mối liên kết

Cuộc gặp gỡ với Bảo đã mở ra một chân trời hoàn toàn mới trong nhận thức của Trung Anh. Không còn là những suy đoán mông lung hay nỗi sợ hãi mơ hồ, giờ đây, anh có một người đồng hành mang theo kiến thức và khả năng để đối mặt với điều phi thường. Bảo không chỉ giải thích những gì Trung Anh đã trải qua mà còn khẳng định sự tồn tại của thế giới tâm linh một cách rõ ràng, mạch lạc, khiến mọi mảnh ghép trong tâm trí Trung Anh dần kết nối lại.

"Thế em có thể thấy cô ấy không?" Trung Anh hỏi, giọng có chút hồi hộp. Anh muốn xác nhận lại về bóng trắng mà anh đã gặp.

Bảo gật đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng. "Thấy chứ. Cô ấy đi theo anh từ tối qua. Năng lượng oán hận rất lớn, nhưng cũng rất cô độc. Cô ấy cứ lẩn khuất quanh anh, lúc xa lúc gần, như muốn nói gì đó nhưng không thể."

"Vậy... cô ấy là ai? Và tại sao cô ấy lại bám theo tôi?" Trung Anh hỏi dồn dập, trong lòng nôn nóng muốn biết sự thật.

Bảo trầm ngâm một lát, rồi đáp: "Để em thử một chút. Em cần một vật gì đó của anh để kết nối năng lượng."

Trung Anh ngạc nhiên, rồi anh chợt nhớ ra chiếc khăn rằn buộc ở cổ. Anh tháo ra đưa cho Bảo. Bảo nhắm mắt, đặt chiếc khăn lên lòng bàn tay, lẩm nhẩm điều gì đó. Khuôn mặt cậu chợt tái đi, trán lấm tấm mồ hôi. Sau vài phút, Bảo mở mắt, thở dốc.

"Cô ấy... cô ấy tên là Nghi An," Bảo nói, giọng run rẩy. "Cái chết của cô ấy không phải do tai nạn. Cô ấy bị sát hại... bởi những người mà cô ấy tin tưởng nhất."

Trung Anh nghe vậy thì bàng hoàng. Một vụ án mạng? Trên đèo Hải Vân? Anh cố lục lọi ký ức, những tin tức anh từng đọc, nhưng không có thông tin nào về một vụ án tương tự.

"Chuyện xảy ra đã khá lâu rồi," Bảo tiếp lời, như đọc được suy nghĩ của anh. "Khoảng mười năm trước. Cô ấy cùng một nhóm bạn đi phượt qua đèo. Đêm đó, họ đã cãi vã... rồi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát."

Bảo kể lại, giọng điệu từ từ khắc họa một bức tranh kinh hoàng. Nghi An là một cô gái trẻ, hồn nhiên, có một chút tiền tiết kiệm. Nhóm bạn kia, vì lòng tham và sự đố kỵ, đã lập mưu chiếm đoạt số tiền đó. Sau một cuộc tranh cãi kịch liệt trên đèo vắng, họ đã ra tay sát hại Nghi An, rồi vứt xác cô xuống vực sâu để phi tang. Vì Nghi An là một cô gái mồ côi, không còn người thân thích, nên vụ mất tích của cô nhanh chóng chìm vào quên lãng. Không ai tìm kiếm, không ai truy lùng, linh hồn cô cứ thế bị mắc kẹt lại trên đèo, mang theo nỗi uất hận không thể siêu thoát.

"Cô ấy đã cố gắng rất nhiều để liên lạc, để cầu cứu," Bảo nói, ánh mắt đầy thương cảm. "Nhưng không ai thấy, không ai nghe. Nỗi đau và sự cô độc đó đã khiến oán khí của cô ấy ngày càng lớn. Cho đến đêm qua, anh xuất hiện. Anh có cái 'duyên' đặc biệt, anh có thể thấy và cảm nhận được cô ấy. Giống như một cánh cửa vừa được mở ra cho cô ấy vậy."

Trung Anh im lặng, những gì Bảo vừa kể quá sức tưởng tượng. Một cô gái trẻ bị chính bạn bè mình sát hại, rồi bị bỏ rơi không một lời từ biệt, không một ai thương xót. Nỗi đau đó phải lớn đến nhường nào để khiến một linh hồn bị mắc kẹt trong sự uất hận suốt mười năm. Anh chợt hiểu lý do vì sao khi anh nhìn thấy Nghi An lần đầu, cô ấy không hề có ý định hãm hại anh, mà chỉ xuất hiện một cách mờ ảo, như một lời kêu gọi tuyệt vọng.

"Vậy... tại sao cô ấy lại không siêu thoát được?" Trung Anh hỏi.

Bảo giải thích: "Một linh hồn bị sát hại, nếu không được an táng đúng cách, không có người thân cúng bái, hoặc nếu cái chết của họ liên quan đến một nơi có oán khí mạnh, rất khó để siêu thoát. Đèo Hải Vân không chỉ là nơi cô ấy chết, nó còn là một nơi đặc biệt."

"Đặc biệt?" Trung Anh thắc mắc.

"Đúng vậy," Bảo nghiêm giọng. "Nơi đó, từ hàng trăm năm trước, đã là một địa điểm tích tụ rất nhiều oan hồn, sát khí. Nơi đây từng là chiến trường, là con đường hiểm trở cướp đi vô số sinh mạng. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Theo truyền thuyết của Huyền Môn, đèo Hải Vân còn là nơi trấn giữ một thứ gì đó cổ xưa hơn, một thực thể tà ác bị phong ấn từ xa xưa."

Bảo tiếp tục, giọng cậu thì thầm như đang kể một câu chuyện cổ, nhưng lại đầy tính hiện thực: "Thực thể đó đã bị phong ấn hàng ngàn năm, nó ngủ yên nhờ sức mạnh của những bùa chú cổ xưa và sự bảo hộ của thiên nhiên. Nhưng theo thời gian, năng lượng của những lời phong ấn dần suy yếu. Và mỗi khi có một bi kịch lớn, một cái chết đầy oan nghiệt xảy ra trên đèo mà không được hóa giải, nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thực thể đó, giúp nó dần phá vỡ phong ấn."

"Cái chết của Nghi An... chính là một trong những bi kịch như vậy," Trung Anh nhận ra.

"Chính xác," Bảo gật đầu. "Nỗi oán hận thuần túy và sự cô độc tuyệt vọng của cô ấy đã trở thành một mắt xích quan trọng, một điểm yếu mà thế lực đó lợi dụng để gia tăng sức mạnh. Nó không trực tiếp làm hại Nghi An, mà nó giữ cô ấy lại, dùng oán khí của cô ấy như một nguồn năng lượng. Và không chỉ Nghi An, những linh hồn khác bị mắc kẹt trên đèo cũng bị nó kiểm soát, bị biến thành tay sai hoặc những kẻ quấy phá vô thức."

Giờ thì Trung Anh đã hiểu tại sao chiếc xe lại nặng nề đến thế, tại sao những bàn tay xương xẩu lại cào cấu vào kính. Đó không chỉ là những linh hồn vất vưởng, mà còn là những thứ bị điều khiển bởi một thế lực lớn hơn, đang cố gắng ngăn cản anh đi qua, hoặc muốn kéo anh lại để trở thành một phần của chúng. Và bà chủ quán cháo, một Linh Thể giữa sự sống và cái chết, được Địa Ngục công nhận, đã nhận ra điều đó. Bà đã dán tờ giấy vàng lên xe anh không chỉ để bảo vệ, mà còn như một lời cảnh báo, một sự chuẩn bị cho điều anh sẽ phải đối mặt.

"Vậy là... tất cả những chuyện này đều có liên quan đến nhau?" Trung Anh hỏi, cảm thấy mọi thứ đang dần sáng tỏ nhưng cũng rợn người hơn bao giờ hết.

"Đúng vậy," Bảo khẳng định. "Chúng ta không thể để Nghi An tiếp tục bị giam cầm trong oán hận, và càng không thể để thế lực kia hoàn toàn thoát ra. Nếu không, đèo Hải Vân sẽ không còn là một con đèo bình thường nữa. Nó sẽ trở thành một cánh cổng nối thẳng giữa dương gian và âm giới, và tai họa sẽ giáng xuống những người vô tội."

Trung Anh chợt nhớ lại cảm giác không gian đặc sệt, những cơn gió ngừng lại khi anh chuẩn bị lên đèo. Đó chính là dấu hiệu của ranh giới giữa hai thế giới đang bị xóa nhòa, do ảnh hưởng của thế lực kia và oán khí của Nghi An.

"Chúng ta phải làm gì?" Trung Anh hỏi, giọng nói đầy quyết tâm. Anh biết mình không thể lùi bước. Anh đã được "chọn", và anh sẽ không bỏ mặc Nghi An, không bỏ mặc cả những linh hồn vô tội khác bị mắc kẹt.

Bảo đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa xăm, nơi có thể mờ ảo nhìn thấy dãy núi Hải Vân. "Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu thêm về thế lực đó. Nó là gì, nó cần gì, và cách để phong ấn nó trở lại. Thứ hai, chúng ta phải tìm cách giúp Nghi An siêu thoát. Đó là chìa khóa để làm suy yếu thế lực kia."

"Làm sao để giúp cô ấy siêu thoát?" Trung Anh hỏi.

"Bằng cách hoàn thành tâm nguyện của cô ấy," Bảo đáp. "Cô ấy bị sát hại, không được chôn cất tử tế, không được minh oan. Chúng ta cần tìm ra thi thể cô ấy, mang về chôn cất đúng cách. Và quan trọng hơn, nếu có thể, tìm ra những kẻ đã sát hại cô ấy, buộc chúng phải trả giá."

Trung Anh siết chặt tay. Việc tìm ra kẻ sát nhân sau mười năm không chỉ là một thử thách khó khăn mà còn đầy nguy hiểm. Nhưng anh biết, đó là việc cần làm. Một cảm giác trách nhiệm lớn lao đè nặng lên vai anh, không chỉ vì Nghi An, mà còn vì những gì đã xảy ra với chính anh, và vì sự bình yên của đèo Hải Vân.
Sao cuộc trò chuyện với bảo, anh trở về nhà chuẩn bị mọi thứ, bước vào hành trình mà anh trước giờ chưa nghĩ tới.

nếu như duyên đã đưa lối, thì anh sẽ bước vào.
nếu như cô đã lựa chọn tôi, thì tôi sẽ là người kết thúc nó và giải thoát cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #linhgi