Màn Đêm Định Mệnh
Màn đêm buông xuống, bao trùm khắp không gian. Những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua từng phiến lá, làm cho những nhánh cây lay động, lay động. Thỉnh thoảng, có những cơn gió mạnh hơn lướt qua một cách mạnh bạo, khiến cho những chiếc lá đã già nua không còn kìm giữ nổi mà bay theo cơn gió đi về phương xa. Những tiếng chim kêu đơn điệu len lỏi khiến cho không gian thêm tĩnh mịch.
Bên trong màn đêm, thấp thoáng có một luồng ánh sáng nhẹ nhàng từ từ xé rách không gian mà hiện ra. Vài giây sau thì luồng ánh sáng đó lớn dần, hóa ra là một chiếc xe đầu kéo đang kéo theo một rơ-moóc nặng nề. Chiếc xe đầu kéo đó đang di chuyển từ từ, tiến tới nơi mà thế gian gọi là Thiên hạ đệ nhất Hùng quan. Đúng vậy, đó là đèo Hải Vân.
Trung Anh là một tài xế trẻ, năm nay anh cũng chỉ hơn 30 một chút. Tuy anh còn trẻ nhưng anh đã có kinh nghiệm chạy đường dài tới hơn 8 năm. Thông thường thì anh sẽ đi chung với một người đồng nghiệp, nhưng hôm nay anh ấy không đi vì gia đình có chuyện nên anh đi một mình. Trong cabin của xe, Trung vẫn đang tập trung để nhìn đường ở phía trước.
Khi anh còn thấy cách ngã ba để quẹo lên con đường tiến thẳng tới đèo Hải Vân thì đột nhiên anh có cảm giác rùng mình một cái, cơn lạnh chạy dọc sống lưng của anh. Anh giật mình nghĩ trong đầu: "Quái lạ, đang trong cabin của xe thì làm gì có cơn gió lạnh? Cảm giác chạy dọc sống lưng này là như thế nào đây?" Anh nhíu mày một cái rồi lẩm nhẩm trong đầu: "Mình cũng đã từng nghe nói rất nhiều về cái đèo Hải Vân này. Từ trước tới giờ anh qua đây không biết bao nhiêu lần, nhưng quái lạ, hôm nay chuyện gì xảy ra? Anh có cảm giác khó chịu và bực mình khi mình lại dính cái cảm giác này." Anh lắc đầu để xua tan những suy nghĩ kia.
Ngã ba gần trước mắt, anh lập tức xi nhan, giảm tốc độ và quẹo qua khúc cua một cách an toàn nhất có thể. Khi anh đã qua khúc cua và tăng tốc để chuẩn bị lên đèo thì anh lại có một cảm giác cực kỳ quái lạ. Anh nhìn về phía trước, anh cảm nhận thấy không gian bắt đầu đặc sệt đi, những cơn gió bên ngoài gần như đã dừng lại. Theo như anh đoán, bầu trời thông thường thì nó mặc dù đen nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó ổn. Anh lại cảm thấy cực kỳ là khó chịu. Bất giác, anh nhìn thấy ở phía trước có một bóng người. Anh ngạc nhiên: "Tại sao ban đêm lại có người ở trên đèo Hải Vân làm gì?" Anh vẫn tiếp tục từ từ tiến tới, nhưng anh đi khoảng hơn một cây số thì anh lại cảm thấy ngạc nhiên: "Quái lạ, tại sao cô gái đó vẫn đứng đó? Trong trường hợp này đáng lẽ ra đã tới từ lâu rồi nhỉ?" Anh rùng mình một cái: "Không lẽ mình lại gặp hay sao?"
Trong lúc anh đang hoang mang, đang suy nghĩ thì bóng trắng đó lại biến mất. Anh chớp chớp mắt, vẫn không thấy nữa. Anh lắc đầu rồi giảm tốc độ xe và dừng lại trước khi lên đèo. Anh với tay lấy ca nước. Anh mở cửa sổ ra và khẽ đổ nước trong ca nước vào lòng bàn tay, xong rồi anh thoa lên mặt để tỉnh táo. Sau khi anh lặp đi lặp lại vài lần rồi anh đóng cửa sổ lại và tiếp tục lên đèo.
Khi mà anh chuẩn bị lên đèo thì anh lại ngạc nhiên nhìn thấy bên kia đường có một cái quán cháo đang sáng đèn. Phía trước quán cháo, anh đã nhìn thấy tới mấy chiếc xe đầu kéo tương tự như xe của anh đã dừng lại ở đó. Anh bất giác thấy hơi đói bụng và dừng xe lại. Anh tiến tới cái quán cháo đó và ngồi xuống một cái bàn gần ngoài lề đường. Anh với cổ vào rồi kêu: "Bà chủ ơi, làm cho tôi tô cháo nhé!" Ở bên trong quán, tiếng nói của một bà trung niên vang vọng ra: "Cậu chờ một chút nhé!" Anh gật đầu rồi nói: "Vậy chủ quán hãy làm từ từ thôi." Anh thoáng nghĩ trong đầu: "Quái lạ, khi gần tới đèo rồi mà tại sao lại có một cái quán ở ngay dưới chân đèo thế nhỉ?" Anh nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra. "Thôi thì kệ."
Một hồi sau, bà chủ đem ra một tô cháo rồi để trước mặt anh. Bà cười hiền từ: "Ăn đi, cậu trai trẻ, nếu như không đủ thì cứ kêu tôi làm thêm." Trung ngẩng đầu lên nhìn thấy đó là một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi. Nhìn gương mặt của bà cực kỳ hiền từ và dễ gần. Nhưng khi Trung ngẩng đầu lên nhìn bà thì bà đột nhiên co rụt mắt lại, đôi mắt híp lại nhìn vào anh, gương mặt của bà trầm xuống. Trung ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy bà chủ? Bà nhìn tôi khó chịu quá." Bà chủ nghe như thế thì cũng giật mình, cười hiền từ: "Không có gì rồi." Bà đứng lên đi vào trong quán. Trung nhìn thấy vậy cũng nghĩ: "Thôi không sao." Anh lấy muỗng, khuấy khuấy cháo lên cho đều rồi cúi xuống ăn.
Bà chủ quán đi vào xong rồi lại đi ra, nhưng trên tay bà lại cầm một đồ vật lạ. Nếu như nhìn kỹ thì thấp thoáng đó là một tờ giấy vàng. Bà đi ra trước cửa, nhìn tới nhìn lui xong rồi nhìn vào chiếc xe bên kia đường. Chiếc xe bên kia đường lại là chiếc xe của Trung. Bà không chần chừ mà tiến vào bên đó. Trung nhìn thấy vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn theo. Trong mắt Trung, bà chủ đi một vòng xe của Trung xong rồi bà lại quay qua phía đầu xe bên kia, hướng ghế phụ rồi bà lại quay ra tiến về quán. Trung nghĩ trong đầu: "Quái lạ, bà làm gì thế?" Trung cũng không nghĩ thêm.
Ăn xong tô cháo, Trung đứng lên trả tiền rồi bước đi. Đột ngột bà chủ quán kêu: "Cậu lại đây, cậu trai!" Trung nghe thế thì quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn bà. Bà chủ quán nói: "Một lát nữa cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu tuyệt đối không được bước chân xuống xe trước khi xuống chân đèo." Trung nghe vậy thì ngạc nhiên nhưng cũng nghĩ bà có lòng tốt nên gật đầu. Xong rồi anh bước qua bên kia đường, lên xe rồi đi.
Sau lời dặn dò của bà chủ quán, Trung Anh có chút hoang mang nhưng vẫn lên xe, tiếp tục hành trình. Anh khởi động lại chiếc xe đầu kéo đồ sộ, tiếng động cơ gầm gừ vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh cảm nhận rõ rệt một sự thay đổi trong không khí. Những cơn gió dường như không còn, và một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy mọi thứ. Ánh đèn pha của xe chiếu rọi con đường đèo uốn lượn phía trước, vẽ nên một vệt sáng đơn độc trong màn đêm thăm thẳm.
Càng lên cao, không gian càng trở nên nặng nề. Trung Anh cảm thấy như có một lớp sương mù vô hình đang bao phủ, bóp nghẹt mọi âm thanh. Anh cố gắng tập trung vào con đường, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về lời cảnh báo của bà chủ quán. Anh nhìn đồng hồ, mới hơn 1 giờ sáng, đường đèo vắng hoe, chỉ có tiếng động cơ xe mình.
Lên đến đỉnh đèo, khi chiếc xe của Trung Anh chầm chậm bò lên những khúc cua cuối cùng, anh bắt đầu cảm nhận một sự hiện diện kỳ lạ. Từ hai bên đường, những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, lướt qua lướt lại liên tục trong ánh đèn pha. Chúng không đứng yên mà cứ như những ảo ảnh, hiện ra rồi biến mất một cách khó hiểu. Trung Anh rùng mình, cố gắng tập trung lái xe nhưng ánh mắt không thể rời khỏi những cái bóng mờ ảo đó. Anh nhận ra đó chính là bóng trắng cô gái mà anh đã thoáng thấy lúc ban nãy, nhưng giờ đây không chỉ một mà dường như có nhiều hơn, lẩn khuất trong màn đêm.
Rồi đột nhiên, những bàn tay khô gầy, xương xẩu bắt đầu xuất hiện, cào cấu liên tục vào mặt kính xe. Tiếng móng tay cào ken két trên kính khiến Trung Anh sởn gai ốc. Anh có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ những bàn tay đó như muốn xuyên qua lớp kính. Tiếp đó, anh cảm nhận được những bóng đen đang trèo lên thân xe của mình. Chúng bám vào nóc cabin, vào thùng xe, tạo nên những âm thanh cọ xát ghê rợn. Chiếc xe trở nên nặng nề hơn hẳn, như thể đang kéo thêm một gánh nặng vô hình khổng lồ. Đồng hồ hiển thị tốc độ giảm rõ rệt, dù anh đã đạp ga hết cỡ.
Trong khoảnh khắc này, Trung Anh vô cùng sợ hãi. Tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Anh muốn hét lên nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Anh nhớ lại lời của bà chủ quán – "tuyệt đối không được bước chân xuống xe trước khi xuống chân đèo". Lời dặn đó như một tia hy vọng duy nhất bám víu lấy anh. Dù nỗi sợ hãi tột cùng đang vây lấy, anh vẫn cố gắng giữ vững tay lái, không xuống xe mà tiếp tục hành trình. Anh không dám nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ tập trung vào con đường phía trước. Bằng một chút tỉnh táo còn sót lại, anh bắt đầu lẩm bẩm những câu niệm Phật mà anh nhớ được từ nhỏ, một cách vô thức.
Chiếc xe đầu kéo chầm chậm bò xuống dốc, mang theo những "vị khách" không mời mà đến. Trung Anh liên tục niệm Phật, cầu mong mọi chuyện sẽ qua. Những tiếng cào cấu, tiếng động lạ lùng vẫn không ngừng vang lên, cùng với cảm giác xe ngày càng nặng trĩu. Anh không dám nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ tập trung vào con đường phía trước, nơi ánh sáng le lói của khu dân cư dưới chân đèo dần hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip