Một đời an vui

-Nam Dương Tướng Quân!
-Chuyện gì?
“Mẹ nó tiếng như vậy để y tỉnh à???” hắn khó chịu ra mặt, khoác vội ngoại y, đi ra mở cửa.
Đứng trước mặt hắn là Trung Thần Quan ăn mặc chỉnh tề, đang khom người mà chào hỏi hắn. Phong Tín đang khó chịu vì lúc nãy hắn gọi to như vậy nên sẵng giọng
-Có chuyện gì nói luôn đi, ta không có thời gian với ngươi.
-Dạ thưa Nam Dương Tướng Quân, chúng thần đã tìm được kí ức cho Huyền Chân Tướng Quân rồi ạ
-….
-Lui đi. Để nó ở Huyền Chân điện, khoảng một canh giờ(khoảng 2 tiếng) nữa ta cùng y sẽ đến.
Hắn quay lại điện với vẻ mặt trầm ngâm, hắn không phải kẻ ích kỷ, hắn biết, ta biết, tất cả chúng ta đều biết nhưng lần này có thể cho hắn ích kỷ một lần được không? Giữ y cho riêng mình, y sẽ không nhớ ra mà ghét bỏ hắn, hắn và y cứ sống vậy thôi, y sẽ không nhớ ra bất cứ ai…
-Phong Tín…?
Hắn đang trầm ngâm suy nghĩ thì một chất giọng hơi khàn nhưng êm dịu vang lên khiến hắn phân tâm và vô thức nhìn vào hướng đó
-Ngươi tỉnh rồi sao?
-Ừm a...
Mộ Tình đang ngồi dậy ý định hỏi hắn nhưng do cơn đau từ eo truyền đến nên vô thức bật ra tiếng kêu, y nhăn nhó trách mắng
-Ngươi…Phong Tín hỗn đản
Phong Tín ngồi xuống cạnh y, sủng nịnh nói
-Được rồi được rồi là do ta sai, không dám có lần sau nữa
Mộ Tình ngước mặt lên liếc hắn một cái rồi ngồi thẳng dậy
-À Mộ Tình nè...ngươi dùng bữa xong sẽ cùng ta...đi đến Huyền Chân điện lấy lại ký ức cho ngươi....
Hắn ấp a ấp úng nói với Mộ Tình vì hắn vừa muốn nói mà cũng vừa không muốn nói
-Hảo, ta biết rồi
-Ngươi đâu đem khăn và đồ ăn lên
Mộ Tình sau khi khoác thêm ngoại y thì đi đến bàn để rửa mặt rồi ăn sáng, trong lúc Mộ Tình đang ăn bỗng dưng y ngước lên hỏi
-Ngươi không ăn sao?
-Ta ăn rồi, ngươi ăn đi
Sau một lúc đợi y ăn xong, Mộ Tình cùng Phong Tín sánh vai nhau mà đi đến Huyền Chân điện
-Nam Dương Tướng Quân, Huyền Chân Tướng Quân
-Ký ức của y đâu?
-Thưa Nam Dương Tướng Quân, ký ức của Huyền Chân Tướng Quân đang được để trong điện
Hắn gật đầu một cái rồi nắm tay Mộ Tình bước vào điện khiến tên Trung Thần Quân đó suýt nữa ngã xuống bậc thang
-Mộ Tình...ngươi ghét ta không ?
-Ta ghét ngươi làm gì? Vậy ngươi thích ta không?
-Ta....
Mộ Tình trầm ngâm hồi lâu mà không đáp lời
-Ta hỏi chơ...
-Thích
....
-Ngươi nói gì ?
-Ta chẳng nói gì hết, ngươi bị điếc rồiii
-Haha Mộ Tình không ngờ ngươi cũng thích...ta
Hắn nói xong liền ngậm miệng vì biết bản thân đã nói sai
-Ngươi cũng thích ta???
Phong Tín đang định chối nhưng...cần gì phải chối trong khi y cũng thích mình??? Thế là hắn trả lời luôn
-Đương nhiên là ta cũng thích ngươi, Mộ Tình tâm ta duyệt ngươi đã lâu, chỉ mong ngươi đón nhận đoạn tình cảm này.
-Phong Tín...ta cũng vậy
Phong Tín và Mộ Tình cùng nở ra một nụ cười mãn nguyện, Phong Tín đưa y lọ thuốc ký ức và nói
-Mong rằng ngươi sau khi nhớ lại toàn bộ cũng sẽ có câu trả lời tương tự
Mộ Tình không đáp mà chỉ nở một nụ cười với hắn khiến Phong Tín an tâm phần nào, Mộ Tình một hơi uống cạn lọ thuốc và bất tỉnh nhân sự
Phong Tín hoảng hốt chạy đến đỡ lấy y, bế ngang người Mộ Tình đưa về Nam Dương điện, sau đó sốt sắng thông linh với Linh Văn mà hỏi
-Linh Văn tại sao y uống thuốc ký ức xong lại bất tỉnh???? 
-Nam Dương? Huyền Chân uống thuốc xong ngất đi chỉ do y sẽ rơi vào trạng thái giống khi đi ngủ và một lúc sau sẽ tỉnh dậy, ngươi không cần quá lo lắng
-Vậy ta biết rồi, đa tạ Linh Văn.
.
.
.
.
.
-Mộ Tình ngươi tỉnh rồi sao?
-Phong Tín.
-Ngươi thấy có chỗ nào không khỏe không ? Có mệt mỏi gì không?
Mọ Tình hết cả đau đầu với hàng loạt câu hỏi của hắn mà trợn mắt lên nói
-Ta không sao cả!
...
-Mộ Tình
-Hửm?
-Ngươi còn nhớ gì về chuyện đã xảy ra không ?
-Ta cấm ngươi nhắc lại chuyện đêm qua
-...
-Nhưng điều ta muốn hỏi là....ừm câu nói lúc nãy của ngươi đến bây giờ vẫn đúng chứ ?
-...Đồ ngốc, tâm ta duyệt ngươi là thật!
Mộ Tình nói và nở một nụ cười xinh đẹp nhìn Phong Tín khiến hắn đơ cả người, sau hắn bước đến ôm cả người y vào lòng, nỉ non
-Mộ Tình a Mộ Tình, lòng ta thật sự rất ái ngươi, mong ngươi có thể kết giao để trở thành đọa lữ của ta
Nói rồi hắn buông y ra mà nắm vào bàn tay trắng trẻo thon dài của y. Mộ Tình đơ cả người mà nhìn hắn. Y không nghe nhầm đó chứ
Phong Tín nhìn biểu cảm của y mà muốn bật cười nhưng không được đâu, nếu hắn cười thì tiểu bạch miêu trong lòng hắn sẽ nổi giận đó, y sẽ xù hết cả lông lên cho mà xem, hắn kiên nhẫn nói lại thêm lần nữa
-Mộ Tình. Tâm ta duyệt ngươi, liệu ngươi có muốn...
-Ta đồng ý
Mộ Tình ngước lên nhìn hắn bằng một ánh mắt vui vẻ và hạnh phúc, hắn liền lôi từ trong túi áo trước ngực ra hai chiếc vòng kết lữ màu đỏ đỏ mà đeo vào tay y, đưa cho Mộ Tình một chiếc để y đeo vào tay mình.
Phong Tín và Mộ Tình mỉm cười hạnh phúc mà trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng mà đằm thắm, sau lại mãnh liệt như tình yêu của họ vậy
Bọn họ tách nhau ra mỉm cười mà đồng thanh nói
-Chỉ mong người trọn đời trọn kiếp mà bên ta, một kiếp không rời
-À Mộ Tình, hôm nay là Thất tịch đó, xuống trần gian chơi đi
Mộ Tình mỉm cười nhưng vẫn khẩu thị tâm phi
-Ngươi là hài tử sao?
-Nhưng mà hài tử này muốn đi chơi với ngươi nha
-Thôi được rồi, hết nói nổi ngươi
                     Hoàn chính văn
Thất Tịch vui vẻ nhé những người đọc fic của ta, mong những người đã có đạo lữ, người yêu sẽ 1314(không biết đúng không nữa)trọn đời trọn kiếp bên nhau
Còn người chưa có thì cũng đừng buồn nha, ăn chè đậu đỏ vào cho may mắn nè và sớm tìm được đạo lữ, người yêu hợp ý mình nhé
Nói chứ au cũng chưa có lữ đâu
Nếu zui zui sẽ ra thêm một phiên ngoại cho Thất tịch muộn nữa nha, iu mọi ngừi:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip