chiếc hộp gỗ và Ký Ức Lãng Quên


Trung Anh và Bảo bước vào hang động, một không gian tối đen như mực và ẩm ướt. Luồng khí lạnh từ bên trong tràn ra càng lúc càng mạnh, kèm theo một mùi đất ẩm và hơi tanh nồng khó chịu. Ánh đèn pin của Bảo chỉ soi rọi được một vệt sáng nhỏ nhoi, lờ mờ. Bảo lập tức vẽ một lá bùa nhỏ trên không trung bằng chu sa, lá bùa hóa thành một đốm sáng vàng lơ lửng, soi sáng rõ hơn con đường đi.

Hang động không hề rộng lớn, mà chỉ là một lối đi hẹp, ngoằn ngoèo, ăn sâu vào lòng núi. Trung Anh cảm nhận được oán khí nồng nặc hơn bao giờ hết, nhưng nó không phải là thứ oán khí bạo lực, hung hãn mà anh đã đối mặt trên đèo Hải Vân. Nó là một nỗi oán hận âm ỉ, buồn bã và tuyệt vọng, xen lẫn những tiếng thút thít, những tiếng thì thầm đầy tiếc nuối vọng lại trong tâm trí anh.

"Có vẻ như oán khí này thuộc về nhiều linh hồn khác nhau," Trung Anh nói, giọng khẽ khàng.

Bảo gật đầu, khuôn mặt căng thẳng. "Tất cả đều bị mắc kẹt ở đây. Có một thế lực nào đó đã lợi dụng oán khí của họ để phá vỡ phong ấn."

Họ đi được một đoạn, thì lối đi bỗng mở ra một không gian rộng lớn hơn, một thạch thất tự nhiên. Chính giữa thạch thất, có một bệ đá hình bát giác, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, đã phủ đầy rêu phong. Chiếc hộp tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ, không phải hắc ám, cũng không phải thuần khiết, mà là một sự giao thoa phức tạp, đầy mâu thuẫn.

Bảo nhìn thấy chiếc hộp thì kinh ngạc: "Đây là... một vật phẩm trấn yểm!"

Nhưng khi họ tiến lại gần, vô số bóng người lờ mờ, yếu ớt bắt đầu hiện ra, vây lấy bệ đá. Chúng không tấn công, chỉ đứng đó, khóc than, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ. Đó chính là những oan hồn mà Trung Anh đã cảm nhận được. Họ không muốn Trung Anh và Bảo đến gần chiếc hộp.

"Chúng ta không thể động vào chiếc hộp nếu không có sự cho phép của họ," Trung Anh nói, lòng đầy trắc ẩn. "Họ đang bảo vệ nó. Nhưng họ cũng đang bị nó giam cầm."

Trung Anh hít một hơi thật sâu, đặt chiếc trâm cài tóc của Nghi An xuống, nhắm mắt lại. Anh tập trung toàn bộ năng lượng vào khả năng kết nối của mình. Anh muốn giao tiếp, muốn lắng nghe câu chuyện của những linh hồn này.

Một dòng ký ức đột ngột ùa vào tâm trí Trung Anh, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đây. Anh thấy mình đang ở trong một làng chài nhỏ, nằm dưới chân ngọn núi này, cách đây hàng trăm năm. Người dân sống bằng nghề đánh cá và trồng trọt, cuộc sống bình yên, no đủ. Nhưng rồi tai họa ập đến. Một trận dịch bệnh bí ẩn bùng phát, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Dân làng hoảng loạn, nhưng không có cách nào chống lại.

Một người phụ nữ, chính là linh hồn mà Trung Anh đã gặp ở ngôi đền, xuất hiện. Cô là một đạo cô, một bậc thầy Huyền Môn, đã ẩn mình tu luyện trên ngọn núi. Cô nhìn thấy nỗi đau của dân làng, bèn lập tức dùng khả năng của mình để tìm kiếm cách cứu chữa. Cô nhận ra rằng trận dịch bệnh này không phải do tự nhiên, mà do một loại tà khí độc hại từ sâu trong lòng núi đang từ từ thoát ra.

Để cứu dân làng, cô quyết định dùng chính sinh mạng của mình để phong ấn nguồn tà khí đó. Cô đã làm một nghi thức trấn yểm phức tạp, dùng một chiếc hộp gỗ đặc biệt, chứa đựng một thứ vật phẩm thiêng liêng nào đó, đặt lên bệ đá trong hang động. Cô đã thành công phong ấn được tà khí, nhưng cái giá phải trả là chính sinh mạng và linh hồn của cô. Cô đã mắc kẹt lại đây, mãi mãi trông coi lời phong ấn.

, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi phong ấn được thực hiện, những người dân làng đã chết vì dịch bệnh, đáng lẽ ra phải được siêu thoát, lại bị giữ lại bởi một luồng oán khí mạnh mẽ. Họ không được siêu thoát, mà bị mắc kẹt xung quanh chiếc hộp, trở thành những linh hồn bảo vệ nó, nhưng đồng thời cũng là tù nhân của nó. Họ đã chết với nỗi đau, và nỗi đau đó đã biến thành một lời nguyền âm ỉ, giam cầm họ hàng thế kỷ.

Trung Anh mở mắt, thở dốc. Vị đạo cô kia... không chỉ là một linh hồn bảo vệ ngôi đền, mà còn là một nạn nhân của sự phong ấn. Cô ấy đã hy sinh, nhưng chính sự hy sinh của cô ấy lại vô tình tạo ra một lời nguyền, giam giữ những linh hồn khác.

"Anh Trung Anh, anh sao thế?" Bảo lo lắng hỏi, thấy khuôn mặt anh tái nhợt.

Trung Anh kể lại toàn bộ câu chuyện mà anh vừa "thấy". Bảo lắng nghe, mắt cậu mở to đầy kinh ngạc.

"Vậy là... chiếc hộp đó vừa là thứ trấn yểm, vừa là thứ giam cầm các linh hồn? Và lời phong ấn đang bị suy yếu, khiến tà khí từ bên trong trỗi dậy, và thế lực tà ác đang muốn lợi dụng những linh hồn này để phá vỡ hoàn toàn?" Bảo phân tích, giọng cậu đầy sự nghiêm trọng.

"Đúng vậy," Trung Anh gật đầu. "Vị đạo cô đó đã bị mắc kẹt ở đây để bảo vệ chúng ta, nhưng cô ấy cũng đã vô tình tạo ra một bi kịch khác. Chúng ta cần phải giúp cô ấy và những linh hồn này siêu thoát, đồng thời tái lập phong ấn."

Khi họ đang nói chuyện, bỗng nhiên, một luồng hắc khí cuồn cuộn từ sâu trong hang động bắt đầu trào ra. Nó không phải là Yêu Ma cổ xưa ở đèo Hải Vân, nhưng nó mang một khí tức cực kỳ tà ác và cổ xưa. Luồng hắc khí đó trườn tới, bao bọc lấy những linh hồn đang khóc than, và bắt đầu xâm nhập vào họ. Những linh hồn đó bắt đầu gào thét một cách đau đớn, ánh mắt từ buồn bã chuyển sang đỏ ngầu, rồi họ từ từ biến thành những ác linh hung hãn, quay sang tấn công Trung Anh và Bảo.

"Nó... nó đang điều khiển họ!" Trung Anh nói,.

"Anh Trung Anh, chúng ta không thể đánh nhau với họ! Họ là những nạn nhân!" Bảo hét lên, giơ tay ra, dùng phép thuật để tạo ra một bức tường năng lượng mỏng manh, cố gắng ngăn cản những ác linh đang lao đến.

Nhưng những ác linh quá đông, chúng liên tục xông tới, bức tường của Bảo bắt đầu rạn nứt. Trung Anh đứng đó, không có vũ khí nào ngoài chiếc trâm đang nằm trên bệ đá, cách anh một khoảng. Anh không thể tấn công họ, vì họ không phải là kẻ thù.

"Anh Trung Anh, anh phải làm gì đó!" Bảo hét lên, cậu đang cố hết sức để giữ vững bức tường.

Trong khoảnh khắc nguy cấp, một hình ảnh đột nhiên hiện lên trong tâm trí Trung Anh. Hình ảnh của vị đạo cô, khi cô thực hiện nghi thức phong ấn. Cô không chỉ dùng chiếc hộp, mà còn dùng một thứ khác. Một câu chú cổ xưa.

Trung Anh hít một hơi thật sâu. Anh biết, anh phải thử. Anh dùng hết sức bình sinh, tập trung ý niệm, nói lớn: "Các người hãy dừng lại! Tôi không phải là kẻ thù của các người!"

Những ác linh không dừng lại, chúng vẫn hung hăng xông tới. Trung Anh biết, lời nói không đủ. Anh cần một thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Anh nhìn vào chiếc trâm cài tóc của Nghi An đang nằm trên bệ đá, và một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Chiếc trâm này đã hấp thụ oán khí của Nghi An, và đã giúp cô giữ được sự thanh tỉnh. Liệu nó có thể làm điều tương tự với những linh hồn này?

Anh dứt khoát lao về phía chiếc trâm, né tránh những đòn tấn công của ác linh. Khi anh chạm vào chiếc trâm, một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể anh. Anh giơ chiếc trâm lên, hướng về phía những ác linh, và tập trung toàn bộ ý chí của mình, lặp lại những lời mà anh đã nói với Nghi An trên đèo: "Hãy buông bỏ hận thù! Hãy siêu thoát!"

Một luồng sáng xanh từ chiếc trâm lại bùng lên, lan tỏa khắp thạch thất, chạm vào từng linh hồn. Ánh sáng đó không phải là sự tấn công, mà là sự thanh tẩy. Những ác linh khựng lại, tiếng gào thét của chúng biến thành tiếng nức nở. Ánh mắt đỏ ngầu dần trở lại bình thường, trở nên trong suốt, chứa đầy sự biết ơn và sự nhẹ nhõm.

"Đúng rồi!" Bảo reo lên. "Chiếc trâm có thể thanh tẩy oán khí! Nhưng nó chỉ là tạm thời thôi! Chúng ta phải nhanh chóng làm gì đó!"

Ngay khi những linh hồn đã được thanh tẩy một phần, luồng hắc khí từ sâu trong hang động lại bùng lên dữ dội hơn, một tiếng gầm gừ vang vọng, như một con quái vật đang tức giận. Từ trong lòng đất, những xúc tu đen sì, đặc quánh trườn lên, quấn lấy bệ đá. Nền đất bắt đầu rung chuyển, và chiếc hộp gỗ trên bệ đá bắt đầu lung lay.

"Anh Trung Anh, nó đang cố phá vỡ phong ấn!" Bảo hét lên. "Chúng ta phải tái lập phong ấn! Bằng cách nào đó!"

Trung Anh nhìn vào chiếc hộp gỗ, rồi nhìn vào những linh hồn đang dần bị luồng hắc khí xâm nhập trở lại. Anh biết, anh phải hành động ngay. Anh phải làm điều mà vị đạo cô kia đã làm hàng trăm năm trước, nhưng phải tìm ra cách để không lặp lại bi kịch của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #linhgi