Người bạn đầu tiên
- Thổ thuật : thổ lưu bích
Một bức tường dựng lên từ mặt đất
- Hehe, cuối cùng mình đã thành công _ Hana tự hào bản thân mình không ngừng cố gắng. Đã gần đến ngày em chính thức được năm tuổi rồi. Một chặng đường em thật sự được sống làm những thứ mình thích. Vài nhẫn thuật đã nằm gọn trong túi của em, đa phần chủ yếu liên quan đến hệ thổ và cát mà em dễ dàng mượn lực từ môi trường xung quanh.
Nhìn lại xung quanh, em bất giác cảm thấy khá buồn. Phần lớn là sa mạc khô cằn, khí hậu nóng khô hạn kéo dài, Baki cha em lại thường xuyên bận, cả ba người em thân nhất vừa là thầy vừa là người thân Sasori, Pakura hay Yashamaru cũng vậy. Đến thân ảnh của họ em cũng khó gặp được. Đôi khi một tháng may mắn chỉ được vài ngày là cùng. Xem ra thế giới này không đơn giản, đến lúc em phải tìm hiểu nhiều hơn rồi.
Suốt cả một tuổi thơ chỉ quanh quẩn trong nhà, đôi khi em được cha dẫn đi dạo phố. Hoạt động trong làng cũng khá sôi động, giao thương không ngừng nghỉ nhưng vẫn không là gì với chợ ở Việt Nam em từng sống cả. Lâu lâu sẽ có những đoàn thương nhân lớn tá túc thì nơi đây thật sự có sinh khí tràn trề, như mùa xuân đến sau tháng ngày đông rét giá.
Em quyết định rồi, sẽ vào chợ mua vài thứ. Có khoảng 10.000 ryo em nhận được từ Baki, có vẻ là số tiền to nên cha em căn dặn cẩn thận đừng gây ra sự chú ý. Chùm lên mình áo khoác che kín đầu, thắt lưng dúi vài thanh kunai và shuriken đề phòng. Em thong thả đi chợ, lướt nhìn những món đồ kỳ lạ trước giờ em chưa từng nghe.
Vài xâu xiên nướng, một chút đồ ngọt là những gì em chọn để tiêu sài. Mùi vị rất ngon mà giá rất rẻ, ăn một lúc nhiều lần mà chỉ mất chưa đến 20 ryo. Sau đó em có đi hỏi thử giá một vài thanh kunai thì khá sốc, lên đến tận 300 ryo một cái. Shuriken tương tự nhưng rẻ hơn một tẹo. Trục phong ấn thì càng kinh dị, chỉ nhỏ bằng chai nước lên đến 4000 ryo. Mà thứ này Sasori là trùm, quyển trục phong ấn không những nhiều còn to, những con rối anh ấy chất đầy kunai, shuriken nhiều không thể tả.
Sốc kinh tế còn ở phía sau, khi những thảo dược mà Yashamaru lên đơn cho em, hay dùng cho bệnh nhân nó đắt dã man. Một vài gram lên đến 1000 ryo rồi. Em dừng lại mua cho mình một đôi găng tay với bình nước nhỏ, tiêu đâu đó tầm 100 ryo, tình cờ em nhìn thấy một vài thứ khá quen
- Chú ơi, chúng có giá bao nhiêu vậy?_ Em chỉ vào vài phụ kiện như khuyên tai, áo lót bên ngoài, giày cũng như quần áo,
- Chúng đắt lắm đấy, tính sơ những món bé đề cập đến 30.000 ryo rồi đấy _ Ông chú nhiệt tình đáp, một người khá thân thiện, không cho rằng em là con nít mà kỳ thị. - Nhìn cháu lượt cũng xem như có mắt thẩm mỹ, phải chăng có người thân nào sử dụng chăng?
Ông chủ xem chừng cũng rất tinh ý, một cô bé dáng người nhỏ nhắn, mua những thứ theo lẽ thường thì không thích với lại còn chọn ra được cách kết hợp đồ như thế thì chắc cũng là con một shinobi tài năng.
- Dạ đúng, con có người quen sử dụng chúng. À đúng rồi, con muốn mua dầu để tra cho động cơ con rối, vài linh kiện cho chúng nữa _ Em đã viết ra một danh sách nhỏ những thứ em dự định mua, để tự lắp cho mình một con rối đầu tiên.
- Oh nghệ nhân rối tương lai, hiếm khi ta lại được chứng kiến một shinobi theo con đường này, lại còn rất nhỏ tuổi như cháu nữa. Chỗ ta không bán chúng, cháu kiếm thử một cửa hàng biểu tượng cơ khí sẽ có, nói tên ta Hase, cháu sẽ được tiếp đãi tốt hơn. Nhân tiện thì cháu là tự học tìm tòi hay là đã có người dẫn dắt. Ta nghĩ cháu vẫn chưa đủ tuổi để vào học viện nên khá tò mò vì độ khó điều khiển rối trong chiến đấu quá cao, tốn kém và cần hiểu biết rất nhiều về chúng.
Em cũng không ngại tiết lộ là được dẫn dắt bởi Sasori, ngay lập tức ông chủ Hase rất kinh ngạc và thích thú. Ông Hase nói mình là một trong những người ngưỡng mộ những shinobi đang đậm phong cách chiến đấu làng cát như là điều khiển rối. Ông giới thiệu em cho em các bùa nổ, cũng như mảnh giấy phong ấn nhỏ giá chỉ còn 60% thị trường. Em tính từ chối nhưng thấy nhiệt tình quá nên đi sắm đâu đấy gần 1000 ryo. Điểm dừng chân tiếp theo là tiệm cơ khí, em tiếp tục mua sắm. Tổng kết cũng đâu đấy em cũng tiêu hết gần 4000 ryo trong một buổi sáng.
Đi một lúc thì em đến một chỗ sân chơi, em thấy những đứa trẻ khác đang nói xấu, xa lánh thứ gì đó. Đi lại gần thì em thấy một đứa nhóc cỡ tuổi em ngồi buồn tủi một góc trên bãi cát, mặt gục xuống chân, có vẻ đang xây dở lâu dài cát.
Em lân la lại làm quen thì lập tức cát từ phía tên nhóc kia lơ lửng trên không dựng thành bức tường chắn lại.
- Đừng lại gần tôi, tôi là quái vật đấy _ Tên nhóc ấy nói nhưng đầu vẫn không ngẩn lên.
Em khá là bối rối và khó hiểu, tiến lại gần hơn thì đột nhiên bức tường cát ấy hóa thành những cành nhọn hướng đến, em theo bản năng lùi lại nhưng vẫn bị xước trên tay một đường không ngắn, máu mắt đầu chảy ra. Em hít một hơi vì đau sau đó lập tức điều động chakra đậy lại vết thương nhanh nhất có thể. Sau đó lại tiến hành lau và băng vết thương. Những lúc thế này thì anh Yashamaru là tuyệt nhất, bao nhiêu kinh nghiệm, kiến thức của ảnh trong y thuật giúp em vượt qua những lúc tự làm thương chính mình.
- Cậu.....không sao chứ......Tớ không cố ý......
Cậu nhóc đó không biết khi nào đứng sát em, đưa bàn tay chạm nhẹ vào nơi em mới băng bó, ánh mắt rất hối hận. Giờ em mới có dịp nhìn kỹ, cậu nhóc đó có thâm mắt khá đậm, trên đầu lại có chữ Ái, một mái tóc đỏ nổi bật.
- Vết thương này có là gì _ Em nói. - Cậu làm thế thì sao có nổi bạn?
- Tớ thân bất do kỷ, không thể khống chế
Hana phì cười, đứa trẻ nào cũng có khuyết điểm. Em thì không có thiên phú gì cũng không tính là khổ, nếu như cậu nhóc kia có sức mạnh điều khiển cát như kia là không điều khiển được thì cũng rất dễ chết.
- Cậu khó có thể có bạn, tôi thì lười đi khắp nơi kết bạn lắm. Gặp được cậu xem như có duyên đi, tôi là Hana không có họ, là cô nhi được một người nhận nuôi và hiện tại xem ông ấy là cha ruột của mình. Còn cậu?
- ......Gaara, .......Sabaku no Gaara, mọi người hay gọi tôi là như vậy _ Cậu nhóc kia ấp úng một lúc cũng nói hết được câu.
Một bộ não chưa thật sự trưởng thành trong tình cảm như em chỉ dừng một đứa nhóc chưa học hết lớp 9, đúp hai năm lên được mười sáu tuổi cũng chưa tính trưởng thành. Em giao tiếp tự nhiên, tự tin và thoải mái, bên kia cậu nhóc kia thì rất đơn thuần. Cả hai nhanh chóng ngồi cạnh nhau trò chuyện rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip