Một mái ấm mới
Đảo mắt xung quanh, em thấy mình nằm trong củi lớn, xung quanh có tiếng khóc trẻ em và một vài người lớn. Thật khó để ngồi dậy vì em hiện tại chỉ là đứa bé. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, em sẽ nằm im, giữ sức để khi được chăm sóc hay gì đó để có cơ hội nhìn rõ cảnh quan hơn.
Rất lâu sau đó, tiếng ồn mới dừng lại. Em không rõ sao các em bé lại khóc cùng lúc và lâu vậy nhưng may thay nó đã kết thúc. Ngay khi bản thân em có chút đói bụng thì cũng là giờ có các nữ y tá vào để giúp các bé ăn và thay tã.
Em được bế nhẹ nhàng trên vai để đi đến nơi khác, có lẽ là phòng kiểm tra sức khỏe hoặc nơi để cho các bé ăn đi. Em ráng mở to mắt nhìn xung quanh, thật sự không có gì đặc biệt cả, dù những hoa văn trang trí có đôi chút lạ. Cho đến một lúc thì thật sự gặp được một thứ mới thu hút tầm mắt. Một nam nhân khá trẻ, ăn mặt rất kỳ lạ, có vắt vài thứ khá sắt nhọn trên lưng, đặc biệt hơn trên trán lại đeo băng trán sắt khắc biểu tượng gì đó. Là đồng hồ cát à? Em nghĩ vậy.
- A ngài Baki_ Cô y tá lên tiếng - Mọi chuyện ổn cả chứ?
- Tạm thời là vậy, bọn chúng thật nham hiểm, tấn công vào những nơi hiểm yếu như bệnh viện, học viện. May thay chúng đã bị đánh lui, các cơ đừng lo.
Một cuộc trao đổi nhỏ giữa hai cá nhân, xem như họ cũng có quen biết đôi chút. Có một vài từ ngữ em lần đầu được nghe. Shinobi? Viết như nào ? Nó là cái gì? Theo phong thái, sự tình được đề cập em đoán người đàn ông này dáng vẻ giống một tướng lĩnh xông pha trận chiến. Nơi này mới bị tấn công.
- Ngài bị thương rồi kìa
- Giúp tôi băng bó vết thương đi. Mắc công cấp dưới thấy cứ giục ép tôi phải kiểm tra hoài.
- Mời ngài theo tôi.
Họ tiện tay đưa em theo luôn vào phòng y tế, cô y tá đặt em xuống một góc trên giường rồi chạy đi lấy bông băng sát trùng vết thương. Người đàn ông kia cũng tiện thể cởi bỏ vài phụ kiện trên người để thư giãn một chút. Trong lúc hai người không để ý, vật sắt nhọn kia bóng láng thu hút em đến. Nó thật đẹp, em muốn chạm vào nó. Nhưng rồi
Xoẹt!
Nó rất bén, làn da non nớt của em liền bị cắt một vết dù chỉ mới chạm nhẹ vào nó. Máu liền đổ vài giọt, cơn đau lập tức xông đến não làm em buộc miệng lên tiếng một chút thu hút sự chú ý của hai người.
- Thiệt tình, em không sao chứ, có chị đây rồi_ Cô y tá liền dùng bông băng lại giúp tôi còn người kia thì tặc lưỡi.
- Thiệt tình, đúng là táy máy mà.
Bị mắng, em lập tức kiềm luôn nước mắt mà lập tức nhìn lại với ánh mắt hờn dỗi. Em không phải chưa từng dùng dao, kiếp trước em là nghệ nhân khắc gỗ nha, chỉ là không ngờ nó sắc quá, hay tại em yếu nhỉ?
- Haha, đúng là đứa trẻ kiên cường, tương lai sẽ trụ cột làng cát chúng ta đây. Thật đáng trông chờ.
Người đàn ông đưa tay xoa đầu em, cũng nựng má em một chút, bóp nhẹ. Em vô thức hưởng thụ, đưa đôi bàn tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay. Thật sần sùi, vết tích luyện tập cầm thứ gì đó đến mức chai sạn, đầy vết thương thành sẹo không phai. Em sờ vào chúng, như thế sự đồng cảm bản thân trong đó.
- Con bé này hình như nó hiểu ta nói gì thì phải? Và nó như là thấu hiểu được những gì ta trải qua.._ Baki
- Ngài cứ đùa, em nó còn nhỏ thì làm sao hiểu
- Nếu con hiểu thì hãy cười và dang hai tay ra đi
Em làm theo, điều đó khiến cô ý tá bất ngờ, còn Baki lại khoái chí nựng em một cái.
- Đúng rồi, cha mẹ cô bé này là ai? Ta muốn chiếu cố cô gái nhỏ này một chút.
- Thưa......là cô nhi ạ. Thân nhân cô bé được báo là hy sinh một vài ngày trước rồi. Lời nói vô thức khiến em rơi nước mắt và gục đầu xuống. Em đã một lần có cũng như không có thứ gọi là gia đình, thứ tình cảm thiêng liêng, quý báu nhất em được dạy. Giờ đây ngay cả tư cách gặp mặt em cũng không có cơ hội nữa. Là trò chơi số phận sao? Bắt em trải qua tận hai lần để nếm trải.
- Này em nó khóc rồi đây, tại cô không đó, ngoan nào. Sao nãy đau không rơi lệ giờ khi không lại khóc không ngừng rồi?_ Baki an ủi em cũng rất lâu sau đó.
- Nếu con không khóc nữa, ta sẽ nhận con làm con nuôi của mình. Có được không?
Lời nói rất hiệu nghiệm, em ngừng khóc, em lập tức dùng hết bình sinh của mình ôm lấy Baki như một cách phát tiết cảm xúc tràn ngập này. Em hạnh phúc quá, dù không biết tương lai ra sao nhưng em sẽ sống vì con người trước mặt này, cống hiến cho những gì người đàn ông này theo đuổi. Mất rồi lại có, nó rất khó tả, em tưởng mình đã cạn kiệt cảm xúc nơi con tim, giờ đây nó nóng ran như dòng máu ấm trong người, trong hơi thở ấm áp của Baki.
- Con cần một cái tên nhỉ? Ta cũng không có họ nên ta không cho con được cái họ. Thôi thì con sẽ là Hana. Mảnh đất cằn cỗi nóng bứt, là nơi một đóa hoa mạnh mẽ, kiên cường như con được nở rộ.
Một nơi xuất phát không tệ sẽ là ngọn cờ phất lên những chương vẻ vang về sau. Không điểm tựa không có nghĩa sẽ không thành công nhưng có sẽ nhiều lựa chọn hơn. Hana sẽ là một nữ cường anh hùng nhưng sẽ là tương lai.
Không lâu sau, em đã được làm thủ tục nhận nuôi từ Baki. Vừa đủ một tháng, em đã được đưa về mái nhà cùng với Baki, nơi sẽ ghi dấu ấn trưởng thành của em.
Em không muốn mình phải phạm sai lầm quá khứ nên rất nỗ lực học mọi thứ xung quanh nhanh chóng phát triển các khả năng sơ khai một em bé. Tiềm năng một đứa trẻ là vô hạn, tỷ lệ thuận với sự thích nghi nhanh chóng của nó.
Khi vừa ra đón về nhà, em đã biết bò đi, biết nói được vài từ, ngôn ngữ mới thế giới này. Và gần như đã có thể đứng nhưng vẫn cần thêm thời gian. Ý chí thì có nhưng cơ thể thì vẫn chưa đồng bộ cùng lúc được. Baki - người cha mới này của em cũng khá là bận rộn nhưng không để em phải một mình lâu khi cách một vài ngày, ông sẽ về và chơi cùng em. Một quản gia và vài người hầu sẽ là những người bầu bạn cùng em đầu tiên trên thế giới này.
Đói có người cho ăn, buồn có người chơi cùng. Lại còn được thay tã nhanh chóng nữa.
Chậc!
Em tặc lưỡi, đây là cái tã thứ hai trong ngày rồi, cơ thể còn quá bản năng, em chưa thể khống chế thói quen tiểu tiện của mình. Nhưng em chỉ cần kêu lên là sẽ có người thay giúp em. Toàn bộ quá trình em đều rất mắc cỡ chứ. Hồng cả mặt luôn, khiến cho các cô hầu được phen phì cười. Cảm giác mười mấy tuổi mà tè dầm hay đi ngoài bừa bãi rất mất mặt. Không được, đây phải là thứ em không được phép xảy ra ít nhất một tuần nữa!
Ăn đúng lúc, đầy đủ bước, sinh hoạt cần đều có người phục vụ, em cảm giác như mình được tái sinh một lần nữa. Dù đây là sự cần thiết cho một đứa trẻ, nó có quyền hưởng nhưng với đứa thiếu sự quan tâm như em thì như dân thường thăng chức lên quý tộc cao thượng vậy.
Chớp mắt em cũng được hai tháng tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip