lời thú tội

Trung Anh, Bảo, và Linh ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Quận 3, cách ngôi nhà cổ không xa. Vết máu trên chiếc khăn lụa của Mai đã được gửi đi xét nghiệm, nhưng họ biết, đó chỉ là một phần của câu chuyện. Điều họ cần là sự thật, một lời thú tội. Trung Anh biết rằng, muốn giải thoát hoàn toàn linh hồn Mai, không chỉ cần giúp cô siêu thoát mà còn phải đem lại công lý cho cô. Và cách duy nhất để làm điều đó, là đối mặt trực tiếp với những kẻ đã gây ra cái chết của Mai.

Linh, với những bức ảnh đã chụp và trực giác nhạy bén của mình, đã tìm ra một manh mối quan trọng. "Em đã chụp rất nhiều ảnh về bức tranh dở dang của Mai. Khi xem lại, em phát hiện ra một điều kỳ lạ. Ở góc dưới cùng của bức tranh, có một chữ ký rất mờ, không phải của Mai. Nó giống một chữ ký của một họa sĩ nổi tiếng cùng thời."

Bảo lập tức lục lọi những cuốn sách cũ về lịch sử mỹ thuật Sài Gòn những năm 1960. Sau một hồi tìm kiếm, cậu reo lên: "Tìm thấy rồi! Đây là chữ ký của một họa sĩ tên Thanh Phong. Ông ta nổi tiếng với những bức tranh phong cảnh, nhưng sau năm 1975 thì không ai còn thấy ông ta nữa. Ông ta được cho là đã định cư ở nước ngoài."

"Thanh Phong... đó chính là chàng trai trong bức tranh của Mai!" Trung Anh nói chắc nịch. Anh nhớ lại ký ức hỗn loạn đã thấy, nơi chàng trai kia đứng đó, bất lực và hoảng loạn.

"Vậy là ông ta không phải người tốt," Linh nói, vẻ mặt đầy căm phẫn. "Mai đã yêu ông ta, nhưng chính ông ta lại là một trong những kẻ liên quan đến cái chết của cô ấy."

"Không hẳn," Trung Anh trầm tư. "Trong ký ức của Mai, chàng trai đó đã không trực tiếp giết cô ấy. Anh ta đã sợ hãi, đã bất lực. Kẻ trực tiếp ra tay là một người đàn ông khác."

Bảo và Linh nhìn nhau. "Nhưng tại sao ông ta lại bỏ trốn? Tại sao ông ta lại im lặng suốt mấy chục năm qua? Và người đàn ông kia là ai?" Linh hỏi dồn dập.

"Chúng ta cần tìm Thanh Phong," Bảo nói. "Chỉ có ông ta mới biết toàn bộ sự thật. Và chỉ có ông ta mới có thể giúp linh hồn Mai được thanh thản."

Nhưng sau hơn nửa thế kỷ, việc tìm một người họa sĩ đã biến mất là điều gần như không thể. Bảo quyết định sử dụng một pháp thuật khác. "Em sẽ thử luyện bùa Hồn Thiện, một loại bùa chuyên để giao tiếp với những linh hồn vẫn còn vương vấn trần thế, chưa siêu thoát hoàn toàn. Nhưng chúng ta cần một vật dẫn có liên quan đến Thanh Phong."

"Vật dẫn... chính là bức tranh dang dở của Mai!" Linh reo lên. "Bức tranh đó có chữ ký của ông ta, nó là cầu nối duy nhất."

Cả ba quay trở lại ngôi nhà cổ. Bảo lấy bức tranh xuống, bắt đầu thực hiện nghi thức. Cậu đốt ba nén nhang, đặt bức tranh giữa hai ngọn nến, rồi lẩm nhẩm một câu chú cổ xưa. Trung Anh và Linh đứng im lặng, tập trung toàn bộ năng lượng của mình. Luồng không khí trong phòng trở nên lạnh hơn, và một cái bóng mờ ảo từ từ hiện ra.

Đó không phải là Mai. Đó là một ông lão, mái tóc đã bạc phơ, khuôn mặt đầy sự đau khổ và ân hận. Chính là Thanh Phong. Linh hồn ông ta đã không siêu thoát, mà đã bị trói buộc vào bức tranh, vào nỗi ân hận tột cùng về quá khứ.

"Các... các người là ai?" Giọng ông lão run rẩy, yếu ớt.

"Chúng tôi là những người muốn giúp ông," Trung Anh nói, giọng ấm áp. "Và giúp Mai. Cô ấy vẫn ở đây, ông Thanh Phong. Cô ấy vẫn bị mắc kẹt bởi nỗi đau của mình."

Khi nghe đến tên Mai, linh hồn Thanh Phong run rẩy kịch liệt. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt đã hằn sâu nếp nhăn. "Mai... Mai của tôi... Tôi... tôi đã không bảo vệ được cô ấy."

Trung Anh từ từ kể lại những gì anh đã thấy trong ký ức của Mai, về đêm định mệnh đó. Linh hồn Thanh Phong nghe vậy, đau khổ tột cùng. Ông bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, như một lời thú tội cuối cùng.

"Đúng vậy," ông nói, giọng nghẹn lại. "Đêm đó, tôi và Mai đã hẹn hò. Cha của Mai đã phản đối mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng chuyện không chỉ có vậy... Có một tên buôn đồ cổ, hắn ta là bạn làm ăn của cha Mai. Hắn biết rằng trong nhà Mai có cất giấu một vật báu cổ xưa, một món đồ có giá trị khổng lồ. Hắn ta đã ép cha Mai đưa cho hắn, nhưng cha cô ấy không đồng ý."

"Đêm đó, hắn ta đột nhập vào nhà, định cướp món đồ đó. Tôi và Mai đã phát hiện ra. Hắn ta đã đánh Mai, và tôi... tôi đã không làm gì được. Tôi đã sợ hãi, hèn nhát... Tôi đã bỏ chạy, bỏ mặc cô ấy. Hắn ta đã giết Mai... và sau đó, hắn ta đã phi tang xác cô ấy xuống sông. Hắn ta đã gieo rắc tin đồn rằng Mai đã bỏ trốn cùng tôi."

Thanh Phong kể, và linh hồn ông ta run lên từng đợt, như bị những cơn đau đớn và ân hận giày vò. "Sau đó, tôi đã bỏ trốn, vì quá sợ hãi, quá ân hận. Tôi đã không dám đối mặt với sự thật. Tôi đã cố gắng vẽ bức tranh này để tưởng nhớ cô ấy, nhưng tôi đã không thể hoàn thành. Tôi đã đi khắp nơi, nhưng không có nơi nào có thể làm tôi quên đi tội lỗi của mình. Tôi chết, và linh hồn tôi bị trói buộc ở đây, trong chính nỗi đau và sự hèn nhát của tôi."

Khi ông kể xong, một luồng oán khí nhỏ, nhưng cực kỳ nặng nề, từ từ thoát ra khỏi linh hồn Thanh Phong. Nỗi oán hận đó không phải từ Mai, mà từ chính ông ta, từ sự ân hận của ông. Trung Anh cảm nhận được linh hồn Mai đang ở rất gần, cô ấy không hề giận Thanh Phong, chỉ có sự tiếc nuối và thương cảm.

"Mai, cô ấy không giận ông," Trung Anh nói. "Cô ấy chỉ buồn. Cô ấy đã được giải thoát. Giờ đến lượt ông, Thanh Phong. Ông đã thú tội, đã đối mặt với sự thật. Đã đến lúc ông buông bỏ. Hãy siêu thoát."

Linh hồn Thanh Phong từ từ ngước lên, nhìn về phía Trung Anh. Ông mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy sự nhẹ nhõm. Luồng oán khí từ ông từ từ tan biến, và linh hồn ông, cũng giống như Mai, từ từ mờ đi, tan vào không gian.

Bảo và Linh nhìn nhau, họ đều thấy sự thanh thản trong nụ cười cuối cùng của Thanh Phong. Họ đã hoàn thành được một phần của nhiệm vụ. Nhưng họ vẫn còn một việc phải làm. Tìm ra kẻ đã thực sự sát hại Mai, người đàn ông đã gieo rắc bi kịch cho cả hai linh hồn.

Trung Anh nắm chặt chiếc trâm của Nghi An, anh cảm nhận được một luồng năng lượng mới, một sự kết nối mới đã được hình thành. Bức tranh dang dở của Mai, giờ đây không chỉ là một bức tranh, mà là một lời nhắn nhủ. Nó chỉ cho họ thấy rằng, sự thật luôn cần được phơi bày, và công lý, dù ở thế giới nào, cũng cần được thực thi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #linhgi