Dư Âm
Sau trận chiến sinh tử trên đèo Hải Vân, cuộc sống của Trung Anh chầm chậm chuyển mình như một dòng sông đổi dòng. Chiếc xe đầu kéo, từng là người bạn đồng hành suốt 8 năm mưu sinh, giờ đây nằm im lìm trong bãi đậu, phủ một lớp bụi thời gian. Anh không còn vội vã với những chuyến hàng xuyên đêm, không còn cảm nhận cái lạnh buốt của gió đèo hay tiếng gầm gừ quen thuộc của động cơ. Thay vào đó, cuộc sống của anh được lấp đầy bằng những điều mà trước đây anh cho là hoang đường, viển vông.
Phòng trọ của Trung Anh, vốn chỉ là nơi để anh ngả lưng sau những chuyến đi mệt nhoài, giờ đây biến thành một thư viện nhỏ của Bảo. Những cuốn sách cũ kỹ với hình vẽ và chữ viết lạ lẫm, những lá bùa được phơi khô trên bàn, và mùi hương trầm thoang thoảng đã trở thành một phần quen thuộc trong căn phòng. Trung Anh, từ một người đàn ông thực tế đến khô khan, giờ đây dành hàng giờ lắng nghe Bảo giảng giải về Âm Dương, Ngũ Hành, về sự vận hành của linh khí và các tầng thứ của thế giới vô hình. Anh chăm chú nhìn Bảo thực hiện những nghi thức nhỏ, vẽ bùa, hoặc cảm nhận luồng năng lượng từ những vật phẩm đơn giản.
Khả năng cảm nhận của Trung Anh ngày càng trở nên nhạy bén. Anh không cần Bảo phải chỉ dẫn từng chút một nữa. Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua một ngôi nhà cổ kính hay một khu chợ tấp nập, anh lại cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua, hoặc nghe thấy những tiếng thì thầm rất khẽ, như tiếng gió luồn qua khe cửa. Đó có thể là một linh hồn vất vưởng, một mảnh ký ức còn sót lại của nơi chốn, hoặc đôi khi, là sự hiện diện mơ hồ của một điều gì đó mạnh mẽ hơn. Anh học cách phân biệt giữa các loại năng lượng, nhận ra đâu là oán khí, đâu là linh hồn bình thường, và đâu là dấu vết của một thực thể mạnh mẽ.
Nhưng cũng chính vì khả năng này mà cuộc sống của Trung Anh trở nên cô độc hơn. Anh không còn có thể chia sẻ những gì mình thấy, mình cảm nhận với bất cứ ai ngoài Bảo và sư phụ. Bạn bè cũ dần xa lánh, vì anh không còn tham gia vào những cuộc nhậu nhẹt, không còn hào hứng với những câu chuyện đời thường của họ. Trung Anh hiểu, và chấp nhận. Anh biết mình đã bước vào một con đường khác, một con đường mà không phải ai cũng có thể hiểu hay chấp nhận.
Một buổi tối, khi Trung Anh đang ngồi thiền định dưới sự hướng dẫn của Bảo, cố gắng làm sạch tâm trí khỏi những tạp niệm, anh bỗng cảm thấy một sự rung động kỳ lạ từ chiếc trâm cài tóc của Nghi An. Kể từ sau khi Yêu Ma cổ xưa bị phong ấn, chiếc trâm đã mất đi ánh sáng xanh của nó, trở lại vẻ bạc cũ kỹ. Tuy nhiên, Trung Anh vẫn luôn mang nó bên người, như một vật kỷ niệm và một lời nhắc nhở về sự kiện định mệnh.
Lần này, chiếc trâm không phát sáng, nhưng nó rung lên từng hồi nhẹ nhàng trong túi áo, như một trái tim đang đập. Trung Anh mở mắt, lấy chiếc trâm ra. Viên ngọc bích trấn yêu vẫn xám xịt, nhưng anh cảm nhận được một luồng năng lượng tinh khiết, rất khẽ, đang tỏa ra từ nó.
"Có chuyện gì vậy anh Trung Anh?" Bảo hỏi, nhận ra sự thay đổi trên nét mặt anh.
"Chiếc trâm... nó đang rung," Trung Anh đáp, đưa chiếc trâm cho Bảo.
Bảo cầm lấy, nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. Vài giây sau, cậu mở mắt, nét mặt trầm tư. "Nó không phải là năng lượng của Nghi An. Linh hồn cô ấy đã siêu thoát. Đây là... một loại năng lượng khác. Rất cổ xưa, và... đang kêu gọi."
"Kêu gọi?" Trung Anh ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Như một lời mời. Em cảm thấy nó đang dẫn chúng ta đến một nơi nào đó. Một nơi cũng có năng lượng phong ấn, nhưng lại đang bị xáo trộn. Giống như... một vết nứt mới đang xuất hiện." Bảo giải thích, ánh mắt cậu hướng về phía Bắc.
Trung Anh ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía xa đang từ từ lan tới, dù đó là một đêm không có gió. Trực giác của anh mách bảo, đây không phải là một vụ án oan hồn nhỏ lẻ. Đây là một sự kiện lớn hơn, một thử thách mới mà số phận đang đặt ra cho anh.
Sau khi bàn bạc với lão sư phụ qua điện thoại, vị sư già cũng xác nhận cảm nhận của Bảo là đúng. "Chiếc trâm đó là vật phẩm có linh tính rất mạnh, lại đã từng trấn yểm được một thực thể cổ xưa. Nó có thể cảm nhận được những điểm yếu trong các phong ấn khác, đặc biệt là những phong ấn liên quan đến các thực thể cổ xưa tương tự. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy một mối hiểm họa lớn hơn đang rục rịch trỗi dậy ở một nơi nào đó."
"Chúng con nên làm gì ạ?" Trung Anh hỏi.
"Đến đó," lão sư phụ nói đơn giản. "Nơi nào mà chiếc trâm dẫn dắt, nơi đó cần các con. Đó là trách nhiệm của những Người Kết Nối như các con. Nhưng hãy cẩn thận. Mỗi phong ấn đều có một câu chuyện riêng, và mỗi thực thể đều có sức mạnh khác nhau. Đừng hành động liều lĩnh."
Ngay hôm sau, Trung Anh và Bảo chuẩn bị lên đường. Không phải bằng chiếc xe đầu kéo nữa, mà bằng một chuyến xe khách đường dài. Họ mang theo hành lý gọn nhẹ, nhưng trong đó chứa đựng đầy đủ những vật phẩm cần thiết cho một chuyến đi khám phá thế giới tâm linh: những lá bùa hộ mệnh, kiếm gỗ đào, la bàn phong thủy, và không thể thiếu chiếc trâm cài tóc của Nghi An.
Họ lên đường, hướng về phía Bắc, theo sự dẫn dắt mờ ảo của chiếc trâm. Cuộc hành trình đưa họ qua những vùng đất mới lạ của Việt Nam, qua những cánh đồng xanh mướt, những dãy núi trùng điệp, và những thành phố cổ kính. Mỗi nơi họ đi qua, Trung Anh lại cảm nhận được một chút gì đó khác biệt về năng lượng tâm linh, từ những linh hồn bình yên bảo hộ mảnh đất, đến những oán khí còn vương vấn trong các di tích lịch sử.
Vài ngày sau chuyến đi, chiếc trâm trong tay Trung Anh bắt đầu rung lên mạnh hơn. Nó dẫn họ đến một thị trấn nhỏ, nằm ẩn mình dưới chân một dãy núi lớn, nổi tiếng với những hang động kỳ vĩ và những câu chuyện truyền miệng về các vị thần núi. Nơi đây mang một vẻ đẹp hoang sơ, nhưng Trung Anh và Bảo đều cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bất thường, nằm sâu dưới vẻ bình yên bên ngoài.
Khi họ đến gần một ngôi đền cổ nằm trên lưng chừng núi, chiếc trâm bỗng chấn động mạnh đến mức Trung Anh suýt đánh rơi. Ánh sáng xanh mờ ảo lại bắt đầu le lói từ viên ngọc bích, nhưng lần này không phải ánh sáng của sự thanh tẩy, mà là ánh sáng của sự cảnh báo, sự báo động.
"Đây rồi," Bảo thì thầm, khuôn mặt cậu căng thẳng. "Năng lượng cực kỳ hỗn loạn. Rất nhiều oán khí mới, và một luồng khí tà ác đang từ từ thoát ra."
Ngôi đền cổ kính, vốn dĩ phải toát lên vẻ uy nghiêm và thanh tịnh, giờ đây lại bị bao trùm bởi một không khí u ám, lạnh lẽo. Những bức tượng thần linh rêu phong, những mái ngói cong vút, tất cả đều nhuốm màu tang tóc. Trung Anh cảm nhận được những linh hồn đang khóc than xung quanh ngôi đền, tiếng thút thít yếu ớt, đầy đau khổ.
"Có chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Trung Anh hỏi, lòng nặng trĩu.
Bảo lắc đầu. "Em không biết. Nhưng có vẻ như, chúng ta đã đến đúng nơi, đúng lúc rồi."
Cánh cửa gỗ mục nát của ngôi đền hé mở một khe nhỏ, từ bên trong, một luồng gió lạnh buốt tràn ra, mang theo mùi ẩm mốc và một chút gì đó tanh nồng khó chịu. Trung Anh nhìn vào bên trong ngôi đền, nơi bóng tối sâu thẳm đang nuốt chửng mọi thứ. Anh biết, một cuộc chiến mới đang chờ đợi anh và Bảo. Cuộc hành trình của "Người Kết Nối" đã chính thức bắt đầu, với những bí ẩn mới, những thử thách mới, và những linh hồn cần được giải thoát đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip