4

Pooh nhìn nam nhân với vẻ mặt cợt nhã cậu , anh ta lúc nào cũng dáng vẻ đó với vị trí từ trên cao nhìn xuống với vẻ mặt coi thường cậu . Chẳng qua không phải vì thằng em hỗn xược láo lếu này Pooh còn nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này , một kẻ mặt dày không biết xấu hổ . Thanh danh của anh ta vốn đã chỉ còn lại đống rác rưởi được vứt vào xó mốc thiêu , một giây một phút cậu cũng không muốn ở gần , lần trước ở câu lạc bộ cao cấp anh ta thể hiện dáng vẻ đào hoa cho ai coi chứ , thật chán ghét .

Nong là bạn cậu , cũng là một đứa em họ của Pavel , cậu ấy đã phải chịu đủ những sự sỉ nhục và đau khổ , cậu đã nghe vô số những uỷ khuất đau đớn đó từ bạn mình và không bao giờ muốn dính dáng với những loại người như Pavel một chút nào cả .

Vẫn là cái thằng em ngốc không chịu được này phá bĩnh , cả cuộc đời nó có gì chưa đủ phiền đến người khác một phút giây nào hay sao ? Nó , luôn luôn là cái gai mà Pooh muốn nhổ phắt đi cho xong .

"Tại sao anh lại xông đi bắt người như thế này ? Đâu phải nhà tôi không trả tiền nổi cho anh ?"

Nam nhân lại cười lạnh "Cậu đừng có diễn dịch bằng những cái thiên kiến của mình , tôi chỉ "hỏi han" tại sao em trai cậu không trả tiền cho tôi" Pavel cười khẩy "Sao cứ nạt vào mặt ông đây vậy ?".

"Anh ?" Pooh nhếch mày "Anh mà hỏi han nổi ai ? Cái loại người như anh tôi ghét nhất trên đời này".

"Nói giỏi lắm , em cậu đã nợ lãi một năm , tiền gốc trả được ba mươi phần trăm còn không trả lời liên lạc của bên cố vấn vay mượn . Nếu không phải em cậu đủ mười tám thì ông đây nào dám cho nó mượn tiền" Pavel chỉnh lại vạt áo lệch trên vai Pooh liền bị cậu hất tay , anh cũng chẳng giận mà nói tiếp "Trả tiền thì ông đây trả người , nếu cậu đã nói nhà cậu trả được thì mau mau trả đi".

"Nó nợ bao nhiêu ?"nếu số tiền bình thường thì cậu sẽ trả cho Pavel không cần phiền tới ba mẹ , bản thân là sinh viên ưu tứu có được vài giải nghiên cứu khoa học suất sắc và có một quán ăn Trung Quốc nên tiền bạc chưa bao giờ khiến Pooh nghĩ ngợi , cậu không giàu như Pavel nhưng đủ để ung dung .

Thư kí anh rút ra một tệp pdf , thói quen đẩy gọng kính rồi bạc bẽo tiếp lời cậu

"Cái gì ?! Tại sao lại nhiều đến như vậy ?" Pooh nhìn Kittie đang ôm đầu sợ bị đánh , cậu quay sang Pavel "Công ty anh là giang hồ cho vay nặng lãi sao ? Cho một đứa nhóc sắp qua mười tám vay tiền lớn như thế lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?".

Pavel không trả lời ngay mà ra lệnh cho thư kí của anh tiếp tục

"Bên chúng tôi cũng đã đưa thông tin cố vấn vay tiền nhắc nhở cậu Kittie liên tục trong nửa năm qua . Trong hợp đồng đã kí nếu như quá hạn nộp lãi và tiền gốc bên công ty chúng tôi sẽ không ghi nhận nợ xấu cho cậu Kittie nhưng cậu ấy phải giao nộp tài sản đảm bảo thế chấp để trả nợ"

Pooh im lặng nghe , trên mặt cơ hồ đã có bóng đen bao phủ hai bàn tay cũng cuộn chặt thành nắm đấm. 


Sau khi về nhà phu nhân ngay lập tức ôm chầm Kittie rồi khóc lóc xuýt xoa "Con không sao chứ cậu ta có làm gì con không ? Một người đáng sợ như vậy mẹ lo chết mất" bà không nhìn lấy Pooh một cái , lúc chạy đến còn đẩy nhẹ Pooh ra bên ngoài . Bà cũng không xem xem sắc mặt con trai mình tệ như thế nào , tựa hồ bão giông đều được thể hiện trên gương mặt đó . 

Cậu cũng không muốn để ý , dù trong lòng đã nguội lạnh với những hành động và quan tâm của mẹ dành cho em trai luôn tốt hơn mình , chỉ nói"Ba mẹ tốt nhất đừng chiều nó nữa và thôi cái việc giấu diếm sau lưng con đầu tư những thứ dù có tốt mà vào tay nó cũng tan thành cát bụi" Pooh đi thẳng vào trong sảnh , trong đầu dự tính vào hầm rắn kiểm tra lô mới về , đó là những con rắn hiếm và mang màu mắt đỏ .

Cậu đã đợi người anh em William mang chúng về từ Châu Âu tận một năm trời , bước chân chưa được năm lần đi thì không nhịn được nói tiếp "Ba mẹ không biết nó đã lấy công ty phía Bắc của nhà ra làm thứ thuế chấp cho tên Pavel , đúng là thằng trời đánh , ngay từ đầu con đã đề nghị đưa nó đi du học và quản lí chặt chẽ chi tiêu của nó , tại sao ba mẹ cứ chiều chuộng nó để nó đem đầu cả nhà cho bọn vay nặng lãi chặt hết thì lúc đó cũng không lo nổi nữa".

Kittie khóc lóc ôm chặt mẹ , cũng không phải vì sợ mà là vì muốn di dời sự chú ý , Pooh nhìn hành động của nó mà cười nhạt bên khoé môi lạnh buốt , cứ nghĩ lần này ba mẹ nhất định phạt nó thật nặng , nhất định cho nó một bạt tai một trận đòn điều mà từ nhỏ tới lớn cậu luôn được nhận lấy còn em trai thì không , vì được chiều chuộng như thế nên Kittie cũng chưa bao giờ lớn .

Chẳng qua không ngờ rằng cha cậu từ lúc tới giờ đều bình tĩnh , thay vì đem gia pháp ra giáo huấn thì lại chỉ cuối người không thấy được cả sắc mặt . 

"Chỉ là một công ty , cũng được , cũng được , miễn rằng con trai bình an vô sự"

"Ba..." Pooh hơi mở to mắt , thở ra một hơi cười "Đó là đứa con tinh thần tốn bao nhiêu tiền bạc và tâm huyết của ba mà ! Nhà ta đâu phải quý tộc hào môn danh vọng muốn bỏ tiền ra làm cái gì là làm được liền ?!"

Ông chỉ ngoảnh đầu đầu dáng vẻ cương nghị khó nói "Không sao , tính mạng em trai con quan trọng hơn".

"Đúng vậy Pooh , con đừng trách em mình nữa" mẹ cậu nói thêm vào . 

"Không trách nó thì con trách con mèo con chó hay sao ? Nó là thằng vô dụng , cả đời ba cực khổ thế nào nó chỉ biết lấy tiền ăn chơi chứ hiểu và biết được gì chứ ? Lúc nào cũng là con , tại sao chỉ có con bị ba mẹ đối xử như vậy ?" .

"Con nói vậy là sao chứ ?! Ba mẹ đối xử với con không tốt chỗ nào ?"

Tới tận bây giờ , từ nhỏ đến lớn cậu chưa hề tranh giành hay tỵ nạnh với em trai . Những gì Pooh muốn chính bản thân tự giành được vì cậu giỏi hơn nó , vậy mà một thằng ngốc tử chưa bao giờ làm ba mẹ ngừng lo lắng lại có thể được chăm sóc yêu thương . Còn cậu , lớn lên với sự răng dạy nghiêm khắc .

Không phải hào môn quý tộc nên cậu luôn được ba ghim sâu vào đầu rằng phải cố gắng nhưng cố rồi cũng không có được một chút quan tâm nào , có lẽ thứ ba mẹ cậu nuôi dạy là một cỗ máy kiếm tiền chứ không phải nuôi đứa con trai họ sinh ra .

"Không tốt chỗ nào sao ? Cái gì cũng không !" Pooh quay người rời đi , trước khi lên xe cậu có nói "Từ nay con sẽ không về nhà" sau đó nhìn Kittie , thằng nhóc có vẻ chột dạ liền đảo mắt nơi khác .

"Anh trai phải lo cho em mình , dĩ nhiên tao sẽ không bỏ mặc em trai tao nhưng sau lần này tao không còn đứa em nào nữa". 

Và mặc kệ tiếng gọi của mẹ cùng sự trợn mắt trừng của Kittie , ba cậu im lặng không nói gì . Cậu đi thật nhanh ra xe , trong lòng ủ một dự định mà bản thân cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới . 

Thật sự Pooh chẳng thể nhìn công sức của cha mình đổ sông , cạn biển . 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel