy, đứng thẳng, nghiêm túc, không phản kháng, xin xỏ

Ba phút rồi lại năm phút. Lại thêm vài phút nữa trôi qua đến tận phút thứ mười lăm. Ông đều dõi theo bóng lưng nhỏ ấy, đôi khi sẽ run nhẹ, chân hơi di chuyển, có lẽ là do mỏi chăng. Dù vậy cũng hạ quyết tâm rồi, phải đe dọa giáo huấn, thậm chí có thể là phạt ngày hôm nay.

- Qua đây

Em lật đật đi qua, bước đi từ tốn, chân cũng hơi mỏi rồi. Trước mặt em là ba nhánh roi, dài ngắn đủ cả. Làm em có chút xanh mặt, em thừa biết nó có công dụng gì. 

- Bây giờ con có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn cho ta. Hai là......

- Con chọn hai_ Em nói.

- Con sẽ bị đánh cho tội của mình đấy? Con biết chứ? Nếu con thú nhật thật lòng, thì ta chỉ phạt bằng tay thôi. Không thì chúng sẽ phục vụ con đó.

Với tâm lý đứa trẻ thì sẽ nhụt chí thỏa hiệp hay ít nhất là tỏ ra ngoan ngoãn nhưng âm thầm chống đối trong lòng vì không phục. Ông quản gia thì nghĩ em sẽ chọn điều một, phương án an toàn, Baki thì hiểu em kiên cường thế nào, có lẽ sẽ chọn hai thôi. Lúc đó ông sẽ cách riêng để kiểm soát em sau. Nhưng cả hai không ngờ em sẽ chọn lối đi riêng.

Em rất cả gan, gan to mật lớn. Em xin chịu phạt cho lỗi của mình, không xin xỏ gì cả. Lại còn đưa ra cả nhật ký mình đã viết về tiến trình của mình. Những lần mình bị thương, lớn nhỏ xen kẽ, lướt sơ cũng trên bốn mươi lần trong ba tháng. Tức là hơn một phần ba tổng thời gian, em chắc suất tự làm đau bản thân.

Nhưng Baki đã sớm nhận ra ý đồ của em. Thông qua nhật ký, em khẳng định bản thân có bước đột phá. Nhưng sau đó thì em vẫn bị đánh thôi dù có một roi, một mảng đỏ ửng vắt ngang chân em. Baki sau đó là mắng là chủ yếu, em thì cười hì hì cho qua tình huống này. Baki lại có bất ngờ khác cho em

- Ngày mai con sẽ đi học

- Thiệt sao? Con cảm ơn ch.....

- Từ từ nào cô gái nhỏ, ta chưa nói xong_ Baki cắt ngang. 

- Nói là đi học thì không đúng, là đi phiền người ta mới đúng. Con mới ba tuổi ai cho vào học viện? Ta nhờ vài mối quan hệ của ta liên lạc vài người giỏi để con học hỏi kỹ thuật con có thể phát triển lúc này.

- Họ tên gì ạ?

- Sasori, Yashamaru, Pakura. Con sẽ biết đến họ sau sớm thôi. Con sẽ đến chỗ họ xen kẽ trong tuần, mỗi người sẽ là hai ngày trong tuần. Riêng chủ nhật nếu ta không bận sẽ dành cho con, không thì con chịu ủy khuất một xíu chơi một mình.

- Con cảm ơn cha. Con không ngờ cha quen biết nhiều vậy luôn ấy_ Em vui quá, không những một mà tận ba người? Còn gì tuyệt hơn thế chứ, em có thể luân phiên ' phiền '. Còn Baki thì không tính triển sớm vậy đâu nhưng con gái ông làm ông bất ngờ dồn dập quá. Dự tính sẽ là một năm nữa cơ, xem như chuẩn bị nhập học vào học viện khi em vừa lên 5 tuổi luôn. Họ giữ trẻ dùm thì tiện tay học được gì đó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip