2

Khốn nạn

Pavel đau đớn nhìn khớp ngón tay đã rỉ máu 

Anh chưa bao giờ là người quan trọng nhất cũng chưa bao giờ được nhìn đầu tiên 

Chưa bao giờ được bất kì ai thật lòng 

Chưa bao giờ 

Nhưng không sao cả , anh đều biết nên đều không để trong lòng 

Chậm vươn những ngón tay đã bị thương vuốt lấy mái tóc ướt đẫm , gương mặt vì giận nên đỏ bừng không còn trắng trẻo lạnh lùng như thường ngày . 

"Đáng ra tao nên giết chết mày thằng chó Gawin"


"Anh-anh xuống ăn cơm"

Một đứa trẻ mười bốn tuổi tái mặt nép sau cửa không dám nhìn Pavel , khỏi phải nói gia tộc Promphaopun con rơi con rớt đầy chợ đầy đường , nói quá thế cũng không có sai chỉ là những đứa con đó không cho danh phận cao quý . 

Dù sao duy nhất con của vợ cả mới có tiếng nói và quyền kế thừa , đem bọn con riêng và thê thiếp kia về cho ăn sung mặc sướng là được rồi .

Ai dám quá phận thì cũng có nhưng Pavel đã bảo từ đầu không phải dạng vừa .

Mấy đứa con riêng kia đứa nào cũng sợ anh

Ngay cả mấy thê thiếp của cha anh cũng vậy 

Cứ thử chọc đến thiếu gia này xem xem anh ta có nhét trứng ngỗng đầy mồm không , tàn ác với chính mấy đứa em ruột , gọi là ruột thịt nhưng là cùng dòng máu với cha nên mới miễn cưỡng nói như vậy . Đứa con riêng nào dám lé phé trèo cao một chút anh đập cho gãy chân , dù gia sản nuôi bấy nhiêu người đến chết còn dư cho đời sau nhưng dòng máu cao quý và thân phận vẫn là điều được Promphaopun ưu tiên . 

Thế nên đứa nhỏ nào ngoan được Pavel yêu thương một chút thì mẹ con họ sẽ có tiếng nói 

Còn không thì ai gặp anh cũng thấp thỏm như gà tìm thóc mổ 

"Không ăn"

Jae gật đầu dạ rồi nhanh chóng rời đi không dám nhìn chậm hơn một giây , cậu thấy mẹ mình đứng bên dưới chờ sẵn liền nhào đến vào lòng bà . 

"Sao rồi cậu ta không làm gì con chứ ? Sao mặt mày xanh xao vậy ?"

"Con không sao"

"Cũng tại cô , tự dưng xuối dục thằng nhỏ đi lên lầu làm gì" Mẹ Jae nhìn sang người phụ nữ đang dặm lại lớp son phấn , cũng là một vợ nhỏ khác của lão gia như cô . 

"Thì Jae chẳng phải được cậu hai thương yêu sao , ai cậu hai cũng không cười có mỗi thằng con cô là nó tặng cho hẳn một chiếc xe vào sinh nhật" 

"Con đi nói lại với lão gia là cậu hai không ăn không cần chờ nữa" Mẹ Jae không thèm nghe cô ta nói , nhẹ nhàng với con mình và xoa đầu đứa bé .

______

Pavel hiếp mắt quan sát nhìn thằng nhóc alpha đang cưỡi con ngựa hung dữ nhất khu này . Thằng nhóc kia thoạt chừng rất khó gần nhưng vẫn ẩn chút dịu dàng trên nét mặt  , anh mím môi quay sang Nong một đứa em họ của anh . 

"Bạn mày à ?"

"Vâng ạ" Nong liếc Pavel đang chăm chú "Anh đừng nói là thích cậu ấy rồi chứ ?"

Pavel không đáp nhanh phốc leo lên yên rồi phi ngựa , anh bám theo con ngựa màu cà phê đen nguyên chất với người đang cưỡi nó đầy mạnh mẽ kia . Cậu trai đó vừa cao vừa thon , dáng lưng rất uy và thẳng đứng trong ánh nắng mặt trời .

Một người đẹp như vậy hiếm khi có 

Pavel thưởng thức , phi ngựa song song với cậu 

"hhhrrr" Tiếng ngựa thắng lại , cậu trai nhảy xuống lộ bắp chân nuột được bó trong bộ đồ ôm sát lại khó tránh được si mê liền chăm chú nhìn theo đường nét đó cho đến khi bắp đùi đó càng gần tầm mắt . 

"Anh nhìn cái gì ?" 

Pavel cũng xuống ngựa , đút tay vào túi quần 

"Nhìn người đẹp"

Cậu trai kia vẫn nhăn mày , không nói nhiều quay lưng dắt ngựa đi . Một người có vẻ ngoài xuất sắc như vậy vẫn là khó thấy được , Pavel vẫn theo sau và cười nhạt . Thôi thì anh tán thử xem sao , đẹp như thế này anh không nỡ cho qua .

"Sao đi nhanh thế" 

Bước chân kia cuối cùng cũng dừng lại , không rõ ánh nhìn qua cặp kính kia "Anh muốn gì ?" 

Pavel nghiêng đầu lại tiến thêm vài bước , anh vươn tay vuốt má cậu 

"Muốn thế này.."

Bàn tay bị hất ra , cậu trai khó chịu hừ khẽ . Đôi môi mỏng màu bạc lạnh lùng nhếch lên khinh bỉ , biểu hiện này khiến Pavel tức điên không thôi .Hất tay anh ra sao , đến con chó còn không dám mà thằng nhóc trước mặt lại còn nghênh ngang . 

Nếu như thằng nhóc này không đẹp như vậy thì tại sao anh lại không nỡ đánh vào mặt nó như thế .

"Tôi không phải như mấy người bên cạnh thiếu gia Pavel đây , anh muốn cái gì tôi liền hiến dâng" nói xong liền quay lưng "Xin lỗi , kiểu người như anh tôi khinh bỉ nhất".

Khoé môi Pavel giật nhẹ , gớm thật cái thằng ôn con này mồm miệng cũng chua lắm

Dù danh tiếng của anh đúng là ô uế nhưng nó vẫn chỉ là một thằng nhóc bằng tuổi em họ anh thôi , không biết kính trọng lễ phép với bề trên còn làm cái vẻ cứ như nó hiểu anh về mọi thứ .

Pavel này vẫn là còn hiền lắm

Cậu trai đang ung dung dắt ngựa liền bị nhoái người nhào xuống đất , con ngựa vì tiếng động hoảng lên nên chạy loạn kêu la . Anh thu lại một cước của mình , trên mặt vẫn còn giận .

"Ông đây cả đời chưa nhịn ai đến mức này đâu thằng nhóc con mày muốn chết à ?" 

"Anh..." Cậu trai nghẹn lời , đứng dậy phủi đất cát . 

"Anh à đừng giận , coi như nể mặt em đừng gây khó với cậu ấy" Nong từ xa đi vội đến , y tiến tới gần Pavel chạm tay vào vai anh liền bị hất mạnh ra . 

Anh cười nhạt khinh bỉ "Mày đừng có chạm vào tao" 

Nong cuối mặt gật đầu , đường nét có chút hơi tối lại . Y nhanh chóng lại gần cậu trai đang phủi đất cát trên người "Pooh mày không sao chứ ?" .

Pooh không đáp nhưng ánh mắt lại liếc đến Pavel , anh nhún vai bỏ đi 

Tên là Pooh à ? Để xem 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel